Chương 65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử dừng lại, không nói tiếp, mọi người ai cũng nghĩ rằng câu chuyện này đến đây là kết thúc. Vì vậy, Cự Giải định lên tiếng nhưng cô nhanh chóng bị anh chặn đứng họng:

- Hôm nay, đột nhiên cô ta gọi về cho tôi, thông báo với tôi rằng cô ta đang trở về.

- Vậy... vậy... anh sẽ cưới em gái anh ư?

Cô có đôi chút lo sợ, run run nói, gương mặt lộ rõ sự mong chờ, có lẽ à không, đúng ra là chắc chắn, cô đang chờ đợi câu nói: "Không" của anh. Vậy mà, câu trả lời hình như là hơi chệch hướng, không giống như những gì mà mọi người đang suy nghĩ:

- Có lẽ...

Cô sửng sốt, lùi về phía sau, suýt chút nữa ngã xuống đất. Thật không rằng câu trả lời lại là đáp án như vậy. Đôi mắt cô đỏ dần, những giọt nước mắt mặn mà lăn dài trên khuôn mặt của cô. Bất giác, cô đặt tay lên trái tim và tự hỏi: "Nó có còn đập hay không." Một cơn gió lạnh buốt lùa từ bên ngoài cửa sổ vào, quấn lấy cơ thể tựa như đang gần mất hết sức sống của cô. Thấy cô như vậy, anh chua xót, ôm cô, dịu dàng an ủi:

- Bình tĩnh nào! Anh làm vậy là có lí do mà, một kẻ thông minh, xảo quyệt như ả ta, liệu có thể không làm hại em sao?

Cô nghe vậy thì kiên quyết lắc đầu, mặc cho sứ mạng ra sao thì cô cũng không thể từ bỏ người này được. Đôi mắt cô bừng bừng khí thế, giọng chắc nịch:

- Tôi nhất định sẽ cho anh thấy bản lĩnh của tôi.

- Vậy à? Tôi sẽ đợi, sẽ thử một lần xem sao.

Anh cười cười, tâm trạng như được thả lỏng, hai hàng lông mày đang nheo lại kia khe khẽ dịu đi. Thấy ai vui hơn một chút, cô cũng vui lây, nói chuyện huyên thuyên không biết mệt.

Ngày hôm sau, với sức khỏe đặc biệt của 1 trong 12 cung, anh nhanh chóng bình phục, tiếp tục đến trường. Cả sáng, cứ khi nào rảnh là anh lại đi suy ngẫm về kế hoạch để giúp đỡ cô. Đến tận khi tan trường, anh vẫn không quên nói ra những gì mình lựa chọn được với cô. Họ đi trên đường, bước chầm chậm về kí túc xá trong bóng cây xanh rờn. Thế nhưng, bỗng nhiên, có một cô nàng mặc đồ lolita (đáng yêu) chạy lại, ôm chầm lấy cổ anh:

- Anh trai! Lâu ngày không gặp anh, em nhớ quá!

- Đàn Tế!

Anh quay lại phía sau, nhận ra đó là ả thì có đôi chút sửng sốt. Khuôn mặt bỗng đang vui tươi lại tối sầm lại như màn đêm tĩnh lặng. Giọng nói của anh lúc bấy giờ tựa như tảng băng lạnh giá, sẵn sàng làm buốt lạnh bất cứ ai đến gần. Ả vậy mà lại cười nhẹ, nũng nịu nói khiến vài người xung quanh có chút đỏ mặt:

- Anh... Em đây mà, sao anh có vẻ sợ vậy, em đã thay đổi rồi. Anh thấy không? Lần này em về để nói cho anh một tin vui, em sắp kết hôn rồi đó.

- Thật sao?

Lúc đầu anh có chút nghi hoặc nhưng nghe giọng nói và cử chỉ của ả thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức tin lời ả ngay nhưng thấy đôi tay của cô nắm chặt tay mình thì vẫn còn không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro