Nữ nhân của Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sái cung

Một nô tỳ thân vận hồng y, tóc búi hai bên dáng người hơi cúi bước qua cánh cửa gỗ bọc giấy Tinh Phấn. Đi vài bước tới chỗ nam tử, một thân y phục vương tôn, dáng vẻ trang nhã nhưng lười biếng,khoan thai đang múa bút điêu luyện trên tờ giấy trắng được xếp nếp phẳng phiu nơi bàn thư.

Đầu gối quỳ xuống, tay chắp nhẹ vào nhau ngay ngắn đặt dưới bụng, đầu cúi. Âm thanh nhẹ nhàng phát lên:

_ Nô tỳ khấu kiến Di Thân vương.

Hắn khẽ phất nhẹ tay áo:

_ Đứng lên đi.

_ Nô tỳ đến phụng mệnh hoàng thượng gửi lời tới người. Vì việc triều chính khó mà chậm trễ, nên dù Quốc Vương, người và Đại hoàng tử đã đến quý quốc được mươi ngày nhưng vẫn chưa có dịp tiếp đón theo đúng lễ nghi...... Mong người bỏ qua, ba ngày nữa yến tiệc tiếp đón sẽ diễn ra. Hoàng thượng cũng gửi tới điện vài bộ y phục, mão, ngọc bội....để tiện việc chuẩn bị cho người và Hoàng tử.....

Hắn khẽ gật đầu mắt không rời tờ giấy...
Nô tỳ vẫy nhẹ tay, một toán thái giám tay bưng khay đựng đủ loại trang phục,mão, hài.....lần lượt đi vào.

_ Nô tỳ xin lui.....

Nữ nhân hồng y không quay đầu, nàng là đi lùi ra ngoài. Lúc này hắn cũng xong bức thư pháp, gác nhẹ bút, vuốt lại tay áo, hắn nhìn qua mấy khay y phục, thầm nghĩ:

" Vị hoàng đế này cũng khoa trương quá rồi. Lễ nghi Hàn quốc quả là phép tắc như lời thiên hạ."

_ Ai da, hoàng thúc.... Ngươi.....

Nam nhân hình chưa thấy tiếng đã vang này hớn hở bước vào, tay cầm quả táo ăn dở, chưa kịp nói lời muốn nói đã ngạc nhiên tới mức không ngậm miệng lại được, lộ miếng táo hắn vừa cắn.....

_ Oa, thật là chu đáo, vị hoàng thượng này thật biết làm người ta vui..... Thúc à, nhìn bộ này hợp ta không?

Miệng liếng thoắng Nhân Mã vui vẻ đặt quả táo lên bàn,hào hứng ướm đồ lên người.... Nhìn mặt hắn vui như được cho ăn vậy..

Trái với vị Hoàng tử lớn người nhưng trẻ con, Di Thân vương Ma Kết chậm rãi tiến về bàn thư, cầm lấy một cuốn " Nhất Tiếu Chi Mai" rồi nhàn nhã ngồi xuống tấm phản lớn bọc vải thêu chỉ vàng, lật từng tờ.

Thấy hắn tỏ vẻ dửng dưng,Nhân Mã vứt bộ y phục xanh lục đang cầm trên tay xuống mặt bàn, lấy quả táo, cắn một miếng:

_ Sao nhân gian lại có người như ngươi nhỉ? Ngươi a.... Nam tử không chút thú vị.

Hắn mất nương khi mới lọt lòng, ngay từ nhỏ tính cách hắn đã trái với các hoàng tử, công tử khác. Người ta dạo chơi nơi tửu lầu, bắt chim non trên tổ, đá cầu, nô đùa, phá phách..... Hắn lại cả ngày đọc sách, chơi đàn, ngồi trên cây đại thụ lớn của hoàng cung mà ngắm nhìn mây trôi. Lớn rồi, hắn cũng chỉ chăm chăm vào chiếu thư, nhàn nhã phẩy quạt đi khắp hậu hoa viên ngắm trời ngắm đất. Cơ bản, hắn không đoái hoài thú vui của những nam tử bình thường, càng không màng chuyện triều chính hay hoàng vị... Hắn cứ ung dung làm điều hắn thích, hoàng huynh có điều trăn trở, hắn giúp người giải quyết. Còn tuyệt nhiên, một chút hứng thú với giang sơn hay mĩ nhân hắn đều không có... Hắn hay ra khỏi phủ, đi đâu không ai rõ, chỉ biết ngao du sơn thuỷ chán thì hắn về, có khi cả năm cũng không đoái hoài chuyện trong nhà. Hẳn không có bằng hữu, bởi tính hắn quái đản, chỉ có tên tiểu tử gọi hắn là Hoàng thúc này mới chịu dao du với hắn, chịu được tính nết bất thường của hắn. Hắn sống như vậy,21 năm, lạnh lùng như gió đông, trầm ổn tựa tượng thạch. Hắn sống như bóng của chính hắn,không cần ai quan tâm....và cũng không quan tâm ai.....

  _ Đã tới đây rồi, hoàng thúc, ta đưa ngươi đi ngắm cảnh hoàng cung....

Nhân Mã vui vẻ ngồi cạnh hắn, miệng cười tươi như được quà.

    _ Bổn vương có chân, nếu muốn tự đi, không cần ngươi dẫn.

Sắc mặt không đổi, Ma Kết nhàn nhạt lên tiếng làm mặt ai đó từ hoa tươi thành héo rũ.

_ Biết ngươi có chân, nhưng đi với ta, ngươi sẽ biết nhiều điều hơn, ta quen biết rộng rãi a...

_ Tiểu tử ngươi còn phải gọi ta là thúc, luận về trí tuệ ta chỉ có hơn, còn về gây chuyện và ăn hại....ngươi tự nhận mình kém, cũng không ai phát ngôn là vượt trội qua ngươi...

_ Ngươi...... Không biết tốt xấu.... Ta muốn cho ngươi mở mang tầm mắt, xem Hàn quốc quý cung khác Cao Lãnh chúng ta ở đâu... Vậy mà ngươi..... Haizzz, mắng ta như vầy......

_ Không còn gì thì đi về phòng ngươi đi....

_ Ai da, hoàng thúc đại vương gia à, ngươi xem, chúng ta đến đây lâu vậy rồi, ngươi cũng chưa dạo hoa viên, gặp các tiểu công chúa.... Ngươi tính ở mãi thư phòng đến khi chúng ta hồi quốc à..... Lần này thôi, ra ngoài đi mà.... Đi..... Đi....

Tên nào đó bát nháo không ngừng, kéo tay, kéo áo hoàng thúc của mình, nhăng nhít làm đủ trò. Cuối cùng, Di Thân vương bất đắc dĩ lên tiếng:

_ Thôi được, nghe ngươi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay