Chap 12: Yêu nhau lắm, cắn nhau đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm 1 lao nhanh trên đường đến chỗ nhà máy bỏ hoang. Số đen như chó. Khuya rồi, ít taxi còn hoạt động lắm. Mà lại ra chỗ nhà máy bỏ hoang nữa, chả ông nào thèm chở chúng nó đi cả. May thế nào lại gặp được ông chú có việc cần đi qua gần đấy, thế là cả năm đứa nhảy lên xe đi nhờ, tất nhiên phải đi bộ qua rừng một đoạn nhưng có còn hơn không.

Vừa được thả xuống, Gemini đã nhanh chân chạy mất hút, mặc cho mấy đứa bạn í ơi gọi sau lưng. Gemini lẩm bẩm nói lời xin lỗi các bạn vì đã nhanh nhảu chạy trước, nhưng đành vậy thôi. Anh có đợi được nữa đâu. Cancer sau một hồi gọi lại bất thành thì đành khó chịu bảo với hội bạn:

- Thôi kệ cho nó đi trước vậy. Nó có điện thoại mà.

- Ơ cơ mà ở đây sóng yếu lắm á...

Aries giơ điện thoại lên cao. Bấy giờ bọn nó mới hoảng hốt thật sự, vội vàng chạy theo hướng Gemini. Ngộ nhỡ thằng dở người này làm sao thì ăn cám

Trong lúc mấy đứa bị cho ăn bơ đang chạy khắp rừng thì Gemini đã nhanh chóng chạy được vào nhà máy rồi. Rộng khủng khiếp! Thế này thì tìm có mà đến ngày mai. Không chỉ ngày mai mà còn ngày kia ngày kìa nữa luôn ấy chứ.

- Thằng nhãi! Mày làm gì ở đây?

Tiếng nói vang lên sau lưng làm cậu giật mình xém thì ngã đập mặt. Quay đầu lại phía sau thì... vâng, hai người to gấp rưỡi cậu đang đứng đó. Một tên tóm lấy cổ áo anh, nhấc lên. Vùng vẫy cũng vô dụng. Hai tên trông như người khổng lồ thì cậu giẫy cũng bằng không. Một tên nói:

- Xử nó thế nào đây?

Cậu khẽ nuốt nước bọt. Số rõ nhọ. Đen hơn cả than. Thế này thì có khi anh cũng chẳng sống qua đêm nay. Tên còn lại hất hàm:

- Quăng nó vào nhà kho với con bé kia. Lúc khác xử nó.

Và thế là anh bị trói hết cả hai tay rồi bị khiêng đi đâu đấy. Nhưng mà... con bé kia là ai? Chẳng lẽ là Pisces sao?

- Đấy! Vào đi!

Một thằng quăng anh xuống đất. Ôi cái bàn tọa của tôi...

- Ơ Gemini! Ông làm cái gì ở đây vậy?

Giọng nói cao chót vót quen thuộc vang lên. Cậu quay ngoắt lại. Mái tóc tím buộc hai bên, đôi mắt hồng đầy vẻ ngạc nhiên. Đúng là Pisces rồi.

- Bà ổn chứ?

- Nhìn tôi xem có chỗ nào trông giống như đang ổn không?

- Bà còn nói được thế này là không sao rồi.

Gemini nhăn nhở cười, mặc cho Pisces tức muốn xịt khói qua tai. Cái thằng ất ơ này, không chọc người khác một hôm thì chết ai hay sao nhở? Nhưng mà nó cũng khá tò mò, tại sao Gemini lại xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng nó còn chưa kịp hỏi, Gemini đã tuôn một tràng:

- Bọn tôi thấy bà mất tích, tìm không thấy đâu, đoán là bị bắt cóc nên báo cảnh sát rồi đi tìm. Mà cũng may thật, tìm được bà. Công nhận Celtic giỏi, đoán một phát ra ngay.

- Celtic đoán ra tôi ở đây ấy hả?

- Không hẳn. Nó khoanh vùng xong bọn tôi chia nhóm ra tìm.

- Thế sao ông ở đây một mình?

- Tôi chạy trước.

Vừa mới nghe xong, Pisces đã lăn ra đất cười sằng sặc đến chảy cả nước mắt. Gemini nhăn mặt bảo:

- Bà cười cái gì? Bây giờ thì nguy thật rồi đó. Nếu mấy người kia đến sớm thì còn thoát chứ đến muộn thì tiêu cả hai đứa. Mà nãy tôi có gọi cho Cap, không biết có kịp không.

- Ủa sao gọi nhanh thế.

- Tôi lưu số nó vào danh bạ khẩn cấp.

Pisces gật gù ra chiều đã hiểu. Nhưng ngay vài giây sau, cô nàng đã lại thắc mắc:

- Bọn nó vừa đông vừa khỏe, bọn lớp mình sao đỡ được?

- Ờ thì mấy đứa lớp mình biết võ hết mà.

- Hể?

- Bọn nó giỏi lắm. Hai đứa Libra với Ophiuchus thì cỡ phòng vệ thôi, nhưng mấy đứa còn lại đều mạnh, riêng Sagittarius với Aries thì tầm cao thủ đấy.

- Bọn nó học những môn nào?

- Leo với Cancer học Teakwondo, Sagittarius với Celtic học Triệt quyền đạo, Libra với Ophiuchus là Aikido, Scorpio với Aries thì Karate, Taurus với Capricorn học Judo.

- Vậy còn Aquarius với Virgo?

- Tưởng nó là bạn bà, bà phải biết chứ.

- Tôi chưa hỏi bao giờ.

- Đừng chọi hai đứa nó. Bọn nó học đấm bốc.

Quác, quác, quác...

Trên đầu Pisces như hiện lên con quạ bay bay.

Hai đứa nó... sao có thể...

Sao bọn nó không nói cho cô biết chứ.

Đồ phản bạn.

Gemini nhìn Pisces bằng ánh mắt kì thị.

Giề chớ. Không biết thật à.

Mà cái lũ kia bao giờ mới đến đây. Lâu quá.
______________________________
- Ê, hình như Gemini vừa gọi.

Capricorn gọi hết ba đứa còn lại về chỗ cậu. Ophiuchus thò mặt vào, nhăn nhó:

- Nhưng vừa gọi đã tắt là như thế nào?

- Đây là cuộc gọi khẩn cấp đấy. Hình như nhà máy bỏ hoang đúng thật.

Scorpio lên tiếng. Taurus thì cuống cuồng lên:

- Thế ra đấy nhanh đi, đằng nào ở đây hình như cũng không có đâu.

- Ừ đây, đừng có cuống. Gọi nhóm kia luôn.

Nhóm 3 sau khi nhận cuộc gọi của Cap cũng nhanh chóng đến, nhưng lại tình trạng còn bi thương hơn nhóm đi nhà máy bỏ hoang. Chúng nó đi đông quá không ai thèm nhận. Mãi mới có ông chú lái cái xe bus cỡ nhỏ đi qua, chúng nó xin xỏ mãi mới được lên. Mà lên rồi vẫn còn làm loạn cơ, suýt bị đuổi khỏi xe. Nếu không phải Capricorn vận hết nội công ra năn nỉ bác lái xe thì có khi chúng nó phải đi bộ thật.
______________________________
- Mà lạ nhở? Ông lo cho tôi đến thế cơ à?

Pisces nghiêng đầu, thành thật hỏi. Gemini quay mặt đi hướng khác trả lời:

- Bây giờ tôi bảo là tôi gặp bà từ bốn năm trước, bà có tin không?

Không khí bỗng như bị đóng băng. Pisces đứng hình, mãi một lúc sau mới nói được mấy chữ:

- Đùa hay thật thế?

- Thật. Tôi đùa làm gì. Bà có nghe thì tôi kể.

- Là thế nào, kể đi tôi xem.

~Flashback~

Ở một quán cafe nho nhỏ xinh xinh ở góc phố, khoảng 11 giờ, có một đứa bé đang ngồi. Cậu bé khoảng mười hai tuổi, mái tóc xanh lam mềm, mặc cái áo phông cũng màu xanh, đôi mắt xanh lam tỏ rõ vẻ khó chịu. Cậu bé cứ ngồi lảm nhảm một mình, mặc cho những người khách hiếm hoi còn lại nhìn mình như sinh vật lạ:

- Bố mẹ thật quá đáng mà. Hôm nay sinh nhật mình mà cứ đi làm, chẳng biết còn nhớ sinh nhật mình không nữa. Quà cũng chẳng có nữa. Bố mẹ thật quá đáng mà.

- Bạn gì ơi. Mình ngồi đây nhé.

Giọng nói trong veo vang lên. Nhìn sang bên cạnh, một cô bé xinh như thiên thần, mái tóc tím nhạt buộc hai bên, đôi mắt hồng khá là không ăn nhập với màu tóc, mặc bộ váy xòe màu hồng nhạt. Đáng yêu không chịu được luôn ấy. Chẳng đợi cậu cho phép, cô bé đã nhanh nhẹn ngồi luôn lên cái ghế đối diện, giương đôi mắt hồng to tròn nhìn thẳng vào cậu, hỏi:

- Hôm nay sinh nhật cậu à?

- Ừ. Nhưng bố mẹ mình bận hết rồi.

- Vậy à. Đợi mình nhé.

Cô bé nhanh nhẹn lục tung cái túi đồ nhỏ của mình. Một lúc sau, cô bé lôi trong túi ra một cái vòng cổ. Nhìn nó lạ hoắc à. Trên mặt đá trong suốt có móc một sợi dây bạc. Chữ "Twins" trên đó màu xanh lam cũng có một sợi dây. Cô bé cầm hai sợi dây tách làm hai chiếc vòng. Một chiếc vòng có chữ "Twins" chìm xuống mặt đá tròn màu trắng, một chiếc vòng là chữ "Twins" màu lam. Gương mặt sáng lên, cô bé cười tít mắt, đưa cậu chiếc mặt đá tròn:

- Vòng đôi đó. Đẹp không?

- Cho tớ à?

- Tất nhiên rồi, sinh nhật cậu mà. Quà của tớ đấy.

- Tại sao cậu lại đưa thứ này cho mình?

- Thích thôi. Sinh nhật phải có quà tặng chứ. Với lại, nếu về sau chúng ta gặp nhau, chiếc vòng này sẽ giúp ta nhận ra nhau mà.

Cô bé giải thích một hồi. Cậu ngỡ ngàng nhận lấy món quà từ người mà mình mới quen chưa được mười lăm phút. Cậu ấy tốt thật đó.

- Chết cha. Mình hẹn mấy đứa bạn là qua sân bay đón bọn nó. Quá giờ rồi. Bai bai cậu nhé.

Cô bé nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế, chạy ra phía cửa. Cậu vội kêu lên:

- Cảm ơn nhé!

- Không có gì đâu!

~End flashback~

- Ô lãng mạn nhở?

Pisces cảm thán. Gemini quay sang nói tiếp:

- Tôi vẫn giữ đấy. Mà để nhà rồi.

- Ớ, thế hóa ra ông nhận ra tôi qua cái này hả?

- Thế bà nghĩ là qua cái giề?

- Thì, ngoại hình, tích cách, kiểu kiểu đấy.

Vừa nghe xong, Gemini đã trưng ra bản mặt mỉa mai mà Pisces ghét nhất, vừa cười vừa nói:

- Mơ vừa thôi bà nội. Bà nhuộm tóc vàng, vừa mê ngôn tình vừa đanh đá thì tôi nhận ra bằng niềm tin. Ban đầu bà không đeo tôi cũng chả nhận ra đâu, mà có lần tôi thấy trên bàn phòng khách mới nhận ra. Nhưng hồi đấy thích bà thì là thật.

"Oái, chết cha, lỡ mồm rồi!". Gemini đau lòng quay sang Pisces đang nhìn mình đầy nghi ngờ. Cô bạn tóc hai chùm nheo nheo mắt, hỏi ngược lại:

- Thích tôi à?

- Là hồi đấy! Hồi đấy thôi! Giờ hết rồi!

- Thế à, chán nhở.

Pisces thở dài. Về thằng nhóc mấy năm trước thì cô cũng thấy nó đáng thương thật. Sinh nhật mà không có ai bên cạnh thì không còn gì buồn hơn. Vậy nên dù cô cũng thích món đồ đó lắm nhưng vẫn xẻ đôi ra. Còn tên kia thì cô cũng quý quý nó thật. Nhưng chỉ quý thôi.

Đúng lúc đó, mấy tên bắt cóc đập cửa xông vào:

- Bé con, chuẩn bị chút đi, sắp có trò hay rồi.

Pisces co rúm lại vì sợ. Như đã nói, cô không thuộc dạng gan to. Nhưng đột nhiên, Gemini đứng bật dậy, chắn trước mặt cô, hét lên:

- Không được động vào Pisces!

- Đây là chuyện giữa bọn ta và con nhỏ kia, chả liên quan gì đến ngươi cả.

Gemini cũng run lắm chứ, nhưng phận nam nhi chả lẽ lại thấy chết không cứu à. Mà cái lũ kia chắc cũng sắp đến rồi. Nghĩ thế, cậu cũng cố gắng câu thời gian:

- Tại sao nhất thiết phải là nó? Nếu muốn cướp tiền gì thì của tôi cũng được mà.

- Đây không phải vấn đề tiền bạc. Mà là danh dự của tao.

- Ủa là sao?

Gemini ngơ ngác quay ra hỏi Pisces. Nhưng Pis cũng có biết cái quái gì đâu. Mấy tên đó công nhận cũng kiên trì thật, vẫn đứng giải thích:

- Bố mẹ con nhỏ này là luật sự. Vì chúng nó mà bọn tao thua kiện. Nên đương nhiên lần này phải trả thù rồi.

- Vớ vẩn thật đấy. Dốt không thắng kiện được lại còn tìm con gái nhà người ta trút giận. Kiểu gì cũng đến ngày bị nghiệp quật.

Gemini nói xong mới nhận ra mình lỡ mồm. Anh len lén quay lại, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt pha kì thị của Pisces. Mấy tên kia tức quá, túm cổ áo cậu hét lên:

- Mày chết thì có!

Bộp!

Tên cao to đang túm cổ áo cậu ngã xuống. Mái tóc vàng cùng chiếc kính cận màu đen quen thuộc xuất hiện, trên tay còn cầm nguyên cái gậy gỗ to tướng.

Aquarius!

Virgo từ cửa chạy vào, nhanh chóng cởi trói cho cả hai. Rồi cả cái lớp cũng chạy vào, loạn cả lên. Mấy tên cướp bắt đầu giở giọng đe dọa:

- Bọn mày gan nhỉ, dám vào đến đây. Muốn chết cả lũ hay sao?

Scorpio khoanh tay, gương mặt chẳng biểu lộ bất cứ gì, chỉ có ánh mắt bình thường lúc nào cũng lờ đờ, giờ đây lại sắc như dao găm. Leo tiến lên trước, chỉ thẳng cây gậy bóng chày vào mặt mấy kẻ bắt cóc, dõng dạc nói:

- Để xem ai mới là người phải hối tiếc. Hai đánh một chẳng chột cũng què! Mười hai đánh bốn thì cứ chuẩn bị tinh thần đi!

Sau mười phút.

- Đơn giản quá. Không còn gì hơn à?

Aries nói với vẻ chán nản rõ rệt. Không thể tin được. Ờ thì mấy tên kia có mỗi bốn người, bọn nó thì mười hai, lấy thịt đè người cũng thắng. Mấy tên đó có dao, nhưng cũng may, mấy đứa A1 xin được của bác lái xe một lô gậy gộc, có cả kéo, rồi dao rọc giấy, nên mới thắng nhanh thế. Sagittarius, Scorpio, Ophiuchus với Capricorn loay hoay trói hết mấy tên kia lại. Cancer đứng phủi tay, nhìn mấy tên đang bị kéo ra một góc đầy khinh bỉ, tay thì bấm điện thoại gọi cảnh sát. Bọn còn lại thì vây quanh cả hai người hỏi han. Gemini cau có:

- Chậm quá đấy. Tôi chạy trước có một lúc mà sao mấy ông bà lâu thế.

- Tại mày ý con ạ. Cái khu vực này thì rộng, còn phải xuyên qua một đoạn rừng, đến nơi còn có tận mấy khu khác nhau, bọn này tìm nhanh bằng niềm tin à!

Celtic khó chịu đáp lại. Tuy chúng nó vẫn cáu Gemini nhanh nhảu, Pisces ngu ngơ, nhưng nhìn chung, không khí vẫn tràn ngập sự ấm áp. Cơ mà mới tình cảm được mười phút, Taurus đã nhanh chóng phá vỡ bầu không khí thân mật bằng một câu hỏi gây sốc:

- Có cái gì xảy ra lúc bọn này không ở đây à, mà sao hai đứa này tự nhiên hòa bình thế?

Sự thân mật vừa nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một không gian đầy hỗn loạn, người hỏi người nhìn người khóc người cười. Còn hai nhân vật chính của chuyện này thì dở khóc dở mếu, không biết giải thích sao nên lại quay ra cãi nhau như thường lệ:

- Tại ông mà tôi phải thế này!

- Tại bà thì có!

- Tại ông!

- Tại bà!
.....................

Đúng như ông bà ta nói: yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Và để kết thúc cuộc chiến tranh để cái lũ còn lại còn được đi về không cứ ở đây thì chết dở, Leo vừa bịt tai vừa thông báo:

- Ngậm hết mồm vào. Lớp lại sắp có hai bạn mới đấy.

- Hả? Lại bạn mới á?
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro