Chương 51. (Ma Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau...

{T/giả: Thành thật xin lỗi mọi người! Mình quên mất sự tồn tại của Thiên Ưng. Do hiện giờ mình mới nhận ra nên mình đành lồng ghép vào mấy chương sau vậy. Thiên Ưng: Định mệnh! Bảo sao ông mày không xuất hiện từ mấy chục chương này, tác giả gì mà trí nhớ như cá vàng á. T/giả: *Mặt biến sắc, giận dữ* Chúng mày cứ mắng tao vậy là đủ rồi nha. Hôm nay tao sẽ gồng lên chống lại chúng mày. Thiên Ưng: Ta tưởng ngươi mấy lần trước chuồn nhanh lắm cơ mà. Nghe đâu còn mới xuất viện nữa cơ. T/giả: Mấy tháng trước rồi mà, nhắc lại làm gì cho mệt. Thiên Ưng: Muốn vào viện tiếp không? T/giả: Dạ em đùa.}

Bốp... bốp... bốp...

- Tốt lắm! ~A~ Với đống tài liệu này, ta có thể trả thù bọn chúng rồi. Ngươi được trọng thưởng. Ta phong cho ngươi làm đội trưởng đội 3F.

Tiên Hậu đeo chiếc mạng che mặt màu đỏ máu. Bà nhìn Ma Kết với đôi mắt xoáy sâu, nhìn thấu vào tâm can cô. Có vẻ như bà có ý rằng cô không được phép phản bội bà, nếu không thì sẽ giết đi một mạng người. Nói trắng ra thì là giết người cô yêu thương nhất, Thiên Bình. Cô gật đồng, không nói gì, bước ra ngoài mà lòng có chút đớn đau. Thật là! Cô làm tất cả vì anh. Cái video kia là cô gửi để bọn họ nghĩ lệch hướng suy đoán, không nghi ngờ anh nữa. Kể cả mưu kế kia, không ai khác cũng là cô bày ra. Đến cả tính mạng của anh giờ cô cũng phải lấy tất cả những gì mình có để chuộc về. Ai nha, lụy tình, cô lụy tình mất rồi.

Trái tim cô thổn thức, một lần nữa áp chế vết thương đớn đau trong con tim mình lại, đau. Thật sự rất đau, trong lòng cô, có thể nói những vết thương xưa kia giờ đã lành lại nhưng vĩnh viễn không thể nào biến mất. Nó bây giờ dường như đã biến thành vết sẹo mất rồi. 

Cô bước chầm chậm ra bên ngoài, leo lên chiếc xe con của mình, lượn ra ngoài chơi. Trên đường đi, cô bỗng nhiên nhìn thấy ở một góc phố nhỏ, đó là chiếc xe máy quen thuộc. Đúng vậy, nơi đây chính là địa điểm mà cô hay lui tới. Thật là, vì sao cô thiếu gì chỗ để đến nhỉ, sao cứ buộc phải là chỗ này mới được? Có lẽ tất cả chỉ vì quá khứ vẫn cứ mãi theo đuôi cô và một lí do to lớn nữa đó chính là nơi cô thường xuyên gặp mặt anh. Nói đúng hơn cô canh thời điểm để đợi anh.

Chiếc xe máy nói trên hoàn toàn không phải là của cô mà đấy là đồ của anh. Cô nhìn một lượt các quán ăn xung quanh và thấy hình bóng thân quen của ai kia trong một tiệm bánh nhỏ. Người này nhẹ nhàng ăn miếng bánh, đôi mắt thấm chút buồn. Cô giả vờ không biết, bước lại gần đấy ngồi thì nghe thấy tiếng kinh ngạc của anh:

- Sao cô lại đến đây?

Cô tỏ ra ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn:

- Thật là trùng hợp, anh lại đến đây sao? Lại cần tâm sự à?

- Ừm

Anh gật đầu, nước mắt tuôn rơi, dịu dàng kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Một lúc sau, cô đã trấn tĩnh được cơn nhói lòng thì lên tiếng:

- Tôi sẽ nghĩ cách giúp anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro