Chap 19: Ngày thi đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Capricorn ra viện được một hai tuần, David cũng chuyển đi luôn, hình như do công việc của bố mẹ hay gì đấy. Sĩ số lớp lại trở về với con số 14 quen thuộc, điều này khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Và không hiểu vì nguyên nhân gì, hôm nay tất cả đều dậy sớm, cùng giờ với nhau. Bình thường thì như đã nói, thân ai nấy lo, dậy mấy giờ thì dậy, muộn học cũng chẳng phải việc của mình. Nói thật, nhìn bên ngoài thì chẳng ai biết lớp này là cái tập thể đoàn kết, yêu thương nhau, sẵn sàng làm những việc trái nội quy để giải quyết chuyện tình cảm (không) riêng tư của bạn bè.

Cô Violet rất thong thả đi vào lớp. Tuy trên gương mặt cô là một nụ cười vô cùng dịu dàng, nhưng chúng nó đều cảm thấy có gì không hay sắp xảy ra. Vậy là tất cả tự giác về chỗ, thẳng lưng, khoanh tay trên bàn, bật công tắc con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu. Cô Violet vẫn rất bình thản, nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn, hỏi:

- Bây giờ là tháng mấy rồi mấy đứa?

- Tháng 12 ạ. - Celtic giơ tay đáp lại.

- Giờ là giai đoạn nào của học kì?

- Cuối học kì ạ. - Scorpio hơi nghiêng đầu, có vẻ như đã ngờ ngợ ra gì đấy.

- Cuối học kì thì thường có gì nhỉ?

- Lạy trúa tôi, kiểm tra học kì. - Pisces miệng méo xệch, đập cả gương mặt ngọc ngà xuống bàn.

Tuy biết kiểm tra học kì là một sự kiện đương nhiên sẽ xảy ra, nhưng với hầu hết các thành viên A1, bọn nó đều mong đây chỉ là một giấc mơ. Cơ mà hiện thực tàn khốc đã tát cho chúng nó lao thẳng về với đất mẹ thân yêu. Thôi thì làm sao được, tầm này chỉ có cố gắng may ra mới xong. Cô Violet tỉnh queo tiếp tục:

- Như đã biết, nếu điểm số không đạt tiêu chuẩn, các em sẽ phải ra khỏi lớp. Vậy nên cố gắng nhé.

Nghe xong, một áp lực vô hình như đè lên 14 phần tử 10A1. Ngay cả những gương mặt chăm chỉ xuất sắc nổi tiếng của lớp cũng không kìm được tiếng thở dài. Đề của trường năm nào cũng khó, không khó thì dài, không dài thì lừa nhau, gặp đứa nào không cẩn thận thì coi như xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cuối cùng, cô Violet nở nụ cười chói loá như ánh mặt trời, kèm một câu nhắn gửi đong đầy yêu thương:

- Chúc mấy đứa thi tốt nhé!

Chiều hôm đó, để tránh việc kí túc xá lại trở thành một bãi chiến trường, bọn nó quyết định ở trường học cùng nhau luôn. Hai mươi phút đầu thì trông còn ý thức đấy, chứ lúc sau thì lại bắt đầu trở về với A1 của mọi ngày rồi. Aries dựng quyển sách toán trước mặt, quay sang Capricorn bên cạnh mà than thở:

- Cap ơi, tớ chán quá~

- Chán thì học xong đi đã chứ.

Ngược lại với bản mặt như khỉ ăn ớt của cô bạn, Capricorn vẫn cứ nhoay nhoáy giải bài tập như một cái máy. Aries phồng má lẩm bẩm:

- Cậu thì dễ rồi. Tớ có hiểu gì đâu.

- Không hiểu ở đâu, tớ chỉ.

- Hứa không mắng tớ nhé?

- Ừ tớ hứa.

Capricorn dừng tay, cầm quyển vở dày cộp gõ gõ lên đầu Aries rồi đặt xuống trước mặt cả hai. Cô nàng thấy thế thì hào hứng mở ngay ra một trang ở gần đầu, đẩy sang chỗ Capricorn. Cậu bạn lớp phó trông thấy thế thì mặt méo xệch, quay ra hỏi lại:

- Từ tận đây luôn ấy hả?

- Ừm!

- Thật luôn?

- Tớ điêu làm gì?

- Cậu đã làm cái gì suốt mấy tháng qua thế không biết.

Capricorn bất lực lẩm bẩm, nhưng rồi vẫn kiên nhẫn giảng lại cho Aries từng chi tiết nhỏ một. Nhưng tất nhiên giảng là một chuyện, Aries nhét được bao nhiêu thứ vào đầu lại là một chuyện khác, nhưng thôi, chúng ta sẽ tạm không bàn đến ở đây.

Cách đó một dãy bàn, Cancer đang vò đầu bứt tóc với bài văn mãi mà mới chỉ được gần nửa trang giấy. Cậu chúa ghét văn, nhưng giờ này không học thì chỉ có nước cạp đất mà ăn, nên đành lôi đống bài tập cũ ra làm lại. Thế mà ngay cả làm lại thôi cậu còn vật vã không xong thì có chết không cơ chứ. Bên cạnh cậu còn có Libra cứ vừa cắn bút vừa nhìn chằm chằm mớ công thức vật lí. Cô nàng không phải dạng não cá vàng, nhưng cứ đến các loại công thức là nó tự trôi từ tai này sang tai kia. Đặc biệt là công thức vật lí, vừa nhiều vừa khó nhớ. Cancer toàn bảo áp công thức vào làm, làm nhiều tự nhớ, nhưng áp dụng thế nào thì nó cũng chịu. Một lúc sau, quá bất lực trước mớ bài tập, cô gái tóc đen đành phải quay sang bên cạnh, kéo áo Cancer:

- Giảng giúp tớ đi. Khó quá.

- Đoạn này dễ ấy mà. - Cancer như chỉ chờ có thế, ném ngay quyển vở văn vào ngăn bàn, kéo ghế lại gần Libra - Đầu tiên... hai ông bà làm cái gì thế?

Cậu chàng cau có ngẩng lên, dành cho hai gương mặt đang nhăn nhở trước mắt mình một ánh nhìn đầy vẻ kì thị. Virgo cười hì hì, mở sẵn vở ra để trước mặt:

- Bọn tôi cũng đang không làm được. Giảng nghe với.

- Đằng nào ông cũng đang giảng cho Libra mà. Bọn tôi nghe ké thôi.

Ở bên cạnh, Leo cũng phụ hoạ theo. Cancer thở dài, ngả người ra sau, cánh tay trái thoải mái gác lên lưng ghế:

- Thế thì đầu tiên, mời hai bạn cất ngay cái điệu cười kia đi đã. Rồi tập trung vào đây.

Leo với Virgo chỉ cần có thế, nhanh chóng mở chế độ toàn tâm toàn ý lắng nghe. Gì chứ Cancer giỏi nhất nhì lớp về khoản tự nhiên cơ mà, mỗi cái lúc giảng bài thì thiếu kiên nhẫn lắm, cáu lên là nó solo với mấy chị bán cá còn được. Nên là ngoan ngoãn ngồi nghe, tí nữa có gì nó còn thương.

Ở một góc khác, Taurus đang một mình đọc lại bài tập hoá. Thế nhưng, chắc là đang đúng đoạn khó hiểu, vì cậu bạn cứ gãi đầu gãi tai suốt, làm quả đầu vốn đã bù xù nay lại càng chẳng hơn gì tổ quạ. Má nó, sao bài này đọc mãi chẳng hiểu gì thế nhỉ? Thế chắc đành phải nhờ đứa nào giỏi giỏi giảng cho vậy. Xem nào, bài tập hoá thì...

Đầu tiên, Taurus ngó sang chỗ Cancer. Cơ mà cậu chàng đang bị cả ba con người vây quanh, nên chắc thôi. Thế chỉ còn mỗi con nhỏ kia thôi á?

Taurus chẹp miệng quay xuống nhìn dãy bàn cuối lớp. Aquarius vẫn đang mở sách trước mặt, cơ mà mắt thì lại dán vào điện thoại. Tất nhiên trong lòng Taurus chả muốn nhờ tí nào, con nhỏ đầu vàng này cục súc phát sợ, toàn vừa giảng vừa chửi nhau thôi. Nhưng giờ này không nhờ nó thì nhờ ai? Vậy là mặc dù trong lòng vẫn đầy bất an, cậu vẫn kéo lê ghế ra trước mặt Aqua. Cô nàng thấy thế liền bỏ điện thoại xuống, ngước lên nhìn:

- Cái gì thế?

- Giúp tôi bài này đi.

- Được thôi. Chỗ nào?

- Hở?

Vốn dĩ Taurus đã chuẩn bị tinh thần nghe vài câu nói làm nên thương hiệu Aquarius như "có thế mà cũng không làm được" hay "đúng là một sự thất bại của tạo hoá" này nọ, cơ mà hôm nay, không hiểu sao nó lại nhẹ nhàng bất thường như thế. Aqua thấy cậu bạn cứ thần người ra thì nheo mắt hỏi lại:

- Rồi giờ có định nghe không đây?

- Dạ có ạ.

Phía đầu lớp, bốn đứa Celtic, Ophiuchus, Scorpio với Sagittarius quây bàn lại ngồi học với nhau, mỗi người làm một môn, cũng chẳng ai nói gì với ai. Cơ mà chúng nó vẫn xúm vào một góc như thế, vì theo lời Sagittarius, có đứa làm bài bên cạnh sẽ dễ tập trung hơn. Nhưng đấy là vì bốn con người này đều có ý thức học tập và có thể ngồi im trong một khoảng thời gian dài, chứ như thành phần bất hảo dãy bên cạnh thì lại là một câu chuyện khác rồi.

Thành phần bất hảo này, không ai khác ngoài Gemini. Cậu chàng từ nãy đến giờ cứ ngồi vo vo giấy nháp suốt, chẳng biết để làm gì. Pisces bên cạnh đang tập trung chép bù bài cũng phải dừng lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn đống giấy bị vo thành cục tròn xếp đầy trên mặt bàn, thắc mắc:

- Ông định làm gì vậy?

- Nhìn nhé.

Nói rồi, cậu chàng lôi từ trong cặp ra cái gì đấy trông như cái ná cao su, bắt đầu nhắm bắn. Cục giấy đầu tiên bay thẳng vào đầu Libra. Cô bạn tóc đen giật mình ngẩng lên, nhìn quanh quất, rồi dừng lại khi bắt gặp cái ná trên tay Gemini. Cười toe toét, cô nàng từng bước tiến lại gần Gem, và rồi...

BỘP!!!

Libra cứ thế cầm cả tập sách vở đập thẳng vào quả đầu xanh lét của Gemini rồi thản nhiên ngồi xuống học tiếp. Pisces nhìn bản mặt nhăn nhó vì đau của cậu thì lăn ra cười sằng sặc, quên luôn của nhiệm vụ chính là chép nốt bài tập. Còn Gemini thì cay đắng lẩm bẩm:

"Lần này nhất định phải cẩn thận hơn mới được."

Chẳng biết định nghĩa cẩn thận của Gemini là gì mà chưa đầy một phút sau, cậu lại nhắm ngay vào đầu Ophiuchus. Nó đập bàn đứng dậy, tay lăm lăm cái hộp bút:

- Gemini! Chán sống rồi hả?!

Cơ mà, không hiểu mắt mũi thế nào mà Ophiuchus lại phi cả cái hộp bút vào mặt Pisces. Đang yên đang lành thì bị vạ lây, tất nhiên là Pisces tức muốn xịt khói qua tai. Sau một hồi đấu tranh nội tâm khốc liệt, nó quyết tâm vo thêm một đống bóng giấy rồi tuyên chiến.

Bóng giấy bay lung tung khắp lớp, trúng hết Leo, Celtic, Cancer, Capricorn, Aquarius, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Scorpio, lôi họ vào cuộc chiến không hồi kết. Cho đến khi...

- Mấy đứa học đến đâu...

BỘP!!!

Nhìn bóng dáng quen thuộc tại ngưỡng cửa, bọn nó như muốn đứng hình.

Ôi thôi xong rồi.

Một quả bóng bay thẳng vào mặt giáo viên chủ nhiệm thân thương.

Xem ra lần này... không ai thoát khỏi cửa tử rồi.

Cô Violet gằn giọng, vẻ mặt đáng sợ đến mức bọn nó dường như có thể thấy một luồng khí hắc ám đang toả ra xung quanh cô:

- Mấy đứa làm cái gì thế? Cô bảo học cơ mà?

- À... thì... bọn con...

Chẳng cần đợi chúng nó trả lời hết, cô đã cầm quả bóng giấy dưới chân mà vo chặt hơn, sau đó phi thẳng vào cái bản mặt đang đần ra của Gem. Cô cười nham hiểm:

- Hồi trước, cô chơi giỏi trò này lắm đấy. Mấy đứa muốn xem không?

- ĐỪNG CÔ ƠI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro