Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group của các tềnh êu

                                                                                           21: 34

Heo rừng: Này mai nhập học rồi đấy các cậu.

                                                                                                          Mèo điên: Không biết học chung không nhỉ=).

Bà cô già khó tính: Không biết.

                                                                                                          Mèo điên: @Bàgiàkhótính ác.

Heo rừng: @Mèođiên mai tao chở mày nha.

                                                                                                         Mèo điên:@Heorừng cũng được=)).

Heo rừng: ừm :>>

                                                                       Bà già khó tính đã off.

                                                                       Heo rừng đã off.

                                                                       Mèo điên đã off.

******

Lại một năm nữa trôi qua, rất nhanh cũng đã đến ngày chúng tôi nhập học, một phần khá phấn

 khích cho ngày khai trường, tôi còn đang phân vân không biết mình nên chuẩn bị gì cho ngày

 mai, nhưng không gì phải gấp rút, đêm nay vẫn còn dài tôi vẫn muốn có một giấc ngủ ngon.

.

.

.

"Tít  tít  tít"  tiếng kêu dai dẳng làm tôi vẫn đang còn ngái ngủ cũng đành phải bừng tỉnh. Nó kêu

 liên hồi, còn tôi thì muốn nổ tung đầu, nó làm tôi không còn muốn cuộn mình trong cái chăn ấm

 nữa. Tôi xoa đầu, còn đầu tôi thì rối bời sau giấc ngủ dài, tôi ngáp một hơi dài.

" Mấy giờ rồi nhỉ?".

Tôi là Kim Ngưu, năm này tôi lên 18. Tôi vẫn còn là học sinh và năm nay là năm cuối của tôi, khá

 là khó khăn cho tôi sau khi có một kỳ nghỉ dài, tôi vẫn chưa làm bài tập hè.

"Trời ơi mình quên mất".

Đối với tôi buổi sáng là buổi mà tôi thấy mệt mỏi nhất.

       1.Thức dậy sớm...

       2.Vệ sinh cá nhân....

       3.Thay đồ...

       4.Nấu bữa ăn sáng...

       5.Ăn uống và chuẩn bị đi học....

Mỗi buổi sáng của tôi chỉ có thế thôi, nhưng cũng khiến tôi điên đầu.

À mà tôi còn quên một thứ nữa, tôi có hẹn với bạn tôi thì phải. Tôi sẽ chở nó đi học vào sáng nay,

 chỉ là nó không có xe để đi nên tôi mới chở thôi. Chứ thường thì nó sẽ đi bộ đến trường.

"Đã 6 giờ 30 rồi sao"

Có lẽ tôi nên hối thúc bản thân nhanh lên một chút, không thì nó lại đang cáu khi phải đứng chờ

 tôi mất. Vậy mà đến giờ tôi còn chưa ăn gì, đã gần trễ rồi ngậm đại miếng bánh mì đỡ đói, tôi

 nhanh chân chạy đến bãi đậu xe phóng nhanh bằng chiếc xe đạp điện của mình.

.

.

.  

Sư Tử bạn tôi, một người bạn tôi đã quen được năm tiểu học, đối với tôi nó khá ngốc nhưng cũng

 rất nhiệt tình và rất dễ thương. Tôi quý nó lắm và cũng không ngại để bày tỏ cảm xúc đó với nó,

 chẳng hạn như ôm ấp hay nói những câu ngọt ngào. Nhưng hiện giờ thì có lẽ nó sẽ như một con

 mèo điên khi có thứ gì không vừa ý, và tôi hình như đã phạm sai lầm khi đã đến trễ. Nó đang

 đứng trong góc của cửa hàng tiện lợi để tránh nắng, thấy tôi nó có chút cáu.

"Cậu đến trễ"-Sư Tử.

"Tớ xin lỗi"-Kim Ngưu.

"Tớ tính đi bộ đến trường luôn đấy"-Sư Tử.

"Thôi nhanh lên tớ sẽ phóng nhanh mà"-Kim Ngưu.

"Lần sau là không còn cửa đâu đấy"-Sư Tử.

Cứ thế trên con đường dài tràn ngập bông phượng đỏ chói, từng cành lá cứ xào xạc rơi không

 ngừng, cảnh tượng đấy khiến chúng tôi có phần cảm thấy bình yên làm sao, nó còn mang lại

 một chút hoài niệm với tôi. Cơ mà, chuyện ấy cũng đã lâu rồi không nên nhớ lại làm gì, tôi bỗng

 thở dài.

"Có chuyện gì sao"-Sư Tử.

"Không chỉ là một chút thoải mái thôi"-Kim Ngưu.

Sư Tử để ý thật, những hành động nhỏ của tôi cũng có thể nhìn thấu, nhìn vào đôi mắt ngây dại

 của cậu ấy lúc này khiến tôi có chút xôn xao, nó lại gợi đến một kỉ niệm nữa làm tôi thấy nhớ khi

 nhắc đến cô bạn này. Năm cấp 1 chúng tôi có chơi chung với nhau và cùng một bạn nữ khác,

 chúng tôi rất thân và thường hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Chẳng hay người bạn

 ấy có để ý một người nhưng lại không cho chúng tôi biết, tôi lúc ấy cũng chẳng nhận ra cậu ấy có

 tình cảm với người bạn cùng lớp chỉ duy nhất cô Sư Tử đây là đã để ý tất cả, cô biết từ hồi thấy

 biểu cảm lạ thường của người bạn ấy đối với bạn cùng lớp đó. Thật không hay cái miệng lại

 nhanh hơn cái não, ngay thời điểm đấy Sư Tử cất lời khiến chúng tôi bất động ngay cả...người đó

 cũng thế.

"Cậu thích bạn ấy hả"-Sư Tử.

Trong phút chốc cô bạn ấy liền thay đổi sắc mặt, ngại ngùng và giải thích. Tôi thì rối bời, cũng

 muốn ngả nghiêng với cô bạn của mình, chắc hẳn cô bạn ấy cũng muốn "đội quần" lắm rồi.

 Nhưng cũng vì lúc đó lại có chuyện tốt xảy ra, ngay sau đó chàng trai đã thổ lộ và hai người cũng

 đã hẹn hò với nhau, ích ra cậu ấy không hẳn là phá rối người khác. Đang say sưa với những kí ức

 "hài" ấy, Sư Tử bỗng đập nhẹ vào lưng tôi, khuôn mặt có chút ủ rũ.

"Haizz...tao quên chưa làm bài tập hè rồi"-Sư Tử.

"Hả, ai mướn vậy chứ"-Kim Ngưu.

Khuôn mặt tôi dần trở nên bí xị , cậu ấy lựa khúc hay thật, tôi đang yêu đời.

.

.

.

"Kít, kít" tiếng phanh dừng xe vội vã của Kim Ngưu khiến Sư Tử giật mình mà muốn lao người xuống đất.

"Có chuyện gì nữa thế"-Sư Tử.

"À...ừm xuống xe đi cậu xuống xe đi"-Kim Ngưu.

"Sao phải xuống xe còn một đoạn nữa là tới trường mà"-Sư Tử.

"Tao quên không sạc rồi"-Kim Ngưu.

"Hả đừng nói là hết điện hả"-Sư tử.

"Đúng rồi đó"-Kim Ngưu.

"Ôi bạn tôi"-Sư Tử.

Cũng phải hồi lâu sau đó, chúng tôi mới có thể đến trường được. Nhưng thật không may buổi lễ

 khai giảng đã bắt đầu rồi, hối hả tôi cất xe vào bãi đổ còn Sư Tử thì đã cuống lên chạy đi mất giờ

 đây còn mình tôi ở bãi đổ.

"Nhiều thật không còn chỗ luôn"-Kim Ngưu.

Cố tìm những chỗ còn trống có lẽ là vô ích rồi, mất hết thời gian của tôi mất và tất nhiên mới đầu

 năm tôi không muốn bị đứng phạt đâu.

"A....có một chỗ trống...nhưng hình như hơi nhỏ"-Kim Ngưu.

Nhưng không sao tôi đã cố gắng hết sức đẩy cái xe vừa to vừa nặng này, mặc dù nhìn nó có chút

 kì cục nhưng không sao giờ đây tôi cũng có thể an tâm đi vào trường rồi.

*****

Buổi lễ được diễn ra ở ngay phòng thi đấu, tôi đã nghe thấy tiếng chào cờ phát ra từ đấy, toang

 thật chứ, tôi nghĩ chắc mình sẽ không thoát khỏi mấy bà giám thị canh ngay bên ngoài đâu.

(........)

Chào mọi người tôi là Sư Tử, thật không may ngay ngày hôm nay là ngày khai trường của tôi lại

 có thể đến trễ thế này, nhưng có lẽ tôi đã đến kịp trước lúc chào cờ, ít ra thì thật may, nhưng có

 lẽ tôi lại có lỗi với cô bạn Kim Ngưu rồi.

"Ừm...lớp mình ngồi ở đâu vậy"-Sư Tử.

Tôi đảo mắt liên hồi hy vọng có thể nhìn thấy những gương mặt thân quen ở đâu đó gần đây,

 bỗng một cánh tay vươn lên cao khiến tôi chú ý, nhìn kĩ thì đúng là cái khuôn mặt khó tính đó,

 chưa gì đã thấy cậu ấy nhăn mặt khi thấy tôi rồi.

"Xử Nữ"-Sư Tử.

"Kim Ngưu đâu"-Xử Nữ.

"À....ở bãi đậu xe đấy"-Sư Tử.

"Đến sớm nhỉ"-Xử Nữ.

"Đừng nói thế chứ"-Sư Tử.

"( Đã đến giờ làm lễ chào cờ, yêu cầu các em chỉnh đốn trang phục chuẩn bị làm lễ chào cờ)"

"Thôi chết"-Sư Tử.

Tôi mải mê nói chuyện mà quên mất mình vẫn chưa có ghế ngồi, tôi cuống cuống đi tìm cái ghế,

 chỉ mong là đừng hết để tôi không phải bị đứng.

"(Chào cờ...chào)"

Tay giơ đến trán, tôi bất giác đứng bất động.

"Không biết Kim Ngưu sao rồi"-Sư Tử.

.

.

.

Xin chào lại là tôi Kim Ngưu đây, tôi đang chạy đến khu thi đấu nhanh nhất có thể, có vẻ như sắp

 đến nơi rồi. Không ngờ đến ngay khúc rẽ, tôi chạy khá nhanh nên cũng không để ý khúc "hiểm"

 đó, khuôn mặt lúc này nằm gọn vào bờ lưng của người ta rồi, ôm mặt vì đau đớn tôi rên rỉ vài hồi

 sau đó cũng cất tiếng xin lỗi.

"Xin...xin lỗi cậu nha"-Kim Ngưu.

Tôi không để ý cứ thế chạy đi mất.

Đến nơi rồi, cảm thấy bản thân thả lỏng hơn một chút, tôi đưa tay lên ngực nắm chặt, ổn rồi, ổn

 rồi. Nhưng có lẽ không như tôi nghĩ.

"Này em học sinh kia"-Giám thị.

"Hả...ha cô gọi em sao"-Kim Ngưu.

"Ngày đầu mà đã đến trễ thế này rồi, mau lên cột cờ đứng mau"-Giám thị.

Tôi đơ người khi nghe được câu nói đó, cảm giác lạnh sóng lưng ghê gớm đang toát ra khí thế.

"Vì là ngày đầu nên cô giúp em được không"-Kim Ngưu.

"Tại sao tôi phải giúp em, nhanh lên đi"-Giám thị.

"Đi mà cô"-Kim Ngưu.

"Đường đường là học sinh năm cuối mà vẫn phạm vi thì tôi không thể tha được, phải làm gương

 cho các em khóa dưới chứ, không nói nhiều mau lên"-Giám thị.

Muốn phản đối lắm nhưng tình hình thế này không ổn rồi, thật là đứng một mình chắc tôi nhục

 chết mất làm ơn có thể cho tôi đội cái quần lên luôn được không. Đoi chân chậm rãi bước đến

 cột cờ, tôi quan sát đến phía lớp của mình thấy người bạn chí cốt của mình đang cười nói vui vẻ

 mà thấy tức lộn ngực, bất giác cậu ấy ngước lên nhìn tôi, hai mắt chạm nhau. Có lẽ cậu ấy đã

 thấy được sắc mặt tôi lúc này, Sư Tử cũng chắp tay xin lỗi tôi từ xa. Hay thật không nhận lời đâu

 nhé, đồ con mèo hư.

Tôi kênh mặt quay sang hướng khác, cũng chẳng cần để ý làm gì. Chỉ thấy biểu cảm lúc đó của

 nó có chút ân hận chừng mắt vì sợ hãi tôi mới hả dạ. Lúc đấy tôi có nhìn sang nơi mà giám thị

 đang đứng lúc đó, hình như có một học sinh đến trễ, vội mừng thầm có lẽ người đó sẽ bị phạt và

 mình cũng không phải đứng một mình. Tôi nhiều chuyện mà không thể rời mắt khỏi nơi đó, đột

 ngột người ấy lại đảo mắt nhìn về phía tôi, phải nói lúc đó tôi khá giật mình, tôi và người ấy

 chạm mắt nhau một lúc cũng khá lâu sau đó người ấy lại bước về phái tôi. Cảm giác này nó làm

 tôi khá sợ và bâng khuâng. Một cậu chàng rất xa lạ hình như tôi chưa thấy bao giờ.

*****

Cũng gần đến cuối chap truyện rồi( cũng không hẳn thế), xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là Xử

 Nữ, hiện tại tôi đang học tại ngôi trường cùng hai người bạn của tôi, là một người có vẻ khá cứng

 nhắc, chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao tôi lại quen được hai con người tăng động đó đúng

 hay không. Nhưng hiện tại tôi không muốn nhỡ hay nghĩ đến bất cứ thứ gì, nên đành lui lại lần

 sau vậy. 

"Này Xử Nữ"-Sư Tử.

"Cái gì"-Xử Nữ.

"Cậu nhìn lên phái cột cờ kìa"-Sư Tử.

Cậu ấy nhìn có chút rã rời, kêu tôi bằng cái giọng ủ rũ mất cảm hứng, tôi thì không hiểu chuyện

 gì hết, nãy giờ tôi đang ngủ. Hà! hay thật, ngay khi tôi ngước lên đã thấy cảnh tượng cô bạn của

 mình đang đứng trước cột cờ rồi, gương mặt không cảm xúc của tôi đã nói lên tất cả, tôi không

 quan tâm lắm.

"Cậu ấy sẽ giận tớ chết mất"-Sư Tử.

"Hả tớ không quan tâm đâu"-Xử Nữ.

" Đúng là khó tính, bà già quá"-Sư Tử.

"Hả nói gì vậy chứ tớ béo má cậu bây giờ'-Xử Nữ.

"Không sợ đâu, đồ bà già khó tính"-Sư Tử.

Thật khó chịu với cái biệt danh này, thôi cũng không nên quá bận tâm, cứ để cậu ấy như thế tự

 khắc sẽ trở lại bình thường ngay thôi. Tính cậu ấy là như thế đấy.

.

.

.

Cuối cùng thì buổi lễ khai giảng cũng đã kết thúc, tôi là Xử Nữ đang cảm thấy rất uể oải đây, tôi

 phải nhanh chân quay về lớp học để làm bài tập thôi, cũng không hẳn nhưng gần như nó trở

 thành sở thích của tôi mất rồi. 

"Xử Nữ"-Sư Tử.

Giọng vang vẳng của cô bạn lại cho tôi cảm giác là sắp có chuyện phiền phức xảy ra, cảm thấy

 không hay những bước chân của tôi bắt đầu nhanh hơn trước, cứ thế lướt qua các lớp học khác,

 cảm giác như sắp trở thành người chiến thắng, nhưng có lẽ tôi lại không kịp với tốc độ đó của cô

 Sư Tử đây rồi.

"Giúp mình với Xử Nữ ơi, Kim Ngưu nói muốn ăn thịt mình kìa"-Sư Tử.

"Kệ mấy cậu đừng liên quan đến tớ nữa"-Xử Nữ.

"Mau đi cậu ấy đến rồi kìa"-Sư Tử.

"Thật là"-Xử Nữ.

Tôi cố lết xác mình đi thật nhanh kẻo lại chậm trễ mất, nhưng Sư Tử lại cứ bám víu lấy tôi, hết vai

 rồi đến cái chân của tôi.

"Sư Tử dám bỏ tớ sao, mau ra đây đi đừng núp sau Xử Nữ nữa"-Kim Ngưu.

Thế là trễ rồi, tôi vẫn không thể thoát khỏi sự phiền phức này của hai cô bạn nữa.

"Ai..ai lại trốn cơ chứ tớ vẫn đứng cạnh Xử Nữ nãy giờ đấy thôi"-Sư Tử.

"Hả thật không đây tớ vừa mới thấy cậu bên ngoài căn tin ấy"-Kim Ngưu.

"Có...có sao cậu nhìn nhầm thì sao"-Sư Tử.

"Hay quá bỏ tớ rồi mà còn nói dối hả"-Kim Ngưu.

Kim Ngưu bất chợt quàng tay ngang vai Sư Tử sau đó lại lấy tay cuộn thành nắm đấm kí vào đầu

 cô bạn vài phát.

"Này...lỗi cũng đâu phải do một mình tớ đâu chứ"-Sư Tử.

"Này dừng lại đi"-Xử Nữ.

Thật xấu hổ biết bao, tôi chỉ muốn đào cái hố ở ngay đây sau đó chui đầu mình xuống cho hai

 con người này hả dạ, các cậu ấy ẩu đả với nhau trong khi có bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, không

 nhẫn nhịn được tôi đành phải bỏ đi.

Đó là hành động đúng đắn với tôi, ngay sau đó giám thị lại lui đến lôi hai người đó đi, nếu mà cứ

 đứng đó xem chuyện có lẽ tôi cũng có tên trong buổi lễ chào cờ tuần sau rồi. 

.

.

.

"Hay thật, nhờ cậu mà tớ bị ghi tên rồi đấy"-Sư tử.

"Mới năm đầu vậy mà"-Kim Ngưu.

"Tớ nghĩ là chủ nhiệm sẽ không tha cho chúng ta đâu"-Sư Tử.

"Đành thế vậy giờ về lớp đã"-Kim Ngưu.

Chúng tôi bắt đầu trở lại lớp với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, nhưng cái tâm trạng ấy sẽ không ở lại lâu, ngay sau đó chúng tôi lại nói những câu chuyện phiếm với nhau.

"Này ngày mai có phim chiếu rạp đấy, đi xem không"-Sư Tử.

"Ở đâu ở đâu đấy"-Kim Ngưu.

"Ngay gần rạp chiếu công viên gần nhà tớ"-Sư Tử.

"Bao nhiêu đấy"-Kim Ngưu.

"300 ngàn một vé"-Sử Tử.

"Cái gì mà mắc quá vậy, với số tiền đó tui có thể ăn trong 4 tuần đấy"-Kim Ngưu.

"Chịu thôi nghe nói phim đó đang hot lắm"-Sư Tử.

"Đành chịu thôi tớ không đi đâu"-Kim Ngưu.

"Hả vậy tớ đi một mình hả tớ lỡ mua vé rồi"-Sư Tử.

"Ai kêu cậu hấp tấp làm gì, chịu đi con mèo hấp tấp"-Kim Ngưu.

Sư tử có vẻ như cố mọi cách nhằm kéo tôi đi theo, nhưng không ích lợi gì, tôi đâu dễ tốn một số

 tiền lớn thế chỉ để ngồi xem một bộ phim tình cảm chán ngắt vẫn dùng nó để mua đồ ăn thì

 hơn. Hẳn chúng tôi đang rất ồn ào trong vụ xem phim gì đó của Sư Tử đưa ra, tôi không muốn

 nhắc đến vụ đó nữa nhưng Sư Tử dai như đỉa đói, cứ lải nhãi đòi tôi đi bằng được một phần có lẽ

 nó sợ cô đơn chăng. Chúng tôi cứ thế đi trên hành lang dài tận lầu hai, leo đến lên cầu thang

 tiếp theo nhưng tiếng nói lại dai dẳng vang đến tận lầu một vẫn còn nghe thấy, có vẻ quá hăng

 hái trong những câu chuyện đang bàn luận chúng tôi đã nới lỏng bản thân mà không để ý xung

 quanh. Hai cách tay lớn thon gọn từ đâu dang rộng ôm trọn lấy Sư Tử từ phía sau, không chỉ có

 cô bạn giật mình mà đến tôi cũng không khỏi bất ngờ.

"Ai đấy muốn chết sao"-Sư Tử.

Sư Tử nắm lấy cánh tay của người lạ nọ cố quay đầu sang phía sau lưng nhằm nhìn kĩ cái người

 đã làm mình giật mình.

"Không nhận ra tớ à"

"Hả là ai đấy, giọng có chút quen nhỉ"-Sư Tử.

"Khoan không lẽ.."-Sư Tử.

"Mới có 3 năm mà đã quên tớ rồi à"

"Song Tử"-Sư Tử hét lớn.

"Đúng rồi này, tưởng quên tớ luôn rồi chứ"-Song Tử.

"À mà giới thiệu với cậu đây là bạn cùng xóm với mình tên Kim Ngưu"-Sư Tử.

"Ohh, nhìn quen nhỉ"-Song Tử nhíu mày.

"Hả hai người quen nhau hả"-Sư Tử.

"Không tớ bị đứng ở ngoài cột cờ cùng với cậu ấy"-Kim Ngưu vẫn đứng đơ người.

"À đúng rồi ha tự nhiên quên mất"-Song Tử mở tròn mắt nhìn Kim Ngưu mà cười tươi.

"À mà cậu học ở trường này hả sao năm ngoái tớ không thấy ta"-Sư Tử.

"Hummm tớ vừa mới chuyển tới đây năm ngoái"-Song Tử.

Hai người nọ cứ nói chuyện liên miên không ngừng suốt dọc đường đi đến lớp, bấy giờ tôi mới

 hiểu cảm giác bị bạn bè bỏ rơi là như thế nào, cảm giác như mình lạc loài trong cái câu chuyện

 mà các cậu ấy nói với nhau, tôi bĩu môi nhìn qua phía họ có lẽ họ là bạn từ thuở nhỏ của nhau

 (tôi có nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện), nhìn cái cách nói chuyện hay hành động qua các cử

 chỉ thân mật với nhau tôi có thể chắc chắn được việc đấy.

"Mà cậu học lớp mấy vậy Song Tử"-Sư Tử.

"Hả..lớp mấy hả hình như là lớp 12A4 hay sao á"-Song Tử.

"Vậy hay quá chúng ta cùng lớp với nhau"-Sư Tử.

"Học chung luôn hay quá"-Song Tử bỗng ôm chặt lấy Sư Tử mà dí mặt vào tóc của Sư Tử.

"Còn là con nít đâu chứ mau buông ra coi"-Sư Tử cố đẩy thằng bạn ra.

"Hãy nói là tôi không cô đơn đi"-Kim Ngưu ủ rũ lên tiếng.

"Kim Ngưu tự nhiên tui quên bà luôn"-Sư Tử.

"Hay thật cứ vui vẻ đi tui đi trước đây"-Kim Ngưu.

"Này đừng giận đấy"-Sư Tử.

Tôi không giận đâu, tất nhiên một người bạn từ nhỏ khi gặp nhau cũng có nhiều chuyện cần nói

 chứ, bất quá tôi nghĩ mình không nên làm phiền hai cậu ấy làm gì.

.

.

.

Tôi bước vào lớp mọi người trong lớp đã ngồi ngay ngắn đâu vào đấy, tôi bước xuống từng dãy

 trống cố tìm chỗ ngồi của mình.

"Oiii"-Xử Nữ.

"Ngồi đằng sau này đi"-Xử Nữ chỉ ở ghế ngồi phía sau của mình.

Tôi vui vẻ vội vã bước đến chỗ cậu ấy.

"Sư Tử đâu"-Xử Nữ.

"Hả cậu ấy đang bận nói chuyện với một cậu bạn từ thuở nhỏ gì đấy"-Kim Ngưu.

"Và sau đó bỏ rơi cậu"-Xử Nữ.

"Ờ đúng vậy"

Tôi ngồi xuống dụi mình vào cái cặp nặng trĩu đặt trên bàn.

//Roạt//

Tiếng cửa lớp vang lên, cô Sư Tử đến rồi nhưng cậu bạn hồi nãy lại không thấy đi cùng, đôi chút

 ngạc nhiên tôi thấy cậu ấy tiến gần về phái tôi.

"Chào hai cậu bạn của tôi"-Sư Tử.

"Hả người bạn trai kia của cậu đâu rồi"-Kim Ngưu.

"Bạn trai cái gì bọn tớ là bạn cùng xóm cũ thôi, mà cậu ấy phải đến chỗ cô chủ nhiệm rồi nên

 không đi cùng tớ"-Sư tử.

"À được rồi được rồi mau tìm chỗ ngồi đi"-Kim Ngưu không hiểu sao vẫn cảm thấy ủ rũ.

"Ở đây không còn chỗ cho tớ nữa à" -Sư Tử bĩu môi nhìn Xử Nữ.

"Cậu đến trễ mà người ta cướp hết chỗ rồi"-Xử Nữ vẫn điềm tĩnh làm bài tập.

"Thế qua bên bàn cuối lớp ngồi đi ở đó còn chỗ trống gần tụi tớ nhất đấy"-Xử Nữ.

Sư Tử vẫn nhăn mặt hặm hụi bước đến chỗ ngồi theo lời Xử Nữ chỉ.

*****

Một hồi tiếng trống trường vang lên, mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi của mình, cô giáo ngay

 sau đó cũng đến lớp.

"Mặc dù là năm đầu lớp 12 thôi nhưng lớp ta lại có thêm một bạn vừa mới chuyển đến đây, mời

 em giới thiệu bản thân"

"Chào mọi người tớ tên Song Tử mong mọi người giúp đỡ sau này"-Song Tử.


Chào mọi người nha, (cái phần này không phải là truyện đâu nha =_=) cũng có thể đây là phần

 truyện đầu mình viết mặc dù có vài lỗi sai nhưng nếu mấy bạn góp ý mình sẽ sửa chữa nha =)))

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro