Chap 21: Làm gì có chuyện thoát được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haaa~~~ thi xong thoải mái thật đó~~~

Libra vươn vai. Dễ chịu thật. Sau vụ này kiểu gì cũng phải đi chơi thật đã. Vài tuần của cả lớp đó. Taurus than thở:

- Làm gì có chuyện thi xong. Còn thể dục mà.

- Nhưng dễ ợt à.

Aqua ngồi lau lau kính. Phiền thật. Lúc nãy mưa làm cô thành người mù xừ nó rồi. Không phải có Scor bên cạnh chắc cô tọt xuống cống mất. Cái nắp cống ở đấy không hiểu sao bay đâu mất tích, chắc bị đem bán đồng nát rồi. Cái hôm định kiểm tra thể dục trời cũng mưa. Thế là tạm thoát nạn. Pis úp mặt xuống bàn:

- Ôi thể dục... ác mộng đời em...

Tiết kiểm tra, cô thể dục lấy cái ghế nhựa xanh ngồi ra giữa sân trường, rồi bắt đầu phổ biến cách thi.

- Nội dung kiểm tra là đá cầu. Nam mười lắm quả trở lên, nữ mười quả. Mỗi người ba lần. Đạt thì dừng luôn. Thế nhé. Aries bắt đầu.

Aries mặt tươi roi rói cầm quả cầu ra trước mặt cô giáo. Gì chứ đá cầu là sở trường của nó rồi.

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... Thằng nào ném bà!?

- Aries đạt. Về chỗ.

Aries đang vừa đá vừa đếm thì có một cục giấy xinh xinh từ đâu bay ra. Nhìn mặt cả lũ đang te tởn thế kia, có giời mới biết được ai ném. Thế là nàng đi về chỗ trong sự ức chế vô tận. Muốn thể hiện nữa mà bị phá đám. Nhưng đạt rồi nên thôi.

Ngồi ngay hàng thứ hai, Leo nhe nhởn cười. May mà Aries không biết chứ không thì đời anh tàn dưới cú đá của cô rồi. Chậc, cũng tại anh ngứa tay quá.

- Aquarius.

Aqua từ từ chầm chậm đi lên, trên đường đi không quên trấn lột luôn quả cầu của Libra trong sự ngơ ngác vô tận của cô bạn tóc đen. Cô quên quả cầu ở trong cặp rồi. Đúng là xui tận mạng mà.

- 1... 2... 3... 4... 5...6... 7... má trượt rồi.

Aqua nhăn nhó. Đang đá tự nhiên có gió chứ. Cay thật. Lại nào.

- 1... 2... 3... 4... ơ sao lại trượt được nhỉ?

Aqua ngơ ngác nhìn quả cầu nằm lăn lông lốc dưới chân. Nói thật, cô chẳng hiểu tại sao lại trượt nữa. Đang hay thế mà. Nốt lần nữa.

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... ĐẾN ĐÂY RỒI CÒN TRƯỢT!!! GIỜI ƠI!!!

Đến đúng quả thứ 9, Aquarius bỗng lỡ đà. Và thế là quả cầu rơi xuống sân trường trong sự cay đắng không thể diễn tả được của cô nàng. Tại sao chứ? Nghe đến đá cầu cô đã sung sướng biết bao vì đúng sở trường, thế mà cuối cùng lại trượt. Hu hu...

- Aquarius không đạt. Về chỗ.

Chị đi về chỗ trong sự đau khổ không còn gì hơn nữa. Vì cái này mà thành tích của cô bị kéo xuống thì cô thề sẽ không đội trời chung với cái môn quái đản này nữa.

- Cancer.

Cậu bạn chậm rãi nhấc mông ra khỏi mặt sân, tay phủi phủi quần, trong lòng tràn đầy thắc mắc. Trường thì lắm tiền lắm của mà không xây được cái phòng thể chất cho học sinh nhở? Ông hiệu trưởng chơi trò tiết kiệm ngân sách hay có vấn đề gì về đầu óc vậy? Nhưng nói thật thì cậu thiên về giả thiết thứ hai hơn. Không có phòng thể chất đã đành, có cái hội trường to như thế cũng không cho vào. Trời vừa mưa xong, sân trường nham nham nhở nhở chỗ ướt chỗ khô chỗ bẩn bẩn thì ai nào mà dám ngồi cơ chứ. Nhưng không ngồi thì sao được thi, nên bọn nó đành chấp nhận vậy.

Lần này, cả lớp cùng đồng thanh đếm. Bọn nó đều biết Cancer thuộc hàng siêu nhân trong mảng đá cầu, nên cũng muốn hóng xem nó đá được đến đâu.

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 35...

- Ơ, quả cầu bay đâu mất rồi?

Gemini ngơ ngác, ngó hết lên trên rồi ngó xuống dưới, sang trái rồi sang phải. Quả cầu với ba màu đỏ xanh vàng đã bay đâu mất tích không còn dấu vết. Cancer giơ một ngón tay chỉ lên trời, chính xác là lên tán cây xanh xanh trên đầu, bảo:

- Nó đấy.

Căng mắt ra nhìn một hồi, cả lũ à lên một tiếng. Quả cầu đang trong tình trạng lấp ló trong tán lá, hờ hững nửa mắc trên cành cây, nửa thò ra ngoài. Cancer cởi giày, ném lên để quả cầu rơi xuống. Nhưng đời là không như mơ...

- Á há há, cái giày đi chơi luôn rồi!

Gemini bò ra đất mà cười. Ôi giời ơi là giời. Ném giày lên thì giày mắc luôn trên cây chứ. Cancer ức chế, ném nốt cái giày còn lại lên cây. Nhưng đúng là trời không phụ lòng mong đợi của bọn bên dưới. Cái giày thể thao hàng hiệu còn lại đã hạ cánh an toàn trên cây cao. Trong khi cậu bạn méo mặt, khóc không ra tiếng, mười ba đứa còn lại cười như địa chủ được mùa, đến mức có đứa còn sắp nghẹt thở đến nơi vì không kịp lấy hơi.

- Cancer đạt. Về chỗ.

Cancer bực bội đi về chỗ, vừa đi vừa cố gắng tránh các chỗ ướt để không làm bẩn tất. Gem ở bên cạnh làm bộ vỗ vai an ủi, làm Can chỉ muốn đem nó đi thiến:

- Thôi ông ạ. Tí nữa sẽ tìm cách lấy xuống. Còn bây giờ... không có hi vọng gì đâu...

- Gemini mất trật tự. Còn nói lần nữa tôi không cho kiểm tra bây giờ.

- Dạ...

Cô giáo đưa tay vuốt lại tóc, cầm quyển sổ tử thần mà gọi:

- Capricorn.

Cậu chàng lớp phó lầm lũi lên. Phen này thôi rồi rồi. Cậu vốn không ngu thể thao, nhưng đá cầu là một ngoại lệ. Cậu chuyền tàm tạm, tuy nhiên solo thì không được như thế, nói trắng ra thì là ngu bỏ xừ ra ý. Thôi thì đành để dòng đời đưa đẩy vậy.

- 1... 2... 3... 4... 5... 6.... 7... 8... 9... thôi xong rồi.

- Capricorn nhìn thế kia mà đá cầu ngu nhỉ?

Aries quay sang thì thầm với Taurus. Cậu chỉ nhún vai:

- Ngu bẩm sinh đấy.

Chân tay nặng trĩu, Capricorn từ từ đi ra chỗ quả cầu, cúi xuống nhặt lên:

- 1... 2... 3... 4.... 5.... 6... 7... 8... Oái, em xin lỗi chị ạ!

Quả cầu đáng ra phải rơi xuống đất, nay lại hạ cánh thẳng vào mặt Virgo. Mà đã thế, quả cầu này còn không - được - sạch - sẽ - cho - lắm, mà chị thì cực kì ghét mấy thứ bẩn bẩn. Chẳng riêng gì Vir, đứa nào bị quả cầu đầy đất và nước mưa phi vào mặt cũng tức điên lên thôi. Virgo sát khí ngùn ngụt, gằn từng tiếng rõ ràng rành mạch với cậu bạn đang co rúm trên kia:

- Tý nữa cậu chết với tôi, rõ chưa?

- Dạ rõ...

Cap bủn rủn chân tay, run rẩy nhận quả cầu từ tay Tau. Thôi rồi Lượm ơi. Vir mà đã điên lên thì cậu cũng không dám nghĩ tiếp. Tí nữa cố mua gì làm lành vậy.

- 1... 2... 3... 4.... 5... 6.... 7.... xong luôn. Hết ba lượt rồi.

Cậu chán chường ném quả cầu về chỗ, nhanh chóng ra cạnh Aqua ngồi phịch xuống. Aquariua quay sang vỗ vai an ủi, nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông. Số phận chúng ta hệt nhau rồi, huhu.

- Capricorn không đạt. Celtic.

Celtic phủi mông đứng dậy, vừa đi vừa tránh bọn bạn và mấy vũng nước bẩn bẩn mà đi lên, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa ông hiệu trưởng. Ông biết thương học sinh không vậy?

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... bà nó trời có gió!

Cel nhăn nhó. Sao nó lại có gió đúng lúc này chứ. Cậu vẫn muốn thể hiện thêm cơ... Nhưng mà đạt rồi nhỉ? Nam mười lăm quả mà.

Cậu chàng te tởn đi về, ngồi cạnh Ophiuchus đang nhăn nhó vì sợ không đạt. Nhận ra vẻ mặt đầy lo lắng ấy, Celtic quay sang tặng cô nụ cười đầy cảm thông. Thế nhưng, với Ophiuchus, đây chẳng khác nào một ngòi nổ châm ngòi cho cuộc chiến. Và thế là Ophiuchus tháo giày đập một phát vào lưng Celtic, làm cậu bạn tóc đen la oai oái.

- Celtic đạt. Gemini.

Gemini cười hô hố, điệu cười đủ làm cái bọn đang ngồi bệt kia sởn hết cả da gà. Gì chứ đá cầu thì cậu tốt nhất nhì lớp rồi, trượt cậu đi bằng đầu luôn.

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 23...

- Đả đảo tên chết hai lần này đê!

Gemini giật mình, đá quả cầu bay đi tếch tận nẻo nào. Leo ngồi bên dưới la hét, tay cầm quả cầu khua đi khua lại, mấy đứa còn lại ngơ ngác không nói nên lời. Scorpio vòng tay qua hai chân, đặt cằm lên đầu gối, nói từng chữ rành rọt:

- Sau 19 mà đến 23 hả?

Cậu bạn tóc xanh ngớ người, đưa tay vò vò tóc rồi cười hối lỗi.

- Thế là 20 quả nhỉ? Nhưng đằng nào cũng đạt đúng không? Thôi tôi về.

Cậu tung tẩy đi về chỗ, ngồi phịch xuống đúng vũng nước sắp khô, rồi vội đứng lên nhích ra chỗ khác. Bẩn hết cả quần rồi.

- Gemini đạt. Leo

Lí do mà Leo cứ như chạm mạch từ nãy đến giờ là vì cậu không biết đá cầu. Thế nhưng, từ nãy đến giờ, đứa nào giỏi thì có phá chúng nó vẫn qua môn, còn cậu thì chẳng biết phải trôi về đâu bây giờ...

- Leo. Lên đi. Nhanh lên.

- Đứng đấy làm gì? Lên đi.

Nhìn Capricorn với Aries hối thúc, chàng trai tóc đỏ đành nuốt nước mắt vào trong lòng mà đi lên. Hờ... bây giờ không có gió mới đau chứ. Có gió thì có thứ để đổ lỗi. Không gió thì chịu rồi.

- 1... 2... 3... 4...

- 1... 2... 3... 4... 5... 6...7... xong rồi..

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... Sao lại có gió đúng lúc này thế?!

Leo điên tiết gào thét. Cái lúc cậu sắp đạt thì nổi gió làm gì cơ chứ? Còn có một quả mà trượt, thật là muốn tăng xông mà. Nhưng làm gì được cơ chứ? Thế rồi Leo đành lủi thủi về chỗ, không quên lầm bẩm chửi rủa ông trời bất công.

- Leo không đạt. Libra.

Chị Lib đi lên mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Lạy trúa trên cao, chị là người cực ngu đá cầu. Chết rồi, xong rồi, thôi rồi, trượt rồi. Chị không muốn lên đâu. Nhưng mà thôi, đằng nào cũng chết thôi chết luôn cho nhanh.

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, hết một lượt.

- 1, 2, 3, hết hai lượt.

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết ba lượt luôn.

Chưa ai kịp bình luận gì, Libra đã giải quyết xong hết ba lượt đá cầu của mình. Thật là tốc độ. Châm ngôn sống trong hoàn cảnh này của Libra là: thà xong nhanh còn đỡ đau lòng hơn là dây dưa mãi mới xong. Thừa biết không đạt, thế là chị thi cho xong luôn rồi về chỗ ngồi ngắm cảnh còn đỡ hơn.

- Libra không đạt. Ophiuchus.

Chus đi lên trong tâm trạng y hệt Libra. Nhìn bọn nó đá xong nhẹ nhàng như không thế kia, cô thấy vừa phục vừa bực mình. Bọn nó bảo luyện nhiều là giỏi mà cô tập mãi có được đâu, lúc được lúc không. Là do cô ngu bẩm sinh hay bọn nó chỉ đểu vậy?

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... biết ngay mà!

Ophiuchus chán chường. Kết cục này cô biết thừa rồi. Mà vẫn thấy ấm ức hậm hực cơ. Khó chịu... khó chịu quá... Tức mình, cô co chân đá thật mạnh, vừa đá vừa rít:

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... á há há bà con ơi tôi đạt rồi!!

Chus sung sướng cầm quả cầu nhảy như con choi choi vòng quanh lớp trong ánh mắt kì thị của đám bạn lẫn cô thể dục. Thế nhưng, Ophiuchus cũng đâu có để ý đâu, chiến thắng ngoài sức tưởng tượng mà. Nàng hí hửng đi về chỗ, trong khi mấy đứa ngồi xung quanh tự động lui ra xa thêm nửa mét, lỡ nó quá khích thì chỉ hại thân.

- Ophiuchus đạt. Pisces.

Pisces đau khổ đứng lên. Nó biết mỗi chuyền thôi chứ solo thì chịu chết. Được mỗi hai hay ba quả, cùng lắm là sáu quả. Mười quả là một ước mơ xa vời mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ Pisces chưa bao giờ dám mơ tới. Sao lại sinh ra môn thể dục này làm gì chứ? Giờ này trượt thì chắc cô Violet vặn cổ nó mất thôi.

- 1, 2, 3, 4.

- 1, 2.

- 1, 2, 3, 4, 5.

Trong lúc này, để nhanh chóng vượt qua nỗi đau thì cần nhất là làm giống như Libra. Vượt qua bể khổ này càng nhanh càng tốt.

- Pisces không đạt. Sagittarius.

Sagittarius nhanh chóng đi lên. Ờ thì đá cầu là sở trường của cậu mà. Thế nhưng...

Cái gì thế này?! Trời có gió!!

Gió to là đằng khác, thôi muốn bay cả người luôn chứ nói gì đến quả cầu. Thế này thì đá cầu bằng gì?

- Cô ơi, thế này đá thế nào ạ?

- Cứ đá đi.

- Nhưng gió to cô ơi!!!

- Đá đi.

- Ớ...

Sagittarius ngơ ngác. Mười ba đứa ngồi dưới đất cũng ngác ngơ. Trời này đá cầu có mà đạt bằng niềm tin và hi vọng à? Nhưng biết sao được. Đành hi sinh vậy. Sagittarius đá trong sự ức chế vô hạn, trước khi co chân đá không quên lầm bầm rủa thầy hiệu trưởng lọt xuống cống:

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... đấy. Biết ngay mà.

Sagittarius ngán ngẩm chạy đi nhặt quả cầu bị gió thổi bay ra xa tít, lẩm bẩm chửi ông trời bất công. Sao lúc Cancer đá trời không gió mà lúc cậu lên trời lại gió to thế cơ chứ.

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... tôi nói có sai đâu. Lại trượt rồi.

Cậu bạn tóc vàng ức chế chỉ tay vào lên trời mà gào lên. Thôi cố nốt quả này rồi về. Đằng nào cũng có nhiều đứa trượt mà.

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... Sao đúng lúc không có gió lại trượt hả trời!!

Sagittarius đau khổ kêu trời. Đúng cái lúc trời êm êm thì cậu lại lỡ đà, đen không tả nổi. Không biết có phải tại hôm qua cậu lỡ ăn cái bánh Cancer để dành không mà hôm nay xui thế chứ.

Sau khi nhìn trời một lúc, cô thể dục lại tiếp tục gọi người lên thớt:

- Sagittarius không đạt. Scorpio.

Cô bạn tóc dài thản nhiên đứng dậy đi lên. Cô đá cầu cũng có thể gọi là tàm tạm, không giỏi lắm nhưng đủ để đạt. Theo cô thì đá cầu khá dễ. Chỉ là phải dựa vào may rủi thôi.

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12...

Lên nhanh, xuống cũng nhanh. Scorpio đá xong mười hai quả như một cơn gió, bọn nó còn chưa kịp định thần đã thấy cô nàng đạt rồi. Nhưng kể cũng may thật, đúng lúc Scor lên thì trời lặng ngắt, chứ không thì nó trượt chắc luôn.

- Scorpio đạt. Taurus.

Trâu vui vẻ lên trước mặt cô, tiện tay trấn luôn quả cầu của Aries bên cạnh. Lúc nãy nghịch quả cầu, cậu lỡ tay làm nó tách làm ba phần rồi. Đã thế còn dính đầy nước nữa. Hờ... thật đáng thương. Mới mua hôm qua mà đã be bét như thế rồi. Cũng chỉ tại cậu có tật hay táy máy, cứ đợi lâu là lại ngứa tay không chịu được.

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8.. 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 10... 21... 22... 23... 24... óe! Đứa nào đấy?

Taurus nhăn nhó quay xuống tìm xem đứa nào vừa ném đá vào mình. Aqua hét tướng lên:

- Đá vừa vừa thôi cho Virgo còn đá chứ. Đạt rồi biến về chỗ nhanh lên.

- Đúng rồi đó. Về đi.

Libra ủng hộ nhiệt tình, mặc cho Taurus đang cáu nhặng lên. Bọn này vớ vẩn nhỉ? Lấy đâu ra kiểu phá hoại bạn bè thế? Vô duyên. Nếu để im cậu còn đá được nữa cơ. Nhưng thôi kệ đi vậy, đầng nào cũng đạt rồi.

- Taurus đạt. Virgo.

Virgo cúi gằm mặt đi lên. Cô đá vốn đã ngu từ nhỏ rồi, mà bây giờ còn đang có mười bốn người hai tám con mắt dòm cô chăm chăm thế này thì đá kiểu gì, ngại chết đi được. Cứ có nhiều người nhìn là cô lại không tập trung nổi. Cô cũng muốn thay đổi lắm, nhưng mãi có sửa được gì đâu, nên cũng đành chấp nhận.

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... bọn mày quay mặt hết đi chỗ khác đi tao mới đá được chứ!

Cái lũ bên dưới ngớ người. Sao còn có cái thể loại này nhỉ? Đá cầu thì người ta nhìn hay không nhìn mà chả đá được. Vớ vẩn vừa vừa thôi chứ. Celtic ức chế:

- Vừa thôi bà nội. Đá đi. Trượt kệ bà. Nhanh lên.

Tủi thân.

Virgo đang tủi thân lắm đấy. Sao cậu nỡ lòng nào nói ra những lời làm tan nát con tim của tớ thế này. Cậu không thấy tớ đáng thương à? Vir tiếp tục năn nỉ:

- Đi~ quay đi đi~

- Không. Đá đi.

Cả lớp cùng đồng thanh. Cô đau khổ quay lên. Thật là quá đáng mà. Biết tính tôi hay ngại mà còn thế này. Thôi đành đá tiếp vậy.

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... tôi bảo rồi mà...

- Đá tiếp đi. Nhanh lên.

Bây giờ cô thể dục cũng phải lên tiếng. Tại cái màn đàm phán thất bại vừa nãy của Vir lâu quá đấy. Bọn kia... lát nữa giờ ra chơi chị đập hết cả lũ.

- 1... 2... 3... 4... 5... tại mấy ông bà cả đấy! Trượt rồi!

Virgo tức tối hét lên. Giờ thì cô nhìn mặt cô Violet kiểu gì đây? Mang tiếng lớp trưởng mà trượt thể dục, nghe có nhục không cơ chứ?

- Ơ thế lớp này không giỏi lắm nhỉ? Trượt tận một nửa luôn.

Cô thể dục ngạc nhiên. Bình thường cô thấy bọn nó khá tốt sao hôm nay tệ thế nhỉ? Aquarius năn nỉ ỉ ôi:

- Thôi mà cô ơi~ Lúc đấy trời có gió mà~ Đá lại là đạt mà~

- Đúng rồi ạ. Lại đi cô. Còn tận gần nửa tiết mà.

Phần còn lại bị trượt đồng thanh. Cô vuốt lại tóc, sau một hồi cân nhắc, quyết định:

- Những ai đạt rồi vào lớp đi. Phần còn lại ở đây kiểm tra lại.

Aries, Taurus, Gemini, Scorpio, Ophiuchus, Celtic lục tục đứng lên về lớp. Thật hạnh phúc mà. Bấy lâu nay không khẩu nghiệp, cuối cùng cũng được đến đáp lại rồi. Chỉ còn mỗi Cancer phải loay hoay chạy đi mượn bác bảo vệ cái sào để còn lấy đôi giày xuống, chả lẽ lại để trên đấy mãi, nhỡ đứa nào lấy mất thì toi.

Vậy là chỉ còn nửa lớp bơ vơ ngồi lại.

Và hình như ông trời không phụ lòng người. Không phụ công bọn nó ăn ở tốt bao lâu nay. Giờ thì chúng nó có thể yên tâm ăn no ngủ kĩ đến lúc nhận điểm thi rồi.

Nhưng mà...

- Bây giờ hai anh chị định làm thế nào đây? Thi mãi vẫn trượt là thế nào?

Vâng, hai con người vẫn chưa thoát được số phận là Capricorn và Pisces. Cả hai đứa đều chỉ biết cúi đầu chịu trận vì chẳng biết làm thế nào cả. Libra hay Leo lúc thi lại đều ăn may mà đạt, mình thì thi mãi không xong. Sau khi suy nghĩ, cô đưa ra ý kiến:

- Nốt lần này thôi nhé. Chuyền cầu đi. Tổng hai anh chị được mười lăm quả nhé.

Hai người nghe xong như vớ được phao cứu sinh, gật đầu lia lịa. Capricorn mừng thầm. Anh chỉ solo kém thôi chứ chuyền thì vô đối nhá.

- 1... 2... 3... ơ đá đi đâu vậy?

Cap ngơ ngác. Bây giờ anh mới nhận ra: trở ngại lớn nhất không phải anh đá đạt không mà là con nhỏ này có đá được không. Nhưng Pisces cũng đang cố hết sức mà. Không thể làm hỏng cơ hội này được.

- 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... cuối cùng cũng đạt rồi!!

Hai đứa ôm nhau mà hét như bị chạm mạch. Bọn cùng lớp ở tầng ba mà còn phải thò cổ ra hóng xem có gì không. Sau khi cảm ơn cô giáo rối rít, hai người nhanh chóng đi lên lớp, ôm lấy phần còn lại đang chơi mà hét tiếp, làm cái lớp vốn đã giống cái chợ càng thêm giống cái vườn bách thú.
______________________________

Sau khi vật lộn với bệnh lười, cuối cùng Arisa đã xong cái chao này (cười như điên). Một lần nữa, xin lỗi mọi người vì căn bệnh này.

Và bây giờ, Arisa mới để ý: mình đăng chap này ngày 8/8/2016, chap đầu tiên mình đăng ngày 8/8/2015. Kỉ niệm tròn một năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro