Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, chính là thứ hai. Là cái ngày mà bao học sinh câm hận. Bởi vì khi tới ngày này thì các học sinh luôn phải ngồi nghe giảng.

Đã vậy còn nắng nữa chứ!

Phải chi nghe giảng nó hay ho đi thì chẳng nói. Đằng này thì lại không.

Và trong số các bạn học sinh ghét ngày thứ 2 ấy có Bảo Bình.

Cô cực ghét ngày thứ hai. Lúc nào cũng phải thức sớm vào thứ hai cả. Thêm phải ngồi nghe giảng nữa chứ.

Nên cô ghét thấu sương thấu tủy. 

Nhưng hôm nay, xui thay cho cô là cả cha lẫn mẹ cô đều đi công tác cả. Nên cô phải thức sớm hơn nữa để làm đồ ăn sáng. 

Sau một hồi vật lộn với công việc. Thì Bảo Bình mới bước ra khỏi nhà được.

Rồi thế là cô thong thả đi đến trường.

Vừa tới trường, Bảo Bình đã thấy được cô bạn thân của mình-Nhân Mã đứng chờ.

Thế là hai cô bạn của chúng ta tay trong tay bước vào lớp. 

Một lát sau, có một ô tô dừng ngay cổng trường. Thường thì ở các trường khác các học sinh sẽ rất bất ngờ. 

Nhưng !!!

Ở trường này thì khác. Các học sinh ở trường này toàn con nhà giàu không à. Nên chuyện đi ô tô đến trường là chuyện thường ở đây.

Thậm chí có cả học sinh đi học bằng trực thăng nữa mà.

***

Bây giờ, Bảo Bình đang ngồi trong lớp vừa tám chuyện với mấy đứa bạn vừa học bài.

Đó mới chính là Bảo Bình của chúng ta. Trong mắt thầy cô. Bảo Bình y như một học sinh chăm chỉ, ngoan hiền,...

Nhưng thật ra là Bảo Bình rất lười và cũng chả ngoan hiền lắm đâu. Và lớp này cũng đã quen với vị lớp phó này rồi.

Đang ngồi tám chuyện thì Song Ngư đi vào. Thấy hai cô bạn của mình, Song Ngư liền chạy lại.

Cô vỗ vai Bảo Bình và nói :" Ê, Bảo Bình, Nhân Mã. Hai bà có đi xem bộ phim Yêu Là Phải Chờ mới chiếu chưa?"

Bảo Bình ngán ngẩm trả lời :" Chưa!!"

Song Ngư nghe vậy mặt xụ xuống rồi nói :" Sao lại chưa xem vậy?" 

Bảo Bình bình thản trả lời :" Tại không có tiền. Với lại không có rãnh như bà mà đi xem."

Song Ngư há hốc nói :" Cái gì vậy Bảo Bình. Tiền nhà bà có thể lấp được cả đại dương. Mà bây giờ nói không có tiền!"

Bấy giờ, Nhân Mã chưa nói gì thì giờ liền nói :" Bà hơi quá rồi đó Song Ngư. Tiền nhà Bảo Bình chỉ có thể đắp thành một hành tinh mới thôi!!"

Nghe Nhân Mã cất tiếng Bảo Bình tưởng rằng sắp được giải vây. Ai ngờ đâu là Nhân Mã còn phóng đại hơn nữa.

Bảo Bình thật sự hết nói nổi cô bạn này!!!

Cùng lúc này, từ cửa lớp phát ra tiếng hét điên cuồng của các bạn nữ.

À thì ra có sự xuất hiện của Ma Kết. Bảo Bình mới bày ra gương mặt khó hiểu.

Bảo Bình thật sự rất khó hiểu. Cái tên dê già lai cá kia có gì mà thu hút các bạn nữ kia nhỉ.

Tên đó thậm chí còn chưa đẹp lắm mà.

Ấy vậy mà các bạn nữ khác lại đổ rạp xuống vì hắn. Tại sao vậy?

***

Sau khi thoát khỏi bọn con gái của lớp. Ma Kết liền xuống chỗ ngồi của mình. 

Bảo Bình ngồi gần đó liền nói :" Haizz~ Tưởng gì hay lắm. Ai dè chỉ là mấy người này!"

Vì Ma Kết có lòng tự trọng rất rất rất lớn nên nghe Bảo Bình nói vậy. Nên Ma Kết cũng đã hơi sôi máu một tí.

Thế là anh nói :" Cô nói gì vậy là sao hả, Bảo Bình!!"

Nghe vậy, trong lòng của Bảo Bình khoái chí lắm. Nhưng bây giờ, không phải lúc để cười.

Cô cứ cắm mặt vào quyển sách rồi nhẹ nhàng nói :" Tôi chỉ nói phong long thôi. Nhưng mà, có liên quan gì với cậu sao?~"

Ma Kết cứng họng.

Rồi đột nhiên một giọng nói khác vang lên :" Ây, Ma Kết à. Cậu cũng không cần quan tâm đến đám thích gây chuyện đó đâu!"

Bảo Bình tính nói lại, nhưng đã có người nói trước :" Không biết ai mới thích gây chuyện à?" Và người đó không ai khác chính là Nhân Mã!!!

Thế rồi, Kim Ngưu không biết từ đâu xuất hiện như một hồn ma. Cậu nói :" Thôi! Đừng chấp nhức mấy người rảnh rỗi sinh nông nổi đó nữa. Chúng ta nhanh chóng đi!"

Song Ngư nãy giờ im lặng. Chờ đến lúc này mới liền nói :

" Vậy, mấy người cũng rảnh rỗi lắm mới cãi với chúng tôi a. À phải rồi, các người cũng nhanh chóng đi đi."

Kim Ngưu hồi nãy còn đắc ý. Nhưng bây giờ mặt của cậu ta đã hơi biến sắc.

Bảo Bình cũng thừa cơ hội đó liền thêm dầu vào lửa :

"Ừ đúng lắm, cậu nói đúng lắm Song Ngư à. Mà các người cũng rãnh thật đó. Lo ở đây "tám chuyện" với bọn này." 

Nghe như vậy, Ma Kết và đám bạn của mình đen mặt lại.

Reng...reng...reng

Nghe chuông trường báo hiệu. Ai nấy đều vào chỗ mình ngồi ngay ngắn lại. 

-END-

Thấy chap này nó nhạt nhạt sao ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro