Chap 9(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ sẽ giảm xuống còn 1000 chữ nhé , dạo nay tác giả bận quá mà , các rds cmt tí cho tui có động lực đi :3 .


Bảo Bình đi được một đoạn thì gặp Chí Ngôn đạp xe vội vã , mồ hôi bao quanh chán , lưng áo sơ mi ướt đẫm . 


Chí Ngôn quành xe lại , dừng trước mặt cô , nở nụ cười trong tiếng hô hấp không đều , mang tai Chí Ngôn đỏ ửng . 


" Bảo Bình chị lên xe đi , tôi lai chị về " 


Bảo Bình đang tức giận với Sư Tử chứ không tức giận với Chí Ngôn , cô là người biết kiềm chế cảm xúc của mình , tuyệt đối xe không giận cá chém thớt , nhưng cái mặt hai đứa cứ na na giống nhau , tự dưng nhìn Chí Ngôn thấy giống Sư Tử ,nhớ tới việc làm lúc nãy của Sư Tử, lửa giận trong cô lại bốc lên . 


" Cậu cút đi , tôi không muốn nhìn mặt anh em nhà cậu "


Mặt Chí Ngôn dài ra , đôi mắt sâu đi một tầng , trong chốc lát Bảo Bình cảm nhận được sát khi tỏa ra từ đôi mắt Chí Ngôn . 


" EM không biết anh hai đã làm gì , nhưng mong chị đừng giận em " 


Giọng Chí Ngôn khẩn thiết , chân thành , Bảo Bình có chút mủi lòng , đúng là con người luôn mủi lòng trước những thứ đẹp đẽ . 


" Ừ " Bảo Bình nhẹ giọng , tiến gần đến đằng sau xe Chí Ngôn .


Cô chuẩn bị ngồi lên xe thì Chí Ngôn từ đằng trước quay lại ôm trầm lấy cô, gục đầu vào vai cô , trong giây lát Bảo Bình cảm nhận được Chí Ngôn đang run nhẹ . 


" Chị Bảo Bình bây giờ bất kì ai làm chị giận em sẽ thay chị xả giận , đừng giữ trong lòng , dù có là Chúa em cũng sẽ không tha cho hắn " 


Tim Bảo Bình như chững lại , một hình ảnh lướt qua trong tâm trí cô " hình ảnh một chàng trai tóc đỏ , đừng chắn trước mặt cô , giọng nói khí phách vang đều đều trong căn phòng đổ nát " . 


Một dòng cảm xúc nhen nhói trong lòng Bảo Bình , một tư vị phức tạp khó diễn tả thành lời , có chút bi ai , có chút ấm áp , lại có chút đau lòng . Không rõ vì lí do gì , nhưng lúc này đây trong vòng tay Chí Ngôn , Bảo Bình thấy lòng rất bình yên . 


" Chí Ngôn , thật ra chị là ai ?" 


Chí Ngôn khẽ buông Bảo Bình ra , cầm lấy tay cô , đôi mắt chứa chan tình cảm , giọng nói truyền cảm , cậu cười . 


" Chị là Bảo Bình " 


Nụ cười lúc đấy của Chí Ngôn khiến cho Bảo Bình của mười mấy năm sau nhận ra , cuộc đời này ngoài cậu ra không ai khiến cô rung động đến như vậy , đến mãi sau này Bảo Bình vẫn nhớ như in hình ảnh chàng trai với mái tóc rực rỡ hơn ánh mặt trời , đứng dưới gốc cây anh đào được bao bọc bởi ánh dương cuối ngày , nở nụ cười ngọt ngào xen lẫn bao ưu thương . 


" Thôi được rồi , chúng ta về thôi , nhưng chị muốn đi bộ , em có thể về trước "  


Chí Ngôn cười khúc khích , nụ cười ngây ngô chân thật của một chàng học sinh cấp ba , không vướng chút phiền muộn cuộc sống . 


Cậu xuống xe , dành lấy cặp của Bảo Bình cho vào giỏ xe đạp ,sau đó dắt xe đi bên cạnh cô .  


Lúc này đây , có một người con trai và một người con gái lặng lẽ đi ngược dưới ánh nắng chiều tà , trong  tiết trời xuân những đóa hoa anh đào nở rộ  trên đầu họ ,thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ nhàng thổi tung  khiến cánh hoa anh đào rơi lả tả . 


Đưa Bảo Bình về đến cổng nhà , Chí Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu cô , rồi đẩy cô vào nhà , cậu cứ đứng nhìn bóng lưng cô khuất dần trong khuôn viên rộng rãi , cho tới khi ánh đèn phòng Bảo Bình sáng lên cậu mới lưu luyến rời đi . 


Trời tối dần , đèn cao áp dần nối tiếp nhau bật sáng , hình bóng chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục với mái tóc đỏ rực , đạp chiếc xe đạp trên con đường vắng lặng , khiến lòng người cảm giác có một nỗi cô đơn xâm nhập.


 Từng cơn gió thổi , con đường dần bị bóng tối nuốt chửng , những ngọn đèn cao áp nhưng những đốm lửa sáng le lói , hình bóng chàng trai càng trở nên nhỏ bé dần.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Sân bay  


Thành phố Horo


" Cậu chủ , sắp đến giờ bay " 


Người đàn ông mặc vest , cúi đầu trước một chàng trai trẻ , mái tóc đỏ rực của anh nổi bật , cho dù sân bay có đông người qua lại anh vẫn như một ngọn lửa rực rỡ tách biệt .


" Được " 


Sư Tử bỏ kính râm ra, sau mắt kính một đôi đồng tử hai màu , kiêu ngạo xinh đẹp , những cô gái đang chú ý bởi màu tóc chói lọi của Sư Tử lại càng ngây dại khi anh lộ ra đôi mắt của mình .Sư Tử bỏ ngoài tai những âm thanh bàn tán về mình. Hiện tại anh đang thực sự phiền não , khi nghĩ đến Bảo Bình . 


Trong một tuần này , anh chắc chắn cậu em trai của mình sẽ không để yên , trông hiền lành vậy thôi , chứ anh lạ gì em trai mình , cái tên Leo của cậu em không phải để trưng . 


Leo là gián điệp là nội gián là tay trong , mà bao nhiêu người muốn bắt, muốn giết . Lúc là anh , lúc là Chí Ngôn , cái tên Leo này cái danh của cả hai người. 


Chí Ngôn là người rất hiểu con gái , một khi đã rơi vào tầm ngắm , không có một cô gái nào không rơi vào lưới tình của cậu . Bảo Bình trước có thể không , nhưng giờ đây cô không có trí nhớ , không biết Chí Ngôn là ai . Là một nữ sinh cấp ba ai lại không rung động trước một chàng trai đẹp, lại tâm lí và hiểu chuyện chứ . 


Sư Tử khẽ thở dài một hơi , trầm ngâm lắc đầu . Anh nghe văng vẳng tiếng con gái hú hét phấn khích . Một cô gái xinh đẹp bước lại gần Sư Tử.


" Xin chào , tôi là Song Ngư " 


Sư Tử nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt đánh giá không che dấu , cô gái tên Song Ngư này có một loại khí chất của người trưởng thành, loại khí chất của người đi qua nhiều thăng trầm cuộc sống . Đôi mắt sắc bén không lộ ra một tia sơ hở , nụ cười của người làm ăn . Trông có vẻ lớn tuổi hơn Sư Tử, chắc có vẻ là sinh viên đại học , nhưng cái khí chất kia thì chắc chắn không thể toát ra từ sinh viên đại học được.


" Tôi là Sư Tử " 



Sư Tử đứng dậy , bắt tay với Song Ngư , nở một nụ cười thân thiện.


Sư Tử chắc chắn cô gái trước mặt không phải người bình thường , tầm cỡ chắc chắn không nhỏ , có một điều phải nhớ khi ở thành phố Horo là không thể đắc tội với bất kì ai , một đứa con gái  ăn mặc lem luốc cũng có thể là trùm của đầu dây buôn bán ma túy .Một nhóc học sinh cấp 3 cũng có thể là con trai trưởng của một gia tộc buôn bán vũ khí .Một cô gái thanh thuần thánh thiện cũng có thể là sát thủ . 


Nói chung nhìn bề ngoài là một thành phố thanh bình , nhưng bên trong chính là vòng xoáy sâu như biển. Một khi đã chìm vào thì không thể thoát ra.


Thấy Sư Tử đứng dậy bắt tay , trong mắt Song Ngư ý cười càng nhiều . 


" Tôi có chuyện muốn nói "


Song Ngư cũng đánh giá Sư Tử thật lâu , có vẻ như là một thiếu gia , khí chất tốt , gương mặt đẹp , có hiểu biết , có lễ giáo .Không vòng vo lâu , Song Ngư vào thẳng chủ đề . 


 Sư Tử mời cô ngồi xuống bên cạnh mình , giữ khoảng cách an toàn giữa một nam và nữ , rất lịch thiệp . 


" Nếu là vấn đề có bạn gái , thì xin lỗi tôi có người yêu rồi " 


Song Ngư nghe vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo , cười đến chảy nước mắt .



" Rất thẳng thắn , tôi rất thích nhưng không phải chuyện đó đâu , tôi là một bà cô già , nhưng không khoái gặm cỏ non đâu " 


Mặt Sư Tử nghệt ra , sau đó dần chuyển sang đỏ . 


" Tôi xin lỗi " 


Sư Tử ho khan , ánh mắt tránh ra chỗ khác . 


" Không sao , tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn làm người nổi tiếng không thôi " 


Song Ngư cười cười , giọng điệu rất nhẹ nghe có chút vui đùa , nhưng lại đầy hàm ý.


" Hừm , tôi cũng rất muốn , mỗi tội tôi không có thời gian , mong cô hiểu "


" Không sao , đây là danh thiếp của tôi , nếu cậu đổi ý đến tìm tôi nhé , hẹn gặp lại "


Song Ngư cũng không níu kéo , chỉ đưa danh thiếp rồi rời đi. 


Sư Tử thở dài , ngắm nhìn tấm danh thiếp .


" Dream Start " 


" Lưu tấm thanh thiếp này lại , có ngày cần dùng đến " 


Tiếng thông báo vang lên , máy bay chuẩn bị cất cánh , Sư Tử cũng không để tâm nhiều, lên máy bay sang Isreal giải quyết công việc .  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro