Chap 4(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 Hata


"Hội trưởng Bảo Bình , cô thấy đề nghị của tôi thế nào ? "


Một chàng trai với mái tóc rối , màu đỏ hung , đôi đồng tử màu rượu vang dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ , đôi môi quyến rũ , bá khí nở một nụ cười cuồng ngạo .


Từng hành động nhấc chân nhắc tay của Sư Tử đều thập phần tao nhã , xung quanh như được bao trùm bởi một tầng lông vũ trắng , càng khiến Sư Tử thêm tỏa sáng , càng có khí chất của một vị thần . 


Cao ngạo , khí thế như một vị thần . Người này như đứng trên đỉnh vinh quang nhìn xuống dưới trần thế .


Văn Sư Tử .


Bảo Bình bối rối . 


Tên này quả thật điên rồi.


Đánh một trận cờ vua , anh ta thắng cô phải làm bạn gái anh , thua thì anh ta làm người hầu cho cô ?


Khóe môi Bảo Bình co quắp . 


Cô chỉ muốn làm mĩ nhân xinh đẹp yên lặng thôi mà . 


" Tôi cực lực từ chối , anh làm gì có quyền ra lệnh cho tôi , đừng quên tôi là hội trưởng hội học sinh " 


" Tôi là con trai hiệu trưởng , vậy đủ chưa ??"


Bảo Bình "......" Được là con trai hiệu trưởng ,anh trâu bò , anh khí phách . 


" Lời nói của tôi là tuyệt đối , đã nói ra thì không thể thu hồi được , mong Bảo Bình hội trưởng đáp ứng " 


" Vậy , anh cho tôi biết tại sao , lại muốn làm bạn trai tôi ?" 


" Cô rất 'THÚ VỊ '" 


Bảo Bình hội trưởng " ........."


Cô không thích teenfic , thú vị cái quái gì , bà đây muốn cuộc sống thanh xuân vườn trường bình thường có được không ? 


" Có vậy thôi sao ?"


Bảo Bình nộ khí xung thiên , bá khí nổi lên ngút trời . 


Bản cô nương không phải người dễ chọc phá , tin tôi cầm bảng màu ném anh không .


Không axit đâu , cô phải thông não tên điên này .


" Chỉ có vậy " 


Sư Tử lại nở một nụ cười rất bá đạo , ánh chiều tà chiếu lên gương mặt anh , khiến đôi đồng tử lấp lánh ánh sáng đỏ , rực sáng , vô cùng cao ngạo . 


Nở cười cái nụ cười phật tổ như lai ấy làm gì , Bảo Bình cô không phải loại dễ dãi . 


Muốn làm bạn trai cô ? Tu 10 kiếp nữa đi . 


" Tôi từ chối , tôi không có tình cảm với anh "


" Cái đó có thể từ từ bồi đắp không vội " 


" Hừ vậy làm tôi đổ anh hẵn nói " 


" Cái đó là đương nhiên rồi , nhưng tôi muốn khẳng định chủ quyền " 


Bảo Bình đắn đo suy nghĩ một hồi , liếm đôi môi khô khốc của mình , cô quan sát tổng thể từ trên xuống dưới Sư Tử.


Thực không phải cô không có tình cảm , Bảo Bình để ý tên này từ lâu rồi .


Cao ngạo , bá đạo , khí chất đế vương chính là mẫu người lí tưởng của cô a.


Cơ mà cái cách tỏ tình kiểu ép buộc này ....


Bảo Bình cô tiếp thu không nổi , cái này cũng quá độc tài rồi . 


Hàn quang trong mắt Bảo Bình lóe lên , có ý đồ xấu sượt qua đầu cô . 


Chỉnh chết tên này , rồi đá hắn thật khí phách .


Đầy mùi nguy hiểm và thách thức , thật đáng để thử . 


Tay chống hông , Bảo Bình khí thế nói . 


" Tôi sẽ chấp nhận cuộc chơi này , chiều mai , tại clb cờ vua , chúng ta quyết đấu " 


Ngừng lại một chút Bảo Bình tiếp tục nói " Sửa lại luật chơi chút , anh thắng tôi làm bạn gái anh , anh thua thì ........"


Bảo Bình nhoẻn miệng cười vô cùng âm hiểm , giọng nói nhỏ lại nghe có vẻ huyền bí " Trong vòng một tháng anh phải làm mọi yêu cầu của tôi , cho dù bất cứ nơi nào , chuyện gì tôi cần anh phải có mặt , phải cho mọi người trong trường biết , hotboy Sư Tử bị Bảo Bình tôi đánh bại , sau một tháng thì cút khỏi mắt tôi ".


Hơi thở của ác quỷ bao phủ lấy Bảo Bình , xung quanh cô giờ đây như có vô vàn lông vũ màu đen sự tà ác ngập tràn không khí . 


" Cô .... cược như này tôi có vẻ bị thiệt " 


Điều kiện này với một kẻ kiêu ngạo như anh liệu có đáp ứng được ?


Muốn làm bạn trai cô , rất khó .


Trong nháy mắt , không khí xung quanh hạ xuống , mặt Sư Tử đen lại , ánh mắt âm trầm ,anh nở nụ cười tươi không thể nào tươi hơn , nhìn Bảo Bình nói . 


" Tôi đáp ứng điều kiện của cô , nhưng tôi sẽ thêm điều kiện " 


Bảo Bình thấy người mình nổi hết da gà , da vịt , lạnh vô cùng .  


" Điều kiện là gì ??"


" Tôi thắng sẽ nói , một cái giá xứng đáng " 


Xung quanh hai người là hai luồng khí đối lập .


Cô đứng trong tối , anh đứng trong sáng . 


Ánh chiều tà , chia cắt căn phòng làm hai nửa . 


Một bên tràn ngập ánh sáng , kiêu ngạo , khí thế , cao cao tại thượng như một vị thần .


Một bên bóng tối bao trùm , lạnh lẽo , cô độc ,  tiềm tàng một con ác quỷ . 


Hai người bọn họ sinh ra chính là để đứng trên người khác . 


Cũng sinh ra để đối lập nhau , thế giới của họ chính là không ai có thể bước vào . 


Lãnh địa của riêng họ .


Sư Tử rời khỏi phòng , tay anh siết chặt lại . 


Cười lạnh một tiếng . 


Tất cả với cô chỉ là một trò chơi . 


Anh sẽ cho cô thấy , anh thật sự nghiêm túc với cô . 


Khẽ thốt lên một tiếng " Bảo Bình " lòng Sư Tử lại mềm nhũn , ánh mắt tràn đầy ôn nhu và sủng nịnh cũng tràn đầy bi thương và nuối tiếc 


Lắc đầu , Sư Tử lấy lại sự kiêu ngạo của mịnh , lạnh lùng , cao lãnh bước đi .


Bóng dáng cô độc của chàng trai , cứ khuất dần sau hành lang u tối , những ánh nắng cuối cùng của ngày xuyên qua cửa kính trên dãy hành lang cũng không thể chiếu đến các góc khuất , không khí bỗng chốc kì dị đến khó hiểu , tiếng bước chân vang đều , chợt làm người ta sởn tóc gáy. 


Bảo Bình trong phòng hội trưởng cũng vô cùng hỗn loạn , cô quay lại với giấy vẽ và bảng màu , nhưng không tài nào tập trung nổi . 


Cô có cảm giác mình đã lựa chọn sai . 


Sự áy náy bao vây lấy tâm trí Bảo BÌnh . 


Trên người Sư Tử có một thứ gì đó thân quen , khiến đầu óc cô rối bời . 


Biểu cảm , khuôn mặt , ánh nhìn . 


Rất quen thuộc , những thứ đó khiến hô hấp cô rối loạn .


Một bức tranh về một đứa nhỏ có mái tóc đỏ sượt qua trí đầu cô. 


Cô không thể nắm lấy nó , đầu cô đau , rất đau . 


Mở ngăn kéo , lấy lọ thuốc nhỏ dốc vào họng mình .


Không uống nước , Bảo Bình trực tiếp nuốt xuống . 


Dựa vào tường , cô thở hổn hển , quanh chán là tầng mồ hôi mỏng . 


Ngã ngồi xuống , cô nhắm mắt lại , Bảo Bình muốn cảm nhận nó .


Nhưng trống rỗng.


Quá khứ của cô chính là trống rỗng . 


Cô nhớ rằng , lúc mình tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ , trong một căn phòng lạ , xung quanh bao phủ toàn tranh vẽ , sau đó cô được đưa thẳng tới ngôi trường này .


Lúc đó , người cô băng kín như xác ướp , ngoài đôi mắt ra thì chỗ nào cũng là băng gạc , tay cắm máy truyền dịch , xung quanh là một đống máy móc . 


Có hai người đến nhận là cha mẹ cô . 


Họ nói cô nghe về quá khứ của mình , nhưng khi cô hỏi về lí do mình bị thương , họ nhất quyết không trả lời . 


Bảo bình chỉ biết , mình tên là Dương Bảo Bình , học sinh năm nhất trường cấp 3 Hata , hội trưởng hội học sinh , yêu thích mĩ thuật , gia đình có truyền thống nghệ thuật , từ nhỏ với vẽ tranh là thiên phú , được mọi người hết sức bồi dưỡng . Giới chuyên môn ca tụng . 


Còn lại cô không biết gì cả , hoàn toàn trống rỗng , sau lần tỉnh dậy đó đã tròn 1 năm. 


Bảo Bình vẫn không nhớ được phần kí ức nào trước kia . 


Vậy mà hôm nay , khi gặp tên Sư Tử kia , não cô lúc đó vô cùng hỗn độn có những thứ như muốn quay về , nhưng bị tiềm thức cô khóa chặt , không được phép nhớ về . 


Tên này có lẽ với quá khứ của cô rất quan trọng . 


Siết chặt tay thành quả đấm , cô phải tìm hiểu quá khứ của mình . 


Bảo Bình cắn môi , đầu óc rối loạn , trong lòng nổi sóng . 


Trận cờ ngày mai , nên thắng hay nên thua ??   


Bảo Bình cùng Sư Tử đều tự hỏi lòng mình . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro