Chương 95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tan học, 12 chòm sao nhanh chóng về kí túc xá, không ai ngờ được rằng, trước cửa kí túc xá có một người mà bảo vệ lại không đuổi đi, họ có vẻ như đã đoán được phần nào người đó từ xa rồi. Đúng vậy, không ai khác người đó là Dao Khắc. Hắn ta bình tĩnh, đứng im đó, không đi, không mở mắt, thậm chí tựa như không nghe thấy người bảo vệ kia mắng gì. Ma Kết vội vã chạy lại gần, cười nhẹ với bảo vệ:

 - Để anh ấy vào.

   Thấy giọng cô, hắn bất giác rụt tay trái lại phía sau, tay phải nắm lấy bàn tay trái. Cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng buồn quan tâm, cô cho rằng hắn ta mới bị Tiên Hậu trừng phạt do chuyện bại lộ nên mới giấu giấu giếm giếm như vậy. Thiên Bình cùng lúc đó tới nơi. Anh khẽ vỗ vai hắn:

 - Vào trong đi người anh em, đừng khách khí, tôi còn có việc cần nói với anh. 

   Dao Khắc nghe vậy liền theo anh vào trong, lên từng bước cầu thang. Tới tầng của mình, anh đưa cậu vào một căn phòng đặc biệt, trắng tinh khôi, thoang thoảng hương hoa bạch nhạn mát dịu từ phía ngoài ban công. Hắn ta giật mình, vội vã lùi lại phía sau nhưng anh lại cười đầy hiền từ, nắm tay hắn dắt vào. Khi cả hai đã bước chân vào căn phòng, anh chầm chậm đóng cửa lại, giật lấy bàn tay trái của hắn ta, nói một cách bi thương mà lại đầy hạnh phúc:

 - Anh còn nhớ chứ? Năm tôi 5 tuổi, anh 7 tuổi, có chuyện gì, hai ta rõ hơn ai hết, nhỉ?

 - Vậy là anh nhận ra rồi nhỉ?

   Anh không đáp lời, lôi hắn đến trước ban công, chỉ tay vào chậu hoa thơm ngát:

 - Anh lúc đó thật sự ngu xuẩn khi không hủy đi cái cây này, dù cho nó có màu trắng nhưng ít nhất, nó có hương thơm đầy cuốn hút.

 - Anh... anh... xin lỗi...

   Hắn chân thành nắm chặt lấy bàn tay anh, giọng nghẹn ngào đến thương tâm. Anh cười đầy đau khổ, chua chát, đôi mày nhăn lại, hai mắt đầy nỗi buồn:

 - Ha! Đừng đóng kịch trước mặt tôi, không như họ, tôi hiểu anh, hiểu rất rõ anh.

    Hắn nghe xong mà giận dữ, túm lấy cổ áo anh, lớn tiếng:

 - Nếu như mày hiểu tao thì mày đã không bị nhốt ở căn phòng đó 3 năm!

 - Chẳng qua là tôi chỉ chơi với người con gái anh yêu thôi, anh có cần phải làm vậy với tôi không?

   Anh hất tay hắn ra, giọng khàn khàn như bị nghẹn đứng ở cổ họng. Hắn thở dài, chạm khẽ lên cánh hoa trắng tinh khiết:

 - Nó thật trong sạch, không như tôi...

 - Một tâm hồn mục rữa, thối nát dù cho có được tẩy rửa qua nước thánh cũng không thể lấy lại được sự trong trắng, hoàn hảo ban đầu.

   Anh quay lưng lại phía hắn mắt nhìn lên trần nhà, tay chạm vào lồng ngực với trái tim đang đập mạnh. Hắn thở dài khó chịu, im lặng một vài phút rồi đột nhiên ôm anh từ phía sau, hai tay siết chặt tay anh, môi nhếch lên nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro