Chương 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết nhìn nét mặt ngạc nhiên của Thiên Bình thì cười nhẹ, nhìn qua thì thấy bình thường nhưng bất cứ ai chú ý cũng hiểu rằng đó chỉ đơn thuần là nụ cười miễn cưỡng làm dịu lòng người đối diện của cô:

- Đừng ngạc nhiên! Anh nên biết rằng tôi đã từng lún sâu vào trong biển cả, giờ không thể nào ngóc đầu lên được, thậm chí chẳng ai nhìn thấy tôi cả, vì vậy tôi cứ chìm dần, chìm dần và chìm dần. 

Nghe đến đây, anh càng sửng sốt hơn. Rốt cuộc cô ngày càng lún sâu như vậy thì tại sao cô lại đi khuyên nhủ anh nên từ bỏ? Tại sao vậy nhỉ? Rốt cuộc là trong dòng đời của cô, đã có những biến chuyển đáng kinh ngạc gì mà lại khiến cô khó hiểu như vậy. Người kia rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến "chuyên gia tình yêu" trong lòng anh ngã gục, chìm đắm đến vậy? Cô nhẹ nhàng lên tiếng, phá đi dòng suy nghĩ trầm mặc của anh:

- Thật ra, do cảm giác đau khổ từng trải nên tôi cần phải khuyên nhủ anh- kẻ mà sắp bước vào vết xe đổ của tôi. 

Anh nhắm mắt, hai tay hơi run lên, từ từ đón nhận dòng cảm xúc trong tâm trí rồi mở mắt, lên tiếng:

- Ừm. Quả thật rất đau.

Cô thấy tinh thần anh đột nhiên suy sụp chỉ vì một câu nói vô ý của mình thì nhanh chóng thay đổi bầu không khí, gõ nhẹ lên bàn:

- Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Tôi sẽ cho anh một hy vọng mới để anh có thể được cứu bởi chính tay Bảo Bình.

Nghe cô nói vậy, mắt anh như bừng sáng, nụ cười dần dần hiện lên trên đôi môi đỏ mọng. Cô thấy vậy mà tim như siết chặt lại, hai hàm răng trắng, xếp thành hàng đều đặn của cô cắn chặt lấy đôi môi anh đào như muốn nghiền nát nó ra. Cô đang cố kìm lại, kìm lại cảm xúc chua xót kia. Máu từ chiếc môi xinh xắn đang bị đè ép kia chảy ra, nhỏ giọt nhỏ giọt, chảy dần vào trong cổ họng khô khan, thiếu nước của cô. Anh giật mình:

- Cô làm sao vậy?

- T... tôi không sao.

Cô cố rặn ra từng tiếng với những lời nói dối đắng chát. Anh nghe vậy thì có chút bình tĩnh lại, nhìn cô với đôi mắt mong chờ, thấy vậy, cô khẽ bật cười, rất nhẹ, rất đau:

- Anh nghĩ xem, Bảo Bình thân thiết với Thiên Yết là bởi bọn họ thường xuyên đi với nhau, tạo cảm giác gần gũi cho đối phương, đúng không? Bởi vậy, chỉ cần anh tách hai bọn họ ra và bản thân đi với cô ấy để tạo cảm giác gần gũi, thân thiện...

- Cái đó quả là một diệu kế nhưng... làm sao để tôi có thể bắt chuyện với cô ấy đây?

Anh ngắt lời cô, thắc mắc, cô đưa tay, đặt lên đôi môi nhuốm máu của mình, ra dấu cho anh im lặng. Biết điều, anh không nói gì, nghe tiếp, cô gật đầu, nói ra kế hoạch:

- Cái này thì đơn giản, ở trường anh có thể giúp cô ấy thu những cuốn vở bài tập nấu ăn của lớp giúp cô ấy. Tất nhiên là anh cũng cần phải tham gia vào câu lạc bộ nấu ăn, nơi đó chắc chắn không có Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro