Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày chăm chỉ luyện tập thì ngày hội tài năng của trường Yến Gia cũng đã đến.

Các học sinh tập trung đông đủ tại sân trường Yến Gia.

Chưa bao giờ ngôi trường được mệnh danh là "ngôi trường yên lặng nhất" (nếu bỏ trường hoang ra khỏi danh sách) lại rôm rả như hôm nay.

***

Nhân Mã và Song Ngư hiện tại đang đứng trước cửa nhà của Bảo Bình.

Một lát sau...

Bảo Bình ra khỏi nhà và cùng hai cô bạn thân mình đến trường.

Tuy là hôm nay trường trang trí rất đẹp nhưng nó không khiến cho Song Ngư an tâm được phần nào.

Trong trường, ai cũng biết Song Ngư chính là chúa nhát gan.

Có lần, Song Ngư đang đi trên hành lang trường, cô chợt nghe có giày cộp cộp gần đấy.

Cô cố gắng hít thở thật đều và tự trấn tỉnh chính bản thân mình rằng đó không phải là thứ mà cô nghĩ đến.

Rồi, bỗng tiếng cộp cộp đó nhanh lên, cảm nhận được nguy hiểm sắp đến Song Ngư liền bán mạng chạy sống chết.

Đột nhiên có một bàn tay chạm lên vai cô và ngay sau đó cô lập tức ngất xỉu.

Sau khi tỉnh lại ở phòng y tế trường thì Song Ngư mới biết được chuyện vừa rồi không phải là do ma mà là do cô bạn Bảo Bình của mình làm.

Sau đó, Bảo Bình ra sức nài nỉ cái con người giận dai tên Song Ngư kia nguôi giận.

Quay lại chuyện chính.

Khi đi càng sâu vào trường học thì Song Ngư càng sợ. Bởi vì thời điểm hiện tại sân trường không có lấy một bóng người.

Song Ngư liền đi vào chỗ giữa Nhân Mã và Bảo Bình.

"Chắc là mọi người đến hội trường hết rồi."- Bảo Bình nói.

"Vậy chúng ta nhanh đi vào hội trường đi."

Thế là cả ba đi đến hội trường.

Thấy hàng ghế mình ngồi. Song Ngư lại cảm thấy lạnh sống lưng giống lúc mới bước vào trường.

Vì các cô vào trễ nên là các hàng ghế trên đều đã bị các học sinh khác chiếm chỗ cả rồi nên các cô bây giờ đành phải ngồi hàng ghế cuối.

Song Ngư vẫn như cũ, cô ngồi vào giữa Bảo Bình và Nhân Mã.

Cô hiện tại thậm chí chẳng dám nhìn qua hai bên. Bởi vì dãy ghế cuối nên rất chẳng có bóng nào ngồi, đặc biệt là sau lưng Song Ngư.

Đột nhiên, Song Ngư cảm nhận có chuyện chẳng lành. Cô quay sang phía Nhân Mã và Nhân Mã lúc bấy giờ vẫn bình thường.

Rồi, cô từ từ quay sang phía Bảo Bình.

"Á!"- Song Ngư hét lên.

Bảo Bình hiện tại đang nở một nụ cười rất là quỷ dị. Cộng thêm hiệu ứng ánh sáng ở các dãy cuối thì Bảo Bình chính thức trở thành một Annabelle phiên bản người đóng.

Nhân Mã nghe tiếng hét của Song Ngư thì quay sang phía bạn của mình. Cùng lúc đó, cô thấy Bảo Bình đang nở nụ cười quỷ dị kia thì liền đen mặt.

Cũng may là Song Ngư hét không lớn lắm. Chứ không là nãy giờ cả ba mất mặt luôn á.

"Muốn ăn đấm không Bảo Bình?"- Nhân Mã hướng Bảo Bình uy hiếp.

Sau lời nguy hiếp kia, Bảo Bình nhanh chóng dẹp ngay cái nụ cười quỷ dị của mình.

Cũng may là nhóm của Nhân Mã không phải là đến trễ nhất. Nên các hàng ghế trống sau đấy cũng đã được lấp đầy.

Bảo Bình lần này xui đến tận mạng.

Chả hiểu các học sinh đến sau chọn chỗ ngồi kiểu gì mà lại để trống chỗ kế bên cô.

Thế là có tên lai cá nào đó ngồi.

Bảo Bình hiện tại chính là khóc ra nước mắt a.

Thấy cảnh cô bạn Bảo Bình của mình chảy nước mắt một cách sầu bi thì Nhân Mã liền nói :"Bớt diễn lại đi Bảo Bình à."

Câu này như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Bảo Bình. Ý niệm muốn giết người lập tức nảy ra trong đầu Bảo Bình và cũng lập tức dập tắt ngay sau đó.

***

Trước khi những tiết mục đặc sắc bắt đầu thì chính là màn phát biểu huyền thoại của thầy hiệu trưởng.

Sau khi thưởng thức cả cái màn chẳng khác đ*o nào màn chào cờ mỗi thứ hai thì gần như tất cả các bạn học sinh và quý vị giáo viên đều lâm vào cảnh buồn ngủ.

Và Bảo Bình không phải là ngoại lệ của chuyện này. Nghe chưa được vài phút thì cô đã say giấc nồng rồi.

Trong số các học sinh ở đây thì chắc chỉ có Ma Kết, Nhân Mã, Xữ Nữ, Thiên Yết là đủ kiên nhẫn để nghe thầy hiệu trưởng phát biểu đến hết.

Sau cái màn phát biểu chán chê mà còn dài của thầy hiệu trưởng thì tiết mục đầu tiên liền bắt đầu sau đấy.

Nhân Mã cũng không bận tâm mấy đến việc lây hai cô bạn của mình tỉnh mộng bởi vì tiết mục của nhóm cô đến gần đến cuối mới bắt đầu.

Thoạt nhìn bề ngoài thì mọi người thấy Nhân Mã hôm nay rất điềm tĩnh nhưng thực chất cô đang cực kì phấn khích.

Chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ hạ được tên Song Tử kia thôi cũng đủ khiến cho Nhân Mã phấn khích đến tận mây.

Đằng này nhóm của cô còn nhận được một khoản tiền rất rất nhiều.

-END-

Chap này có khá nhiều chi tiết ở cuộc sống thật của mình. Như là việc Bảo Bình dọa Song Ngư sợ (cái trò đó là trò mà mình hay đem ra dọa em gái của mình).

Bạn bè hay anh chị em trong nhà của mình rất hay nói rằng nụ cười của mình rất kinh dị và chính bản thân mình cũng thấy vậy (nhiều lúc tự nhiên mình cười mà mình cũng chẳng biết mình cười vì cái gì :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro