Chương 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình lạnh toát sống lưng, đôi mắt như bừng cháy, nhanh tay giật chiếc CD trên tay cô:

- Đưa đây!

Bảo Bình lùi lại phía sau, tỏ ra sợ hãi:

- Ngươi... đáng sợ quá.

Thiên Yết vỗ vai cô an ủi, đợi cô bình tĩnh lại thì giật cuộn băng trên tay cậu:

- Làm gì đấy?

Cậu lúc đầu có chút lo lắng bởi sự kích động của mình nhưng lập tức thay đổi ngay sau khi nghĩ ra được lí do:

- Xin lỗi, do tôi kích động quá, muốn xem ai là kẻ phản bội ý mà.

Cô tiến lên phía trước, túm áo cậu, nheo mắt:

- Thật sao?

Cậu giật mình trước hành động của cô, không nghĩ đến đây chính là cô. Ngày thường dù có kích động đến mấy cũng không dũng cảm như vậy, việc bang ngày xưa cũng toàn là anh đi đánh nhau hộ còn cô chỉ nghĩ kế. Cậu cười khổ, chẳng lẽ việc bên anh quá lâu đã khiến cô có sự thay đổi lớn đến vậy sao? Thế nhưng ngay sau đó, cậu không ngờ, nhận ra tay cô đang run lên từng hồi, hóa ra là như vậy, hóa ra cô vẫn thế, chẳng qua là cố tỏ ra là bản thân dũng cảm thôi. Cô thấy cậu im lặng bèn lên tiếng:

- Mang nó đây để tôi cất đi.

Tay cô mỗi lúc một run hơn, đôi mắt cô ẩn hiển dưới ánh đèn ít ỏi, cậu thấy rõ rằng cô đang muốn khóc. Cậu định giữ luôn cuộn phim nhưng bản thân cậu không nỡ làm cô phật lòng, nói cách khác là trái tim cậu không muốn vậy. Tay cậu bất giác đưa cuộn băng cho cô từ lúc nào không hay. Cô giật lấy nó rồi phán rằng cuộc họp kết thúc. 

Vừa nói xong, chân cô dường như mất hết sức lực, ngã xuống vòng tay Thiên Yết, anh ôm cô vào lòng à không, phải nói là anh bế cô lên:

- Làm tốt lắm!

Cô cười nhẹ:

- Cảm ơn anh!

Tất nhiên những người khác đều đã đi trước trừ cậu, cậu chứng kiến tất cả rồi, gương mặt đó, sự hạnh phúc đó đáng lẽ là của cô dành cho cậu mới đúng, tại sao lại là anh chứ? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì cậu là người đến sau thôi sao? Không, chắc chắn không phải. Cô vẫn chưa thừa nhận là có cảm tình với anh nên cậu vẫn còn cơ hội. Để nắm lấy cơ hội đó, cậu cần tìm đến người thông minh nhất để cướp cô về bên cậu.

Về phía hai người kia, sau khi về phòng cô, anh đã giấu chiếc CD vào nơi cô bảo, xong xuôi, anh ngồi lên giường cốc đầu cô:

- Không sợ ư?

Cô run run trả lời ngập ngừng:

- A... anh... anh lo cho em sao?

Anh gật đầu, ôm cô vào lòng:

- Ừm, lần đầu thấy em kích động như vậy.

Cô nghe anh nói thì giật mình, anh ngạc nhiên, nhìn xoáy sâu vào mắt cô:

- Sao vậy? 

Cô lắc đầu, cười nhẹ, trông rất đáng yêu:

- Hihi, không có gì đâu. Chỉ là lần đầu em thấy anh nói câu dài như vậy ấy mà.

- Ừm. Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro