Chap 14: Hào quang của tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong lớp học, các nhóm được hình thành cực kì rõ ràng.

Nhóm thứ nhất: chán, gồm Capricorn, Cancer, Virgo, Aquarius, Leo. Chán là do chẳng ai hiểu cái vẹo gì về lí do mà lớp có thêm bạn mới, cộng với việc chúng nó cảm thấy việc này rõ ràng có uẩn khúc.

Nhóm thứ hai: bao gồm những thành phần hóng hớt ham vui như Pisces, Gemini, Aries, Taurus, Libra. Từ sáng đến giờ, chúng nó đã chạy khắp nơi để hỏi thông tin về bạn mới, với khẩu hiệu "càng đông càng vui". Pisces mới hôm qua bị bắt cóc mà sáng nay đã lại nhảy nhót khắp nơi rồi, có vẻ việc đấy chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình cô nàng cả.

Nhóm thứ ba: Ophiuchus, Scorpio, Celtic, Sagittarius - những con người thiếu ngủ trên mức bình thường. Scorpio và Celtic ngáp ngắn ngáp dài, Ophiuchus và Sagittarius thì úp mặt xuống bàn mà ngủ xừ luôn rồi. Hôm qua ngủ được có vài tiếng, với mấy đứa ngủ nhiều như bọn nó thì buồn ngủ cũng là lẽ đương nhiên.

Nói trắng ra thì hôm nay việc gì của lớp cũng liên quan đến hai đứa bạn mới. Mà cũng phải thôi, lớp cứ thêm bạn mới liên tục. Đợt Ophiuchus với Celtic là do lỗi bên xếp lớp nên không tính, nhưng lần này thì là sao vậy?

Tiếng chuông vào giờ học réo ầm ĩ, cùng lúc cô Violet bước vào. Chỉ nhìn mặt thôi đã biết cô chẳng vui vẻ gì rồi. Thấy thế, chúng nó tự giác thẳng lưng, lấy sách vở, sẵn sàng làm con ngoan trò giỏi.

- Chắc các em đã biết, lớp ta sẽ có hai bạn mới. Sagittarius, Ophiuchus, dậy ngay cho tôi!

Nói chưa được nửa câu, cô đã gắt lên, với âm lượng đủ để xuyên thủng màng nhĩ hai đứa đang ngủ say hơn chết. Cả hai bật dậy y như gặp ác mộng, bắt gặp ánh mắt kì thị của bọn còn lại thì ngơ ngác rồi gãi đầu gãi tai cười xí xóa. Nhưng có gì mà cô cáu vậy nhỉ?

- Cô ơi, bạn mới.

Pisces lên tiếng. Cô chủ nhiệm hiện giờ hình như quên xừ hai đứa đứng ngoài rồi. Cô Violet giật mình, lấy lại nụ cười thiên thần như cũ. Mấy đứa trong lớp nhìn cô với ánh mắt đầy lo sợ. Cô giáo của các bạn mà như thế này, rõ ràng có chuyện không hay rồi. Cô gọi hai người bạn mới vào lớp. Cậu con trai có mái tóc tím, đôi mắt xanh lá héo, nhìn tổng thể cũng có thể gọi là khá đẹp trai. Cậu ấy cất giọng:

- Xin chào các bạn, tên mình là David. Rất mong được làm quen với các bạn.

Mắt cậu ta sáng lên khi thấy Aries. Cậu vẫy tay với cô bạn, cười toe toét:

- May quá! Cuối cùng tớ cũng gặp cậu! Lâu lắm rồi ấy nhỉ?

Aries ngơ ngác mấy giây rồi nhanh chóng quay sang nói liên hoàn:

- Lâu lắm rồi đó! Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau! Sao rồi? Cậu khỏe không? Sao cậu lại đến đây?

Capricorn ngồi đằng sau khẽ nhăn mặt, hai tay khoanh lại trước ngực. Gì vậy? Có quen nhau thì cũng đợi giờ nghỉ rồi nói chuyện, đang giờ học mà làm như chỗ không người. Nhưng mà... cậu cũng thật sự muốn biết hai người có quan hệ gì. Bạn cũ chăng? Nhưng nhìn mặt Libra với Scorpio thế kia, có vẻ cũng không quen biết. Thế là sao chứ?

Cô bạn còn lại vào lớp. Ophiuchus nhíu mày. Cô bạn có mái tóc đỏ sẫm, mắt xanh lá nhạt, cũng có thể coi là xinh. Nó không muốn xấu tính, nhưng thật sự, đi học mà mặc như thế kia ấy hả? Hạ cái váy xuống thấp thấp một chút đi chứ, ngắn quá rồi đấy. Cài thêm cả mấy cái khuy áo nữa đi. Cô bạn lên tiếng, giọng ngọt xớt:

- Xin chào các bạn. Tên mình là Regina, mong được các bạn giúp đỡ nhé!

Mấy đứa ngồi dưới lớp trao đổi với nhau những ánh nhìn hoang mang. Cô bạn này, chúng nó đều cảm thấy có vấn đề, nhưng ở đâu thì không ai giải thích được. Cơ mà chỉ một lúc sau, cả lớp đều biết con nhỏ không ổn chỗ nào rồi.

Regina nhìn quanh lớp một vòng, rồi bỗng nhiên vui ra mặt, chạy vội ra chỗ cậu bạn mắt hai màu, giọng nũng nịu:

- Sagittarius của em~ anh cũng ở đây sao~

- Cái... cái gì cơ? Tớ biết cậu à?

- Vâng. Trong bệnh viện ấy, khi em nằm viện, không phải anh đã an ủi, động viên em sao? Sao lại nói là không quen biết?

Càng nói, cô ta càng tiến sát lại gần cậu. Sagittarius mặt ngày càng đỏ như gấc, quay sang hướng khác:

- Nghe này, bây giờ tớ cũng không nhớ lắm, nhưng cậu tránh xa tớ ra một chút được không?

- Ê cậu kia - Leo dài giọng, vẻ mặt đầy bực bội - đang giờ học đấy. Muốn tâm sự gì để sau.

- Regina. Đây là lớp học của tôi. Vậy nên hãy tôn trọng người khác một chút đi.

Cô Violet nhấn mạnh. Regina tiu nghỉu đi về cái bàn duy nhất còn lại trong lớp. Sagittarius thở phào. Trời ơi, may quá. Chẳng hiểu con nhỏ kia đâu ra nữa. Quay ra nhìn cô Violet bằng ánh mắt đầy biết ơn rồi quay xuống Leo, nói nhỏ:

- Cảm ơn nhiều.

- Không có gì.
______________________________
Hôm nay lớp chỉ có ba tiết, vậy nên hết giờ ra chơi là được về luôn. Mặc dù việc Aries quen biết David đều làm bọn nó thắc mắc, nhưng điều đấy không đáng quan ngại bằng việc Sagittarius bị bám dính suốt từ đầu buổi đến giờ.

- Tại sao anh yêu lại tránh em như tránh tà thế~

- Tránh xa tôi ra!!

- Không tránh đâu~~~

"Đây mới là đứa nhọ nhất". Bọn còn lại nghĩ thầm. Số không còn gì đen hơn. Nhìn bản mặt nhăn nhó của nó là biết nó cũng chẳng vui vẻ gì rồi, nhưng nhìn cảnh này cũng buồn cười phết đấy chứ. Sagittarius sau một hồi vật lộn bất thành, liền quay ra nhìn mấy đứa bạn, hét to:

- Mọi người về kí túc xá trước đi, tớ có việc!

- Ớ, tên kia!

Không kịp để ai phản ứng, Sagittarius tăng tốc rồi mất hút luôn. Biết là mấy đứa kia đang tức, nhưng cắt đuôi được nhỏ đó thì đúng là tuyệt vời.
______________________________
- Các cậu làm giúp tớ nhé~

Ở kí túc xá, Aquarius đang lau dọn thì Regina kéo chiếc va li to tướng vào, để lại hai vệt bẩn kéo dài dưới bánh xe. Aqua giận đến mức chỉ muốn phang cho cô ta một phát thôi. Sao trên đời có cái thể loại vô duyên không chịu được như thế nhở? Mà đã lau sạch sẽ hết rồi nhá, còn mỗi một đoạn ở phòng khách thôi. Taurus thấy cô như thế thì tắt TV, tiến lại bảo:

- Đưa đây, tôi lau lại cho.

Khỏi phải nói, cô nàng ngạc nhiên ra mặt, ngơ ngác hỏi lại:

- Ông biết lau hả?

- Nhìn tôi thế này thôi chứ tôi biết nhiều thứ lắm đó. Bà lau suốt từ lúc về còn gì. Cứ để tôi lau lại cho.

- Ơ thế tốt quá, cảm ơn.

- Không có gì đâu.

Aqua nhìn tên nhóc kia, bất giác mỉm cười. Và tất nhiên là tên kia để ý thấy cô đang nhìn mình, lại còn cười nữa, ngẩng đầu lên cười lại. Lạ nhỉ, sao tên đó cười đẹp thế? Mặt nó nóng hết cả lên rồi. À nhưng mà cũng chỉ được có một lúc, giây sau nó đã lại trở về bình thường. Aquarius lắc mạnh đầu để rũ bỏ những cảm xúc không bình thường vừa nãy. Không sao, đỏ mặt trước con trai là phản ứng rất bình thường, Pisces cũng toàn thế mà. Aqua sau đó nhanh chóng chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại.

Nó đâu có biết rằng, thằng nhóc dưới kia đang lẩm bẩm:

- Con dở hơi này hôm nay làm sao ấy nhở?
______________________________
Ở trường, dù đã hết giờ học nhưng vẫn còn khá nhiều người ở lại. Sagittarius chạy từ dưới canteen lên, trên tay cầm cây kem bạc hà. Sau một hồi chạy không chủ đích, cuối cùng cậu chạy lên tầng thượng của trường. Mở cánh cửa dẫn đến sân thượng, luồng không khí lạnh đập ngay vào mặt, làm cậu theo phản xạ đóng ngay cửa vào. Nhưng nhớ ra cái người mà cậu cần tìm có thể đang ở đây, cậu lại mở cửa ra lần nữa.

Mái tóc xanh lá dài buộc đuôi ngựa bay theo gió. Phần mái dài che đi con mắt xanh lá đáng lẽ anh phải nhìn thấy. Cô gái ngồi trên chiếc lan can, đan hai chân vào nhau, đung đưa, tay bám vào thành lan can. Cái tư thế ngồi rõ nguy hiểm trong thời tiết lạnh, mà người ngồi trên đó lại là một cô gái. Trông như sắp sửa rơi xuống ấy.

- Yo, Scorpio.

Scorpio giật mình quay lại, nhìn cậu với ánh mắt kiểu: cậu đến đây làm gì? Cậu bạn cười toe toét, chạy đến hỏi:

- Tại vì không thấy cậu nên đi tìm thôi. Tại sao cậu ngồi đây?

- Vì tớ thích.

Mấy chữ cụt lủn phát ra từ miệng cô. Sagittarius nhăn nhó. Sao cậu không thân thiện một chút được nhỉ, tớ đã cất công đến đây rồi mà. Cậu tựa lưng vào lan can, giơ cây kem bạc hà ra trước mặt cô, rồi quay ra nhìn phản ứng của người con gái. Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một ít thích thú, cậu lại cười, giải thích.

- Hôm qua là sinh nhật cậu mà, đúng không? Ngày 1 tháng 11.

- Sao cậu biết?

- Thấy sáng nay Aries với Libra đưa quà mà.

Cô mở to mắt, đưa tay phải ra nhận lấy món quà, hỏi tiếp:

- Nhưng sao biết tớ thích ăn kem?

- Hay thấy cậu mua.

- Vậy tại sao cậu lại mua cho tớ?

- Hỏi vớ vẩn. Không phải chúng ta là bạn sao?

Im lặng.

- Cảm ơn...

- Không có gì đâu!

Đến đây, không ai biết nói gì hơn. Scorpio vốn là dạng người ít nói. Sagittarius thì không phải loại người biết gợi chuyện. Hơn nữa, nhỡ đâu lại làm Scor giận thì thăng luôn. Vậy nên sau đó là một khoảng lặng dài.

- A, tuyết.

Sagittarius lên tiếng sau một hồi im lặng dài. Scorpio ngẩng mặt lên, tuyết đầy trên mái tóc lục. Hình như khung cảnh này đã gợi lại những kí ức vốn đã được chôn vùi từ lâu. Cô lên tiếng:

- Này, muốn nghe câu chuyện của tớ không?

Chàng trai tóc vàng im lặng, đôi mắt dị sắc thoáng một chút bất ngờ. Cậu khẽ gật đầu:

- Có.

Nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt thiếu nữ tóc xanh.

- Tớ ấy, đã từng có một gia đình rất hạnh phúc.

Scorpio quay vào phía trong, bước xuống đứng cạnh Sagittarius. Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp:

- Bố tớ ấy, ông ấy thương mẹ tớ lắm. Nhưng tớ lên mười tuổi thì mẹ tớ bỏ đi. Tớ cũng chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ được gương mặt buồn bã của mẹ khi đưa tớ cái ruy băng cài tóc này - Cô mỉm cười rồi chạm nhẹ lên sợi dây màu trắng được thắt cẩn thận - Ngày hôm đó, cũng có tuyết rơi.

Sau đó ấy, cuộc sống của tớ bị đảo lộn hoàn toàn.

Bố tớ sau đó lao đầu vào công việc. Sau giờ làm, thường thì, ông ấy sẽ kệ tớ rồi lên phòng. Nhưng có một vài ngày mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

- Rồi sao?

Sagittarius nghiêng đầu. Scorpio chẳng nói gì, chỉ kéo tay áo lên. Một vết sẹo mờ chạy trên cẳng tay cô.

- Như cậu thấy đấy. Thực ra, tớ nghĩ lúc đấy ông ấy không hẳn là cố ý. Bằng chứng là tớ vẫn được ngồi ở đây chứ không phải ngoài đường. Quan hệ của tớ với bố tớ bây giờ dù không được như trước kia nhưng cũng ổn. Ông ấy vẫn hỏi thăm tớ mà. Nên tớ nghĩ những chuyện trước kia có thể cho qua được.

Cậu thử nghĩ xem. Một người mà cậu yêu thương hết mực bỗng bỏ đi. Cậu chỉ ở nhà một mình với một đứa trẻ kì quặc, những người họ hàng thì luôn soi mói, chỉ trích. Liệu cậu có thể chịu đựng được mãi sao.

- Nhưng đó cũng không phải lí do để đánh cậu như thế!

Sagittarius tức giận. Cậu thực sự không hiểu được tại sao cậu ấy lại dễ dàng cho qua như thế. Scorpio nheo mắt, bật cười:

- Cậu lo cho tớ thế hả? Không sao đâu. Sau đó tớ đi học võ. Cậu biết mà. Tớ vẫn ổn thôi.

- À ừ nhỉ...

- Tớ lì lợm từ bé rồi. Những chuyện như thế này, vốn chẳng phải là vấn đề to tát. Cùng lắm thì để lại sẹo thôi. Cả bạn bè cũng thế. Tớ không có nhiều bạn, nhưng chỉ cần những người như các cậu là đủ rồi.

Cô cười dịu dàng. Không gian tiếp tục chìm vào yên lặng, chỉ còn những bông tuyết tinh khôi vẫn rơi đều đều, phủ một màu trắng xoá lên vạn vật.

Rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá tan không khí ấy:

- Trông tớ không giống một người từng suýt chết vì uống thuốc quá liều đâu nhỉ?

- Hả?

Scorpio quay ngoắt sang. Sagittarius nở nụ cười trống rỗng, nụ cười mà trước giờ cô chưa hề thấy. Trước biểu cảm bất ngờ của Scorpio, cậu ngửa mặt lên trời:

- Vậy là đúng rồi nhỉ?

- Chẳng lẽ cậu...

- Như cậu nghĩ đấy. Tớ từng cố tự tử. Mới chỉ cách đây một năm thôi.

- Nhưng tại sao?

Đáp lại Scorpio vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Sagittarius chỉ buồn bã mỉm cười:

- Hôn ước ấy, vốn không phải thứ gì đó đẹp đẽ đâu. Bố mẹ tớ là ví dụ điển hình. Họ vốn chẳng có lấy một chút tình cảm gì với nhau, chỉ ràng buộc nhau bằng tờ giấy đăng kí kết hôn mà thôi. Và một đứa trẻ kì dị không giống ai nữa.

Cậu bạn tóc vàng chỉ vào mình bằng biểu cảm cứng đờ rồi nói tiếp:

- Tớ ấy nhé, chưa một lần được đi chơi cùng bố mẹ. Nếu tính cả những cuộc họp mặt hai bên họ hàng thì may ra. Tớ có mọi thứ mình muốn, quần áo, sách truyện hay tiền học. Nhưng tớ ra sao, họ đâu cần biết. Bất kể là kết quả học tập hay tâm trạng... hay việc tớ bị bắt nạt, xa lánh. Cậu hiểu mà.

- Cũng có...

Scorpio khẽ trả lời. Hơn ai hết, cô hiểu điều này chứ. Nhưng cô cũng chẳng có thời gian mà quan tâm tới lũ hạ đẳng đấy. Sagittarius khẽ cười, đưa tay chạm lên mắt trái:

- Tớ cũng từng cố che đi mắt mình, bằng băng che mắt ấy, vì tớ dị ứng kính áp tròng. Khi miếng băng ấy bị kéo đứt, tớ như rơi thẳng xuống địa ngục vậy.

Những kẻ tớ từng coi là bạn bè đều đột ngột quay lưng với tớ. Bàn tớ không hôm nào không có dòng chữ "chết đi". Bị nói xấu sau lưng hay trước mặt, bị đổ oan, tất cả, tớ đều trải qua. Tớ cũng đã cố gắng lơ đi, chỉ là, tớ không thể mạnh mẽ như cậu. Nên một ngày, tớ đã làm theo điều bọn họ muốn. Để tớ không phải đối mặt với sự lạnh lẽo trong chính nhà mình, hay những lời chửi rủa ở trường nữa.

Dạ dày Scorpio như quặn lên. Cô chưa từng nghĩ rằng chàng trai luôn mỉm cười rạng rỡ, tư thế luôn tràn ngập sự tự tin ấy đã từng phải trải qua khoảng thời gian như vậy. Sagittarius tiếp tục:

- Khi tỉnh dậy thì người đầu tiên tớ nhìn thấy là Cancer với Leo. Cancer lần đấy giận lắm, còn suýt đánh nhau với tớ nếu không có Leo ngăn lại cơ. Sau khi tớ xuất viện, hôm nào họ cũng đến nhà tớ. Cho dù khác trường, họ vẫn tìm cách chép bài hộ tớ. Vì hai cậu ấy nên tớ mới đủ dũng khí để tiếp tục, có thể cười được như ngày hôm nay. Và vì Aries, Taurus, Gemini, Virgo, Libra, Capricorn, Aquarius, Pisces, Ophiuchus, Celtic, cả cô Violet và thầy Kai, và cả cậu nữa, mà tớ mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Tớ thật sự không biết phải cảm ơn bao nhiêu cho đủ.

Không còn là nét mặt bi thương nữa, nụ cười lúc này của Sagittarius tràn ngập sự tự hào và tin tưởng. Có lẽ việc không đeo băng đến lớp đối với cậu ấy mà nói thì là một ván bài. Cậu ấy hoàn toàn đánh cược vào những người bạn mới, tin rằng họ sẽ không vì đôi mắt này mà xa lánh cậu. Ít nhất thì đó là điều mà Scorpio nghĩ lúc này. Cô cười nhẹ, lẩm bẩm:

- Chúng ta giống nhau thật...

- Hở, sao cơ?

- Không có gì. Muốn đi đâu trước khi về không?

- Có chứ. Đi thôi!
______________________________
Và đây là chap đầu tiên của năm mới, ra đúng vào ngày Valentine. Do bị ảnh hưởng bởi không khí này mà cái chap cũng tràn ngập sự sến súa (mặc dù tác giả vẫn còn FA). Cảm ơn tất cả những người đã đọc truyện của Arisa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Hãy ủng hộ Arisa trong năm mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro