Chap 17: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế là xong một vụ.

Pisces nằm bò ra bàn, vui vẻ nói. Hôm nay, Regina chính thức rời khỏi lớp, đánh dấu sự kết thúc cho những tháng ngày tăm tối của Sagittarius. Gemini ngồi lên bàn, liếc sang Capricorn đang chăm chỉ điền đủ loại giấy tờ:

- Vẫn còn một vụ khó hơn kìa.

- Cái này thì bọn mình không làm gì được đâu. - Celtic nhún vai, thoải mái ngả người ra sau - Bọn nó phải tự giải quyết với nhau thôi.

- Mà, Capricorn thì cứng đầu, còn Aries chậm tiêu chắc phải ngang ngửa Cancer. Hai đứa này mà không có tác động từ bên ngoài thì khó lắm. - Leo quăng cặp lên bàn, thở dài.

- Cứ phải khịa nhau là thế nào nhở?

Cancer bực bội quay sang, xém tí nữa phi cả điện thoại vào quả đầu đỏ của Leo. Libra ngồi cạnh chỉ cười trừ, nhìn sang David với Aries, khẽ lên tiếng:

- Có khi nên nói chuyện với bọn nó...
________________________________
Tối hôm ấy, vừa ăn xong, Libra đã kéo Aries vào phòng, còn khoá cả cửa. Chưa kịp để Aries hoàn hồn, Libra đã hỏi ngay:

- Này, bà với David là sao?

- Sao là sao cơ?

- Thì, hai người trông có vẻ thân thiết lắm.

- Bọn tôi là bạn thân mà.

Aries ngồi đần mặt, rõ ràng chả hiểu cái của nợ gì đang diễn ra. Thiếu nữ tóc đen nghiêng đầu:

- Chỉ thế thôi á?

- Có lẽ thế...

- Sao lại chỉ có lẽ thôi? Bà còn cái gì chưa nói à?

Libra cau mày. Cái dáng vẻ bối rối kia, rõ ràng nó vẫn đang giấu gì đấy. Aries ấp úng, đôi mắt lục liếc sang chỗ khác:

- Thì... cũng hơi...

- Nói nhanh. Đến lúc mọi thứ phức tạp lên thì không giải quyết được đâu.

Giọng Libra đanh lại, làm Aries hơi hoảng hồn. Libra nghiêm túc rồi. Nó còn cố giấu thì cạp đất mà ăn là cái chắc. Nghĩ vậy, nó hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nói:

- Thì ngày xưa ấy, tôi với David là bạn thân. Lúc tôi mười một tuổi thì cậu ấy phải chuyển nhà. Trước khi đi, cậu ấy có tặng tôi cái móc chìa khoá, cái tôi hay treo trên cặp ấy. - Nó ngừng một lát như để quan sát biểu cảm cô bạn tóc đen - Khi đó, bọn tôi có hứa là sau này nhất định sẽ cưới nhau, kiểu kiểu vậy.

- Bà mà vẫn nhớ cơ à? Người như bà tôi nghĩ phải quên từ lâu rồi cơ.

Libra ngạc nhiên hỏi lại, đôi mắt vàng chanh tròn xoe. Aries nhăn mặt đáp:

- Người như tôi là sao chứ? Tôi đã hứa rồi cơ mà.

- Thế bà định tỏ tình với David hả?

Nghe xong, Aries bỗng khựng lại một chút. Nó vẫn luôn nhớ đến lời hứa kia, nó cũng thật sự rất vui vì được gặp lại người bạn thuở nhỏ. Vậy tại sao khi nhắc đến hai chữ tỏ tình, nó lại băn khoăn như thế chứ? Libra nhìn vẻ mặt cô bạn thì chỉ thở dài, chán nản lẩm bẩm:

- Phức tạp hơn cả mình nghĩ nữa...

Sau khi Libra đi khỏi, Aries lăn ra giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Nên làm gì bây giờ nhỉ? Nó đã hứa rồi mà. Vả lại, nó cũng rất quý David. Nhưng liệu tỏ tình thì có đúng không? Giờ nghĩ lại, nó cũng không rõ liệu tình cảm với David có phải yêu không. Nếu đúng thì tốt, nhưng nếu không thì chẳng phải nó đang tự lừa dối chính mình sao? Chán thật đấy, chẳng hiểu gì cả. Nó vốn không có kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm kiểu này mà.

Yêu là như thế nào nhỉ?

Không hiểu sao, nghĩ đến đây, hình ảnh cậu bạn tóc trắng lại hiện trong đầu nó. Aries giật mình bật dậy, lắc mạnh đầu. Vừa rồi là sao chứ?
_________________________________
Hôm sau, lại đến Aries ngồi ngẩn ngơ một góc. Mấy đứa bạn chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đi hỏi David thì nó cũng bảo không biết, nên bọn nó cũng đành chịu. Mặc dù rất mong Capricorn và Aries mau mau thành đôi, nhưng cũng chẳng ai biết nên làm gì. Đến nước này, chúng nó đều chỉ còn biết hi vọng, rằng phép màu nào đấy sẽ thay chúng nó ghép đôi hai đứa kia. Và cầu được ước thấy, ngay mấy hôm sau, một sự kiện đã vô tình làm thay đổi hoàn toàn mọi thứ.

Ngày hôm đấy, trời mưa như trút nước. Capricorn thì không hiểu sao tự nhiên sốt cao nên không đi học. Nhưng may là đến lúc bọn nó về thì Cap cũng ngồi dậy được rồi, nên bọn nó cũng bớt lo.

Sau khi ngồi chơi chán chê, đến tận chiều muộn, Aries mới nhận ra mình đã làm rơi mất cái móc chìa khoá David tặng từ lúc nào. Nó hoảng loạn tìm khắp mọi nơi, lục tung cả nhà lên mà không thấy. Cả lớp thấy thế thì cũng lao vào tìm cùng, nhưng mãi mà chả được gì. Aquarius thở dài nằm vật ra ghế, chán nản quay sang bảo:

- Thôi không được đâu. Trong nhà chỗ nào cũng tìm hết rồi.

- Tôi tìm cả trong tủ lạnh rồi mà cũng không thấy á...

Ophiuchus ngồi phịch xuống sàn, quay quay đuôi tóc bạch kim. Có khi rơi đâu ngoài đường rồi cũng nên. Aries nghe thế thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi lên ghế, co chân lên, vẻ mặt phụng phịu đầy buồn bã. Mấy đứa bạn thấy vậy thì xúm vào an ủi, nhưng con nhỏ vẫn chẳng khá lên chút nào.

Capricorn lặng lẽ dựa lưng vào tường. Cậu ghét vẻ mặt này của Aries, ghét việc phải thấy Aries buồn bã. Chàng trai tóc trắng thở dài, cầm đại một cái ô dựng ở góc nhà, rồi lặng lẽ mở cửa, bước vào làm mưa trắng xoá.
________________________________
- Hả, gì vậy?

David ngơ ngác nhìn vòng tròn đang bao quanh Aries. Cả lũ giật mình quay lại, rồi tự giác dãn ra, mở đường cho cậu bạn. Aries vẫn xụ mặt xuống, vòng tay qua đầu gối, mãi mới để ý là David đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Cậu thắc mắc:

- Ê Aries, cậu sao vậy?

- Tớ làm mất rồi.

- Hả? Mất gì cơ?

- Cái móc khoá cậu tặng ấy.

David à một tiếng. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô gái, tỉnh rụi vỗ vai:

- Mất rồi thì thôi chứ sao. Cậu muốn thì tớ mua cái khác là được mà.

- Nhưng cái đó quan trọng lắm. Đã hứa rồi mà.

Aries vẫn không nhìn lên, cứ cúi gằm mặt xuống. Hội A1 xung quanh bắt đầu dỏng tai lên hết cỡ. Vụ lời hứa này mới có mỗi Libra biết thôi, chứ đã ai nghe gì đâu. David thở hắt ra, định nói gì đấy tiếp nhưng bỗng khựng lại. Cậu nhìn một vòng xung quanh, ngó nghiêng một lúc, rồi lên tiếng:

- Ơ này, Capricorn đâu rồi?

- Hả?

Cả mười ba gương mặt còn lại ngẩn ra. Không phải vừa nãy nó còn ở đây sao? Chúng nó bắt đầu nhốn nháo đi tìm quanh nhà, nhưng chẳng thấy đâu. Taurus nhìn ra ngoài cửa, sốt ruột bảo:

- Đừng bảo là thằng dở hơi đấy chạy ra ngoài giữa cái thời tiết này đấy nhé?

- Ai chứ Capricorn thì dễ thế lắm...

Gemini tay bấm điện thoại lia lịa. Cái thằng này, đến cả điện thoại cũng không nghe. Đi đâu cũng phải báo chứ? Rồi lăn quay ra đấy thì biết đường nào mà lần? Aries nhìn ra ngoài cửa, thấy mưa ngớt ngớt liền vội vã hối thúc mọi người:

- Thôi nhanh lên ra ngoài tìm đi. Capricorn ốm đã khỏi hẳn đâu, nhỡ bị gì thì sao!

Vừa nói xong, cô nàng đã tóm lấy cái ô, vơ áo khoác rồi lao ra ngoài, không để ý kéo đổ cả cái giá treo áo. Chúng nó thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy theo, không nhỡ đâu Capricorn chưa tìm thấy mà con nhỏ này lại lạc tít tận đẩu tận đâu thì phiền thôi rồi.
_________________________________
Capricorn thất thần dựa lưng vào tường. Mệt thật đấy. Biết thế đợi ngớt mưa rồi đi. Ô thì có che được nhưng gió quá, vẫn bị tạt nước vào mặt. Quần áo cũng ướt sũng luôn. Chậc, hay là quay về nhỉ? Tìm sau vậy.

Mà, không thể thế được. Nếu không tìm ngay thì dễ bị ai khác nhặt đi hay bị cuốn trôi lắm, lúc đấy muốn tìm còn khó nữa. Vả lại... thứ đó có vẻ quan trọng với Aries lắm. Aries không cẩn thận nên suốt ngày mất đồ, nhất là mấy thứ nhỏ nhỏ kiểu đấy thì thay như cơm bữa. Nhưng riêng cái móc khoá đó, cậu ấy luôn cực kì trân trọng. Làm mất như vậy, chắc cậu ấy đã rất buồn. Mà cậu thì không thích Aries buồn.

Cậu đã luôn để ý đến Aries từ ngày đầu tiên gặp nhau rồi. Một cô gái luôn tràn đầy sức sống, tuy có chút vụng về nhưng luôn cố gắng hết sức mình. Tuy mọi người luôn trêu chọc Aries là tính tình như trẻ con, nhưng cậu lại thấy sự trẻ con ấy rất đáng yêu.

Đặc biệt là nụ cười ấy. Nó thật sự rất đẹp, rất lạc quan, rực rỡ, như ánh mặt trời vào một ngày hè đầy nắng vậy. Cậu luôn rất thích nhìn Aries mỉm cười. Vậy nên, cậu đã tự hứa với lòng mình, cậu sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần để được thấy nụ cười ấy của Aries. Ừ thì nếu nói ra, mấy đứa bạn cùng lớp chắc chắn sẽ bảo là thật ngớ ngẩn, nhưng cậu đã lỡ thích Aries mất rồi.

Nếu thế thì chắc nên đi tìm tiếp nhỉ? Nghĩ vậy, cậu bạn lại giương ô lên, định tìm tiếp. Nhưng mới chỉ đi được một đoạn, cậu đã lại bắt gặp cái bóng lùn lùn quen thuộc. Aries vừa chạy vừa dáo dác nhìn quanh, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn vào điện thoại. Thấy thế, cậu vội gọi cô nàng lại:

- Aries! Cậu làm cái gì vậy!

Nghe thấy tên mình, Aries ngó nghiêng một hồi. Rồi ngay khi bắt gặp cậu bạn tóc trắng, nó chạy như bay lại, vừa chạy vừa hét lớn:

- Tìm cậu đấy! Đồ điên này, đã khỏi đâu mà chạy như con lăng quăng thế!

Vốn dĩ còn định nói thêm vài câu nữa, nhưng khi nhìn chàng trai tóc trắng ướt sũng đứng che ô, Aries ngay lập tức ngậm tăm. Dù gì thì cũng là tại mình mà. Cô nàng le te lại gần, lí nhí bảo:

- Lạnh lắm không? Về nhé?

- Nhưng tớ chưa tìm được.

- Không cần đâu. Về với tớ đi. Mấy đứa kia cũng lo lắm đấy.

- Vậy thì...

Chưa nói hết câu, Capricorn đã khuỵu xuống. Aries hoảng hồn đỡ lấy cậu bạn, cứ lập bập mãi không nói nên lời. Dù đã qua mấy lớp áo, nó vẫn cảm thấy người Capricorn nóng ran. Sốt cao quá, nhỡ đâu có gì xảy ra thì nó ân hận suốt đời mất.

- Ê Aries, bà làm cái... ối dồi ôi, còn không nhanh gọi cấp cứu đi!

Celtic chạy ngang qua, nhìn thấy Aries đỡ Capricorn đã ngất từ bao giờ thì hốt hoảng gào lên, vội đến suýt thì ngã dập mặt. Cô nàng lắp bắp nói, mắt rưng rưng trông như sắp khóc:

- Nhưng mà... đang giờ cao điểm, sợ không kịp...

- Thôi đưa nó đây tôi cõng. Tôi biết có bệnh viện gần đây. Bà gọi mấy đứa kia đi.

Cậu bạn tóc đen vừa bảo vừa vội vàng choàng tay Cap lên vai, rồi cứ thế nhanh chân chạy thẳng đến bệnh viện cách đó cỡ mấy trăm mét. Aries ở lại cứ thẫn thẫn thờ thờ, mặt nghệt ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

- Tớ xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro