Chương 78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói rồi, cô định quay về lớp nhưng có một tiếng hét quen thuộc vang lên. Đúng vậy, không phải ai khác, đấy là tiếng hét của kẻ đã gọi cô tới đây:

- Trời đất, Sư Tử? Sao anh lại ở đây?

   Bạch Dương sững sờ, đơ một lúc, Mục Phu ngạc nhiên, ra lay lay cô nhưng than ôi, cuộc đời thật đáng sợ, nó có những trùng hợp ngẫu nhiên khiến người khác nhìn vào mà kì lạ. Cùng lúc đó, Sư Tử cảm thấy có gì đó sai sai, cố giữ lòng tin vào cô, vào lớp học, nhìn ra cửa sổ... vậy mà lại thấy cảnh này. Lòng anh đau đớn vô cùng. Trước giờ, đến cả anh cũng khó chạm vào cô, sao hắn có thể làm vậy một cách dễ dàng? Anh run run bóp mạnh cánh cửa sổ khiến nó vỡ choang. Tay nhuốm máu, tay đau, nhưng... liệu nó có đau bằng tim anh không?

   Anh ngoảnh mặt quay đi, tìm hoa bướm để ghẹo, để xóa nhòa đi nỗi đau cô đem lại... Thế đấy, anh cứ vậy mà rời khỏi, chẳng chịu xem phần quan trọng mà tiếp theo mới xảy ra.

   Ở dưới sân trường- nơi mà hắn và cô đang đứng, cô giận dữ hất tay hắn ra:

- Cút, mày đừng đến gần đây không bà giết mày!

- Vậy... bye...

   Hắn sợ hãi lùi về phía sau, chầm chậm đi rồi chạy mất. Và cũng vào chính thời điểm đó, cô nàng khi chạy lên văn phòng, lột hết đồ ra, cúi đầu trước Tiên Hậu:

- Thưa bang chủ kính mến, tôi đã chia cắt được bọn chúng rồi.

   Bà cười mãn nguyện, cho hắn đứng dậy:

- Tốt lắm, ta biết ngay là không nên tin tưởng vào tên điên không biết hành xử mà. Cả đời này, có lẽ ta chỉ tin vào ngươi được thôi, Tiên Vương.

   Tối đó, tại kí túc xá thân quen, không khí lạnh buốt như tờ. NM khó chịu kéo tay áo CG:

- Chị mày làm sao đấy?

- Tao biết đâu được.

   SN thì cứ rúc rúc cái đầu vào chỗ hai người kia mà hóng. KN cũng bám váy vợ, chui vào bếp nấu nướng với XN. TB thì bận trang điểm cho MK. BB và TY vẫn cứ như vậy mà nghe nhạc với nhau. SgT thì đang làm một phi vụ đặc biệt, nghe lén hai người kia nói chuyện. Nào, chúng ta cùng đi theo SgT thôi nào. ST giận dữ túm áo BD:

- Không quen hắn sao? Không quen ư? Không quen mà lại nói yêu ư?

  Cô cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm vì cô biết việc này từ lúc cô gái kia hét lên rồi:

- Việc này không phải như anh nghĩ đâu.

- Không phải như tôi nghĩ? Vậy tôi không được đụng vào cô sao hắn được?

   Anh khinh bỉ thả tay ra, gằn giọng, tay nắm chặt, nổi đầy gân xanh. Cô lạnh lẽo đáp trả:

- Rốt cuộc anh có cho tôi giải thích không hả? Anh cứ cho rằng mình đúng nhưng lại không chịu tìm hiểu kĩ. Tại sao đàn ông con trai các anh đều như vậy chứ?

- Cô... cô...

  Anh nghẹn giọng, nói không được nữa, quay đi, chốt cửa vào:

- Cấm ra ngoài! Tuyệt đối không được gặp lại hắn nữa!

Vô tình, anh gặp phải SgT đang đứng bên ngoài thì đạp mạnh SgT 1 cái khiến cậu ngã nhào về phía sau:

- Có gì hay đâu mà xem, cút!

- Vậy... tui phắn đây...

Vèo... SgT chạy vọt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro