Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, chính là cái ngày mà khiến cho các học sinh của lớp A phải khiếp sợ.

Vì các học sinh của lớp A. Lớp mà Bảo Bình học. Sẽ phải kiểm tra 45 phút Toán.

Mà đặc biệt là Toán hình.

Nói qua thì cũng bình thường. Nhưng mà đối với lớp A lại rất khủng khiếp.

Lớp A là lớp tuy đứng đầu về mọi mặt. Nhưng đa số đều rất sợ hình học.

Tới một học sinh học rất giỏi toán như Bảo Bình mà còn sợ ngày này.

Số là tuần trước. Ông thầy toán của lớp. Chính là ông thầy Thiên Bình siêu cấp đẹp trai và cũng siêu cấp khó tính.

Ổng đã nói là tuần sau kiểm tra 45 phút. Và còn kêu Song Ngư lên bốc thăm xem sẽ kiểm tra về loại nào.

Và cũng nhờ ân phước của Song Ngư mà cả lớp phải kiểm tra hình học.

Vừa vào lớp. Song Ngư đã thấy cô bạn Bảo Bình của mình ngồi trong bàn mà cặm cụi ôn bài.

Cảnh này đúng là rất hiếm khi thấy được trong lớp.

Thế là bạn Song Ngư bước lại chỗ con bạn mình đang ngồi.

Song Ngư mới cất tiếng ngọt ngào nói:" Sao rồi Bảo Bình à?~"

Bảo Bình ngẩng đầu lên với vẻ mặt lạnh tanh và giọng khinh bỉ nói:" Sao với chả trăng. Ai đã hại tui ra nông nổi này hả???"

Thấy cô bạn mình vậy Song Ngư cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

Sau đó, cô đi xuống chỗ Nhân Mã. Vẫn câu hỏi cũ. Và lần này Nhân Mã y như Bảo Bình và nói:" Bà nghĩ bây giờ tui sao?"

Bên chỗ Ma Kết lúc này cũng chả tốt hơn đâu.

Ma Kết thì cũng có thể gọi là học sinh giỏi toán nốt. Và cậu cũng đỡ hơn Bảo Bình chút.

Thay gì Bảo Bình dành buổi tối của mình để ăn chơi. Để rồi sáng vào lớp lại phải cấm đầu vào học lấy học để.

Còn Ma Kết thì ngược lại. Cậu dành buổi tối của mình để học. Thế là sáng vào mắt của cậu thì hơi...à không phải hơi mà là rất đen.

Nhưng cậu vẫn không thoát kiếp khổ. Hai thằng bạn của cậu lại chưa học bài. Nên không hiểu cái là hỏi cậu. Làm cậu muốn phát điên lên.

***

Và rồi thời khắc quan trọng nhất cũng đã đến.

Cả lớp cầm bút lên và làm bài. Thời gian làm bài trôi qua rất nhanh.

Trong lúc làm bài. Cũng có nhiều học sinh không biết làm. Thế là hỏi Bảo Bình. Bảo Bình thì rất phũ phàng không nói câu nào rồi làm ngơ luôn.

Còn Ma Kết có lòng người hơn một chút. Cậu còn đáp trả một số bạn bằng câu:"Không được, nếu tôi chỉ bài cho các cậu thì chẳng phải tôi chịu thiệt rồi sao?"

Tới giờ nộp bài. Tất cả nộp bài hết. Bảo Bình nôm nốp lo sợ. Không biết bài của cô được bao điểm?

Cho dù cô thừa biết bài này cô nắm chắc 10 điểm đi.

Nhưng theo tâm lý thường tình của các học sinh thì ai chả sợ cái điểm số chứ.

Sau đó, thầy bắt đầu xem bài một chút.

Và rồi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, vào một ngày đẹp trời, thầy Thiên Bình phát bài ra cho cả lớp.

Sau khi phát hết bài.

Thầy Thiên Bình mới nói :"Các em xem rồi tự kiểm điểm lại đi. Học kiểu gì mà lớp chỉ có mấy đứa được 10 vậy?"

Và cả lớp xem bài, quả như lời thầy nói. Không sai!! Lớp này hầu như tạch hết.

Riêng Bảo Bình, Ma Kết, Thiên Yết, Nhân Mã là được 10 điểm.

Còn Cự Giải, Song Ngư, Kim Ngưu, Sư Tử là được 9.

Còn lại thì số điểm thấp hơn. Thầy Thiên bình cũng thật sự rất thất vọng về lớp A này.

Thầy thật không hiểu nổi tại sao chỉ có mấy bài toán hình học cỏn con vậy mà các học sinh gần như tạch hết.

Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của thầy thôi. Chứ thầy đâu nào biết là nó khó ơi là khó. Khó tới nổi các học sinh muốn khóc ra nước mắt khi mà nhìn vào đề luôn ấy chứ.

Thầy à, thầy thật sự quá độc ác mà. Thật uổng công ông trời cho thầy cái nhan sắc ấy a.

Hết tiết Toán là đến giờ về. Khi đi về, Song Ngư thầm oán trách thầy Thiên Bình.

Tại sao ông trời lại sinh ra thầy và ban cho thầy một nhan sắc đẹp đến như vậy?

Đã vậy còn học rất giỏi.

Nhưng...

Nỡ lòng nào mà con người có nhan sắc và trí khôn ấy lại là một kẻ độc tài

Song Ngư khi mà thấy đề, đặc biệt là bài số 6, đề đó phải nói là rất khó.

Trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường thì chỉ duy nhất lần này là lần cô học Toán dở như vầy.

Bảo Bình thì sau khi làm đề này thì cô chỉ mong gia đình mình không mắng thôi.

Cô cũng chỉ cầu mong hơn sáu điểm là được rồi. Chả cần nhiều điểm chi.

Nhân Mã thì lại rất lạc quan. Thậm chí cô còn tự tin rằng mình được mười điểm nữa cơ.

Mà cũng may là cô được mười điểm, chứ không là cô cũng sẽ như Song Ngư mà oán trách thầy Thiên Bình rồi.

Trong lúc đi ra cổng trường, Bảo Bình đột nhiên nói :"Ê, tối nay lại nhà tui chơi đi!!! Có mấy đứa kia nữa đó."

Nghe vậy, Nhân Mã liền nói :"Thật à?!"

Nhân Mã thật sự rất thích lại nhà Bảo Bình chơi.

Đầu tiên là vì Bảo Bình thường làm đồ ăn đãi mọi người.

Thứ hai là cô được quậy phá những món đồ của Bảo Bình. Mà không sợ sẽ bị mắng cho dù món đó nó đắc cỡ nào đi nữa.

Chỉ mới nghĩ thôi đã vui rồi!!!

-END-

Viết xong chap này cứ như già đi mười tuổi vậy!!!!! Gặp vô số chuyện luôn. Hết bị kẹt bàn phím đến gặp sự cố phiên bản. Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro