Chương 85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ... Xử Nữ của anh làm vậy để làm gì? Để nói với anh rằng cô rất quan tâm đến anh hay.... cô làm vậy để nói với anh rằng cô đã hết yêu anh? Anh đau khổ, tát mạnh vào mặt mình, hần đỏ cả dấu bàn tay: "Mày tỉnh lại đi, bao lâu nay chắc gì cô ấy đã yêu mày, đó chỉ là mày luôn bám theo cô ấy thôi mà, đến người ngoài cuộc cũng đã cảnh báo mày rồi mà sao đến giờ mày mới chịu hiểu mày chỉ là một con chó luôn bám theo cô ấy thôi? Thật ngu xuẩn mà!" Muốn bỏ cuộc là thế nhưng anh vẫn không tài nào chịu nổi, cầm điện thoại lên, nhìn lại một lần nữa vào bức ảnh. Khó chịu! Khó chịu vô cùng. Anh giận dữ ném mạnh điện thoại xuống đất khiến màn hình vỡ choang, mảnh vỡ bắn tung tóe, rơi khắp sàn nhà. Nhìn vào chiếc điện thoại đã hỏng, anh giật mình, bớt giận dữ, vội vã cầm nó lên, khóc như một đứa trẻ, lẩm bẩm:

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... mày đừng làm sao nha! Đừng làm sao nha!

Kim Ngưu mau chóng đứng lên, chân dẫm phải những mảnh vỡ, máu chảy đầy sàn, chạy vội vã ra ngoài, vơ vội một chiếc xe, phóng thật nhanh đến cửa hàng sửa điện thoại. Nhân viên bán hàng thấy anh thì sửng sốt, sợ hãi hỏi han:

- Anh không sao chứ? Anh có cần đến bệnh viện không? Có cần tôi đưa anh đi không?

- Tôi không sao. Cậu sửa giúp tôi chiếc điện thoại này, dù có mất bao tiền tôi cũng trả.

- Nhưng...

- SỬA NÓ, MAU!

- Vâng vâng, vậy anh mau đến bệnh viện nhé!

- Ừm. Vậy tôi...

Chưa nói hết, Kim Ngưu ngã nhào xuống đất, ngất lịm. Người nhân viên mau chóng gọi người, đưa anh đến bệnh viện.

....

Anh chầm chậm mở mắt, khẽ nhìn xung quanh:

- Đây là???

- Đây là bệnh viện, anh đã làm những việc như vậy để làm gì? Chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà.

Một bác sĩ mặc đồ trắng, đi đến chỗ anh, ngạc nhiên hỏi. Anh cười mà như không cười:

- Trong đó có hình người tôi yêu nhất. Tôi không thể làm mất nó được.

- Vì vậy mà anh hy sinh mình, có đáng không?

- Đáng, rất đáng.

- Người phụ nữ đó thật may mắn khi có anh đấy.

Người bác sĩ này cười hiền, đến gần anh, tay cầm chiếc điện thoại mới tinh. Không để anh hỏi, bác sĩ đã ôn tồn nói:

- Điện thoại của anh tuy rằng không sửa được nhưng người thợ kia đã chuyển dữ liệu sang đây cho anh rồi. Vui lên đi, công sức của anh đã được bù đắp rồi.

- Thật sao? Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.

Anh hạnh phúc khóc, bác sĩ này thấy vậy thì lấy ra chiếc khăn giấy, khẽ lau nước mắt cho anh:

- Con trai thì không nên rơi lệ.

- Cảm ơn anh.

Kim Ngưu có vẻ tươi hơn một chút, bác sĩ ngồi xuống cạnh anh, đưa ra một tấm thiếp:

- Ừm, không có gì! Xin tự giới thiệu, tôi là Sơn Ấn, bác sĩ chuyên nghiệp nhất ở đây. Nếu anh có vấn đề gì về sức khỏe hay tinh thần thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ giúp đỡ anh.

- Ừm, tôi là Kim Ngưu, học sinh trường 12 cung hoàng đạo.

Anh cười hiền, nhận lấy đồ và đưa bác sĩ tấm thiếp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro