Chap 8(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải lên phòng gọi điện cho Nhân Mã . 


" Alo ??" Nhân Mã bắt máy , giọng nói nghe có phần mơ màng .


" Giải nhi đây , cậu đang ngủ à ?" Cự Giải nhìn đồng hồ 4 giờ sáng , trong lòng thấy rất có lỗi với Nhân Mã .


" Ừ , mới có 4 giờ sáng , sao cậu chưa ngủ ? Có Chuyện à ?" Nhân Mã mơ màng bật đèn ngủ , mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ , cô thật sự muốn hét lên nhưng nghĩ đến chuyện Cự Giải có chuyện cô lại thôi . 


" Đúng, có chuyện vui muốn kể " Cự Giải muốn Nhân Mã biết đầu tiên việc cô được đồng ý vào giới giải trí.


" Mình được Chị Song Ngư và anh Kim Ngưu đồng ý theo đuổi con đường diễn viên rồi "


Nhân Mã cười " Vậy à , nhưng khó khăn lắm đấy " cô khuyên bảo Cự Giải " Nếu có ai ức hiếp hãy nói với mình , mình sẽ giúp cậu " . Nhân Mã nghe vậy cũng chỉ chúc mừng cho Cự Giải, cô không ngăn cản Cự Giải nếu như bạn cô muốn thì cô sẽ giúp đỡ. 


" Nhân Mã mình sẽ tự cố gắng " Cự Giải vui vẻ nói .


" Này , có gì mai gặp lại , giờ ngủ đi " Nhân Mã ngáp một tiếng , giọng ngái ngủ nói với Cự Giải .


" Ừ " Cự Giải tắt máy , cô không hề cảm nhận được sự khác lạ gì từ Nhân Mã .


Đợi Cự Giải tắt máy , Nhân Mã ho ra một tràng dài , như muốn văng luôn phổi mình ra ngoài . 


Đợi ho xong Nhân Mã vào nhà vệ sinh rửa mặt , nhìn thấy mình trong gương , cô khiếp sợ .


Thế này cũng quá nhếch nhác rồi , sửa sang lại , cô quay lại giường ngủ . 


Xoay qua xoay lại Nhân Mã không ngủ được , tâm trạng cô không ổn chút nào hết . 


Đột nhiên cửa phòng được mở ra , có bóng đen tiến vào , Nhân Mã đề phòng , cô cảm nhận tiếng bước chân .


Là một người đàn ông trẻ tuổi , rất lợi hại .


Lẽ nào tới để giết cô ? Nhanh như vậy đã ra tay ? Chống khủng bố hay là sát thủ của Thợ Săn ?


Hơi thở của người đàn ông đến gần áp sát Nhân Mã, cô không cảm nhận được sát khí , một bàn tay mát lạnh áp trán cô . 


Nhân Mã đơ người , cô nhận ra bàn tay này , chờ đến khi cô giữ bàn tay người đàn ông bí ẩn lại cũng là lúc đèn phòng được bật sáng.


"Song Tử ? "


Người đàn ông mặc chiếc áo blouse  trắng , đeo một cặp kính đen , gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng . 


Vuốt nhẹ khuôn mặt của Nhân Mã , Song Tử cười hiền " Lâu lắm không gặp ? Quạ Đen ?"


Nhân Mã cũng cười " Lâu lắm không gặp " cô châm chọc " Vậy mà anh chưa chết " 


Song Tử ngồi xuống ghế sofa " Sống chết có số , tôi chưa chết vì số tôi chưa tận " Song Tử đưa tay tháo kính , dưới mắt kính đôi mắt Song Tử hiện ra sắc bén , xinh đẹp , chứa ít nhiều sự kiêu ngạo . 


Nhân Mã hừ lạnh , ngạo khí tỏa ra " Tôi không hiểu anh nghĩ gì , làm thiếu tá chống khủng bố không sướng sao , tự nhiên lại về nước làm một bác sĩ quèn " 


Song Tử nhắm mắt , nằm lên ghế sofa , không nhanh không chậm nói " Cô không biết trong 1 năm cô đi xảy ra cái gì à ? Lãnh đạo của Thợ Săn các cô một người tự dưng biến mất khỏi phạm vi giám sát , cao tầng của chúng tôi rất tức giận , phái bao nhiêu người đi , nhưng không tra ra dấu vết , manh mối duy nhất trong lần vây bắt căn cứ của các cô ở Bắc Cực có người tình báo là người đó chạy đến thành phố Horo này nên cái thân già tôi mới bị chuyển đến đây điều tra " 


" Vậy sao ? Tôi chẳng biết gì cả , tôi cũng trốn đến đây được gần năm rồi , thế lực của Thợ Săn không chạm tới thành phố Horo , tôi sống khá ổn " Nhân Mã nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ . 


Song Tử bình thản nói" Cũng nhờ cô , mà chống khủng bố quét sạch được bao nhiêu các phần tử khủng bố khác , cô cứ ẩn danh lâu lâu chút nữa , chờ đến khi chúng tôi tóm được Thợ Săn hãy quay lại " 


" Các anh dẹp cái giấc mộng ngớ ngẩn ấy đi , tôi sắp trở về . Với cả chống khủng bố các người bị lừa rồi , tin tôi ẩn danh dễ dàng bị lộ vậy ư ? Chỉ là họ muốn các ánh đánh chủ ý lên tôi , chờ các anh lơ là sẽ đem chống khủng bố các anh hủy diệt " 


" Dù sao Thợ Săn lớn mạnh đến vậy cũng không phải là chuyện đùa , hệ thống của chúng tôi rất hoàn hảo , ai cũng trung thành cùng sống cùng chết với một lời thề , phá rối nó chỉ nhờ một con tốt thí như tôi? Các anh ngáo cần hả ??" 


Nhân Mã châm chọc , kiêu ngạo nói , từng câu như tát thẳng mặt người của chống khủng bố , nói họ ngu dốt để bị lừa . 


Song Tử mặt không đổi sắc , chậm rãi nói " Cảm ơn tin tức của cô , tôi sẽ báo cáo với sếp của tôi"


Nhân Mã cười tươi hơn hoa " Đừng khách sáo " 


" Song Tử , anh nghĩ  thế nào về tương lai" Nhân Mã ngồi cạnh cửa sổ , ngắm trời đêm .


" Ý cô là gì ? " Song Tử thắc mắc hỏi , anh ngồi thẳng dậy , chân bắt chéo hình chữ thập


" Thôi , chẳng có gì đáng nói đâu ...." Nhân Mã ngập ngừng như vậy làm Song Tử tò mò , anh thắc mắc cô hỏi tương lai của ai ? Cô ? Tổ chức ? Hay anh ?Khó hiểu, con gái quá khó hiểu .


" Nhân Mã đừng suy nghĩ linh tinh nữa , số mệnh của cô không thay đổi được đâu , tương lai của cô mãi chỉ là bóng tối , máu tanh và mưu mô , những thứ màu hồng ấm áp đó không đến lượt cô cảm nhận đâu "


" Nếu như cô thấy muốn thay đổi lí tưởng sống , chống khủng bố luôn chờ đợi cô "


Song Tử nâng mắt kính , mỉm cười nhẹ nhàng , rất lịch thiệp tao nhã , sự lạnh lùng trong đôi mắt thay bằng ý cười nhu hòa . 


Đáy mắt Nhân Mã trầm xuống , nụ cười trên môi càng tươi " Song Tử anh kể chuyện vui thật " 


" Tôi không đùa nha , chống khủng bố rất cần nhân tài như cô " Song Tử cười , gật gật đầu . 


Nhân Mã khó chịu , lấy đà xông đến chỗ Song Tử  , giơ chân cô định đá vào vai Song Tử , anh lấy tay chắn lại hất chân cô ra . Nhân Mã thần kinh vận động cực nhanh, xoay người trên không cô đá tiếp một cước vào mặt Song Tử .


Song Tử tay bám vào thành ghế sofa nhảy ra đằng sau , tránh cú đá của Nhân Mã . Song Tử xông lên đánh trả lại , đấm móc Nhân Mã một cái . Nhân Mã nhẹ nhàng tránh , tay Song Tử đấm vào tường , tường lõm lại một chút , lực đánh tay của Song Tử tuy không dùng hết lực thì cũng đến chục cân . Cả Nhân Mã và Song Tử đều bước ra từ hệ thống huấn luyện binh chủng đặc công , cả hai mỗi chiêu ra đều sẵn sàng lấy mạng đối phương , không ai biết thủ thế .


 Song Tử và Nhân Mã ra liên tiếp 20 chiêu , cả căn phòng bệnh tan hoang . 


Kết quả 20 chiêu Nhân Mã thắng thế dồn Song Tử vào tường , cô nhìn thẳng vào mắt anh cười .


" So với cái loại ngồi ra lệnh cho người khác như anh , loại người hãy vẫn động chân tay như tôi vẫn chiếm thế thượng phong "


Nhân Mã thả Song Tử ra , anh chỉnh lại trang phục trên người , cười lạnh một tiếng .


" Trận này có thể coi là tỷ thí võ thuật , cô chẳng sử dụng chút sát ý nào , cô không định giết tôi mà chỉ xả giận , tôi cũng để cô xả cho hết đi ......" 


" Ngụy biện " Nhân Mã háo thắng nói . 


" Cô......" Song Tử giận dữ trước thái độ của Nhân Mã


Hai người đang cãi nhau thì cửa phòng bệnh lần nữa mở ra . 


" Có chuyện gì ồn ào vậy ?"Thiên Yết bước vào đã lên tiếng , anh thực sự khó chịu vì tiếng ồn của phòng này , anh đã thuộc dạng khó ngủ , khó khắn lắm mới thiếp đi mà lại bị tiếng ồn đánh thức . Anh phải đi tính sổ chủ nhân tiếng ồn . 


Nhìn thấy Song Tử và Nhân Mã quần áo xộc xệch , mồ hôi chảy ròng ,đồ đạc thì bị lật tung hết cả lên, mắt Thiên Yết tròn xoe .Cái quỷ gì đang xảy ra , bác sĩ bệnh nhân , SM , dã chiến phòng bệnh??? 


Thiên Yết hoảng hốt" Xin lỗi đã làm phiền " nhanh chóng cúi đầu đóng cửa , định về phòng .


" Anh đừng nghĩ linh tinh " Nhân Mã đưa tay chặn cửa , cô biết tỏng suy nghĩ của mấy tên con trai này , thể nào cũng nghĩ cô cùng tên Song Tử làm chuyện không trong sáng đi .


"Tôi và cô ta không có gì cả , bóc lịch không phải sở thích của tôi" Song Tử lãnh đạm nói , như sự việc kia chẳng liên quan gì tới anh ta . 


Nhân Mã đỡ chán , cô mệt mỏi quá rồi đấy , cô là người bệnh đó , hãy yêu thương chăm sóc cô đi .


Hừ các người toàn ỷ thế bắt nạt bản cô nương , bản cô nương giận  .


Nhân Mã  đang định chửi thề , thì cô bắt đầu ho dữ dội , tim đập nhanh đầu óc choáng váng , mắt mờ dần . 


Mẹ kiếp cô lại ngất rồi .


Song Tử và Thiên Yết thờ ơ nhìn Nhân Mã ngã xuống , cho đến khi Nhân Mã nằm dưới đất một lúc lâu hai người mới nhúc nhích . 


" Cô ta làm sao vậy? " Thiên Yết vẫn còn chút chí khí đàn ông , đưa tay đỡ Nhân Mã dậy .


" Làm sao tôi biết ?" Song Tử khoanh tay , thản nhiên đáp . 


" Anh không phải bác sĩ sao " Thiên Yêt đỡ Nhân Mã lên giường nghĩ nghĩ rồi lại nói " Có nên gọi y tá ?" 


" Tùy anh thôi , con nhỏ này không chết được đâu , cô ta mạng lớn lắm " Song Tử đến bên cạnh Nhân Mã nghịch nghịch lọn tóc cô . 


" Cô ta là ai ? " Thiên Yết đắp chăn lại cho Nhân Mã , ánh mắt chăm chú nhìn cô " Còn nữa anh tới đây làm gì ?" 


Song Tử hơi giật mình , anh bật cười " Cậu biết tôi sao ? " 


" Thiếu tá chống khủng bố Gemini đúng không " Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Song Tử nói . 


" Oh " Song Tử hơi nghiêng đầu " Thật không ngờ tôi lại gặp người quen ở đây "


" Chúng ta không quen biết nhau đâu , chỉ là tôi biết anh thôi " Thiên Yết lạnh lùng nói .


" Cậu thực sự là ai ? " Song Tử híp híp mắt , đáy mắt lóe lên tia sáng lành lạnh .


" Nguyên Thiên Yết " Thiên Yết nhún vai , đáp lại.


Song Tử cau mày . 


Nguyên Thiên Yết ?


Hình như đã từng nghe qua thì phải . 


" Tên hay phết đó , rất hợp với cậu " Song Tử đùa vui .


" Cảm ơn " Thiên Yết hơi nghiêng đầu . 


" Cô ta chỉ là cô bé bất hạnh thôi , đứng quá quan tâm , không người hối hận là cậu "Song Tử dựa người vào tường nói . 


" Tôi vẫn muốn biết cô ta thật sự là ai , nếu như cô ta là vật cản trong kế hoạch của tôi , thì cô ta phải chết " . Thiên Yết nở nụ cười lạnh . 


" Nếu đó là sự lựa chọn của cậu , cậu phải đối đầu với rất nhiều người , trong đó có cả tôi" Song Tử nói xong liền xoay người đi ra ngoài , rất nhanh bóng dáng anh biến mất trong hành lang bệnh viện.


Thiên Yết ở lại trong phòng ngắm nhìn Nhân Mã hồi lâu , lòng ấy hiện ra một câu hỏi " Thật sự em là ai ?" từng chữ mang theo sự bất an vô định . 


Thiên Yết thu dọn bãi chiến trường, tắt điện rời khỏi phòng bệnh Nhân Mã , trả lại sự yên tĩnh vốn có . 


Cuộc gặp mặt hôm nay như chưa từng xảy ra .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro