Chap 30: Nào từ từ, đâu thành công sớm thế (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cả lũ đang chạy lăng xăng khắp cái hội trường đầy người để tìm Virgo thì cô nàng lại chuồn ra ngoài. Tìm một góc khuất ít ai chú ý, cô ngồi xuống, tay chống cằm, mắt cứ chăm chăm vào một điểm, nhìn thiếu sức sống phát sợ.

- Mình ngốc thật đấy. Tự nhiên lúc đấy lại cứ quay mặt đi xong rồi không nói cái gì cả. Cả người thì cứ cứng đờ lại. Rốt cuộc là lại làm Leo khó chịu rồi. Giữa nơi đông người mà lại như thế, chắc nó xấu hổ lắm.

Virgo cứ ngồi nói chuyện một mình như đứa tự kỉ, bàn tay hết đan vào nhau rồi lại gỡ ra, có ai đi ra nhìn bộ dạng của cô nàng chắc phải giật mình một cái, tự hỏi xem xung quanh đây có ma không. Một lúc sau, cô gái tóc nâu tiếp tục lẩm bẩm một mình:

- Rõ ràng là Ophiuchus hợp với cậu ấy hơn mà... Chus rất dễ thương, lại tốt bụng nữa... tuy lúc đầu nhát nhát lại hay ngại nhưng về sau thì lại năng động nhiệt tình hơn hẳn... hơn mình về mọi mặt mà...

- Hể, Virgo ra tận đây cơ à~ đi vào nào~

- Hở?

Mái tóc bạc dài lấp ló sau gốc cây gần đấy. Một phần gương mặt của cô gái mắt tím lộ ra sau thân cây to đùng chả biết trồng từ thuở nào. Thấy Chus đang le te chạy tới chỗ mình, Vir thở dài. Ôi trời ạ, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Chus cười toe toét, nắm lấy cổ tay Vir chạy như bay về phía hội trường :

- Vào hội trường đi, sắp đến màn hay rồi!

- Oái! Chậm chậm thôi không tớ không theo kịp!

"The Flash đã gửi một tin nhắn tới Lần này không xong thì kệ chúng nó: Tóm được nhân vật chính rồi này 😈"

Hai cô gái vừa đi qua cửa thì đã bị một chị lớp trên chạy lại hỏi dồn dập:

- Trong hai đứa có ai chơi được piano không?

- Hả?

- Sau khi bốc thăm là có màn chơi nhạc đó, nhưng mà người chơi piano của bọn chị có việc đột xuất nên phải đi. Mà gấp quá bọn chị chưa tìm được người thay thế, với lại bọn chị cũng chưa nghĩ đến tình huống này nên không chuẩn bị ai dự phòng cả! Cũng có nhiều người biết chơi nhưng toàn từ chối thôi!

- Em không biết chơi piano đâu ạ. Nhưng bạn này thì biết!

Virgo cuống cả lên, vội đưa tay lên che miệng cô bạn nhưng không kịp. Ophiuchus đã nhanh chóng hồn nhiên trả lời, đã thế còn nắm tay Virgo dung dăng dung dẻ. Trong khi đó, bà chị lớp trên mắt lấp la lấp lánh, nắm lấy vai Vir mà lắc qua lắc lại:

- Em đồng ý giúp bọn chị nha! Bọn chị hứa sẽ trả công đầy đủ!

- Dạ... em chơi kém lắm...

- Đừng điêu nữa. Hôm lễ hội trường bà chả chơi piano trong cái điều kiện tối mò mò còn gì.

- Đấy thấy chưa, giúp bọn chị nhá!

- Nhưng mà còn vụ bốc thăm...

- Em tham gia à? Thế thì chị đưa bản nhạc trước, em đọc luôn đi. Bọn chị sẽ biểu diễn sau khi bốc thăm nên em cứ bốc trước đi.

- Dạ vâng...

Virgo ỉu xìu đáp lại. Bà chị lớp trên thấy thế thì cười toe, miệng rộng ngoác tới tận mang tai, rồi vội vàng cầm tập giấy ấn vào tay cô rồi nhanh chóng chạy mất. Đúng lúc đó, toàn bộ mười hai đứa còn lại của 10A1 chạy từ đâu đến, đứa nào cũng chưng ra cái bản mặt tươi rói như địa chủ được mùa. Aqua vuốt vuốt lọn tóc vàng, hối thúc phần còn lại:

- Đi xếp hàng đi kìa, đến giờ rồi đấy.

Ờm... bốc thăm... trò này rõ ràng là nhằm mục đích gán ghép trên diện rộng. Hiệu trưởng của bọn nó đúng là rảnh không có việc gì làm mà... Nhưng thôi, kể cũng vui. Không trúng bạn thân, người yêu hay người mình thích thì cũng quen thêm bạn bè. Cũng tốt. Cơ mà trúng người mình ghét chắc xé phiếu luôn quá.

Toàn bộ học sinh tham gia đã xếp thành hai hàng dài ngay ngắn, nghiêm chỉnh. Những người không tham gia thì đứng ngoài hò hét, cổ vũ, hoặc nguyền rủa và ti tỉ thứ đại loại thế. Bên 10A1, nhọ cho Aquarius là vì lệch số lượng nam nữ nên phải sang hàng con trai đứng cho cân. Vì thế nên cô nàng đứng bên đó rủa xả không ngớt từ nãy đến giờ. Và chắc chắn chị sẽ tiếp tục nói nếu như Pisces không ngứa mắt mà sang đó đá cho vài cái vào mông. Đám học sinh quanh đó cứ phải gọi là tròn cả mắt khi chứng kiến hai cô gái xinh đẹp đứng ngay hàng mình cãi nhau như chốn không người, còn hội con trai A1 thì bức xúc quay đi, thì thầm theo kiểu "tôi không quen biết gì hai đứa kia nhé".

Sau khi mỗi người đã chọn xong thăm của mình, ai cũng vội vã mở ra. Virgo thì vì phải biểu diễn thay nên chưa kịp mở ra nhùn đã bị lũ bạn trấn mẩu giấy be bé với lí do "biểu diễn mà còn cầm cái này vướng lắm, để bọn này cần hộ cho". Cô gái tóc nâu có vẻ hơi nghi nghi nhưng rồi mặc kệ, vẫn đưa cho Scor cầm hộ rồi đi vào hậu trường để chuẩn bị. Còn Leo thì đã mở ra, cho dù muốn giấu kín không cho ai xem nhưng Cancer đã nhanh tay chụp ảnh lại, tí nữa bỏ ra xem sau. Ngay sau khi Leo vừa ra chỗ khác, Virgo vừa khuất mắt thì bọn nó đã mò ra bên ngoài, tụ lại thành một nhóm, to nhỏ với nhau.

- Êi Scorpio, Vir số bao nhiêu đấy?

- Im xem nào. 53.

- Số đẹp thế.

- Đẹp cái búa. Thế Leo bao nhiêu?

- Cancer, ông chụp ngu thế. Chả đọc được gì.

- Lúc đấy anh mày vội, chả hiểu có cái gì mà con mèo béo kia giấu kĩ thế.

- Im để bà dịch cho. Này là 55.

- Có đứa nào trùng số không?

- Ếu có đâu các bạn ạ. Đứa nào cũng lệch số. Cả lớp 14 đứa 14 số khác nhau.

- Cả trai cả gái lệch hết à?

- Ờ đấy.

- Thôi xong luôn...

Aries vắt tay lên trán kêu trời. Nhọ không thể chịu được. Bây giờ lại phải nhảy khắp hội trường tìm đứa nào trùng số à? Không được! Không thể chấp nhận được! Sagittarius đưa tay vò vò mái tóc vàng, vẻ mặt nản thấy rõ, đưa mắt hỏi lũ bạn:

- Giờ tính sao?

- Giờ tính sao á? Đầu tiên cứ tìm người trùng số với Virgo đã. Thằng Leo xem số rồi, cất kĩ lắm, chả làm gì được thăm của nó đâu. Còn mỗi Vir chưa mở thăm thì còn hi vọng thôi!

Nhìn dáng vẻ hăng hái của Taurus, Aqua có vẻ khó chịu. Nãy chị tính tìm nó đi ăn mà nó chạy đâu mất, báo hại chị bị Pisces lôi đi tám chuyện trên trời dưới biển. Mà đi với con Pisces thì cứ được năm bước nó lại hú hét vì thấy trai đẹp, nhục chết mất.

Bỗng nhiên, bộ não mà cứ thỉnh thoảng lại bị vứt ở một xó nào đấy của Pisces sáng lên bất thường. Cô nàng hào hứng nói:

- Ê, hay là mình tự làm cái thăm khác nhể?

- Hử, hay đấy chứ?

Aries sau khi suy nghĩ tầm giây thì gật đầu ủng hộ. Kể ra thế này thì đỡ phải chạy lung tung, cũng hay. Mấy hôm nay nản lắm rồi, trong khi bao người được nghỉ ngơi, mà mình thì dính thêm hai đứa này nên mãi mà vẫn chẳng được xả hơi, chán. Thế nhưng, hội thanh niên nghiêm túc Capricorn, Cancer, Scorpio, Celtic đã phản đối kịch liệt phương án này. Cap lên tiếng:

- Thế thì thừa ra một cái, người ta phải bơ vơ à? Thế giới còn bao đứa đang FA mà các bạn lại chơi đẹp thế à?

- Có người yêu rồi thì để im cho người ta chứ!

- Nhưng mà riêng việc mình tráo phiếu đã là bất hợp pháp rồi còn gì?

Sagittarius ngây ngô hỏi lại. Mặt Cancer như kiểu hận không thể quay ra tát cho nó một cái. Rốt cuộc là bạn ngây thơ hay ngu đấy? Cuối cùng thì vì không nỡ xuống chân đạp, anh chỉ ấn đầu nó một cái thật mạnh, rồi quay ra giải thích:

- Không tính. Rõ ràng là nếu tráo, chỉ là đổi cơ hội thôi. Không gặp Leo thì còn gặp đứa khác. Còn nếu mà làm thêm thì sẽ dư ra một phiếu, người đấy sẽ mất cơ hội luôn. Hiểu không?

- Tốt bụng thế nhở? Chú có phải Cancer không đấy? Hay thằng nào nhập vào rồi?

Taurus te tởn cười, vừa cười vừa nắm lấy vai Cancer mà lắc lắc. Nhưng ngay lập tức, Celtic chui từ xó xỉnh nào đấy ra, nắm lấy cà vạt của Tau mà kéo thật mạnh, khiến anh chàng tóc nâu xém thì ôm hôn đất mẹ thân yêu, may mà chống tay kịp. Anh chàng tóc đen khinh bỉ, vênh váo nhìn xuống tên ngốc đang loay hoay chỉnh lại cà vạt, cau có mắng:

- Không còn giờ chơi đâu. Tập trung nghĩ đi.

- Biết rồi biết rồi. Thôi tóm lại là bây giờ cứ lo tìm phiếu mà tráo đi đã, không tìm được thì lo sau, nhá!

Thế là theo chỉ thị của Taurus, cả lũ lê xác đi khắp hội trường, đi đâu cũng ngó ngó liếc liếc xem có ai trùng số không. Liếc vốn đã là kĩ năng được trang bị và rèn luyện trong gần mười năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, thật không ngờ lại phát huy ở đây. Không có đứa nào mười năm đi học mà không liếc dưới chục lần đâu. Nếu có á? Nó điêu đấy, đừng tin. Đứa nào chả kinh nghiệm đầy mình.

- 55... 55...

Aquarius lượn lờ khắp cái hội trường, vừa đi vừa lảm nhảm con số 55. Má, trúng người quen thì ngon rồi, cơ mà trúng người lạ thì xác định. Mà mắt thì kém nữa, khó nhìn số quá. Cô không quen kính áp tròng, đeo vào khó chịu lắm. Mà hình như mắt cô cũng tăng độ rồi, đeo kính không nhìn rõ nữa. Chắc hôm nào đi đo kính lại, chứ người ta bảo đeo kính lệch số dễ tăng độ lắm.

Rầm!

Cái tội vừa đi vừa nghĩ linh tinh, giờ ngã dập mông rồi, vui chưa? Tờ giấy cũng vì thế mà văng đi đâu mất rồi luôn. Cô nàng tóc vàng lồm cồm bò dậy, ngó nghiêng xem tờ thăm đâu rồi. Chán mớ đời.

- Cái này, của nhóc đúng không?

Một bàn tay chìa tờ thăm ra trước mặt cô. Cô nàng vui vẻ nhận lấy, cười toe:

- Vâng. Cảm ơn ạ.

- Êi, gặp người quen mà chào hỏi thế à Aquarius?

- Hử?

Aqua ngẩn người, đôi mắt lam nheo nheo lại, cố gắng nhìn rõ sự liên hệ giữa cô gái với mái tóc đỏ rực xoã xuống vai và đôi mắt vàng đồng sắc sảo đang cười cười trước mặt mình với một ai đó trong đầu. Mãi một lúc sau, cô nàng mới giật mình hét toáng lên:

- Hội trưởng!!!

- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi chị là hội trưởng! Gọi là Farah đi!

- Vâng, chị Farah.

Farah nhăn nhở cười, ôm lấy Aquarius mà nhéo má. Ui hai người này cưng nhau lắm, chắc tại cùng dân tự nhiên. Với lại, Aquarius thuộc dạng đanh đá nhưng cứ lâu lâu là lại ngáo, thành ra bị bà chị kia chơi xỏ không biết bao nhiêu lần. Thế mà cuối cùng lại thân nhau, giờ coi nhau như chị em gái rồi. Chưa tính đến việc hội trưởng tóc đỏ thân với cái lớp này lắm, vì bọn nó cũng thuộc dạng bắng nhắng, không nguyên tắc, dễ chơi, dễ sai vặt nữa. Có đàn em dễ thương thế này còn gì bằng. Farah nhéo má Aqua một lúc thì bỏ ra, cốc đầu cô nàng rồi bảo:

- Nhóc xinh lắm đấy! Thế mà bình thường toàn dính lấy quả kính dày cộp, nhìn ngơ ngơ không chịu được! Mà sao vừa nãy không nhận ra chị hả?

- Tại bình thường chị toàn buộc tóc, cũng chẳng thèm chải chuốt gì, đã thế chả bao giờ chịu mặc đồng phục nghiêm chỉnh nên hôm nay nhìn chị xoã tóc rồi trang điểm, mặc đồ dạ hội em không nhận ra.

- Con nhóc này, thế bình thường chị mày xấu lắm à?

- Đâu có!!!

- Lại chối đi. Để hôm nào chị xử nhóc sau. Giờ chị bận rồi. Bye bye nhá.

- Chào hội trưởng!

Hội trưởng cười toe, xoa đầu Aqua rồi quay lưng đi. Lúc đó, đôi mắt lam vốn đeo kính cũng chỉ được 8/10 của cô nàng đột nhiên tinh suất sắc. Cô nhìn chằm chằm vào mảnh giấy mà hội trưởng đang cầm ở sau lưng, tuy chỉ thấy một góc nhưng cô chắc chắn một điều...

Đó là số 55.

- Hả!!! Tìm thấy rồi à?!

Gemini hét muốn banh cái hội trường khi nhận được thông tin từ Aquarius. Cô nàng nhanh chóng cho Gemini một cú đập vào đầu đau điếng, làu bàu trong miệng:

- Nhỏ tiếng thôi. Ừ, tìm thấy rồi.

- Ai?

- Chị hội trưởng.

- Hể, bà cô tóc đỏ đấy á?

Celtic tay đút túi quần, mắt chữ A mồm chữ O. Ối giồi ôi, từ hồi vào trường anh đã không hiểu nổi trong đầu bà cô đấy rốt cuộc chứa cái khỉ mốc gì mà được làm hội trưởng hội học sinh. Lịch đã lên từ trước nhiều lúc quên phéng mất, đứng phát biểu nhiều lúc tự nhiên đơ ra quên hết mọi sự trên đời, xong cười hô hố duyên không chịu được, lại còn toàn sai vặt chúng nó nữa chứ. Không có anh hội phó chắc là cả trường xong đời luôn. Nhưng mà lâu lâu thì anh cũng đại khái hiểu tại sao rồi. Bà chị rất có uy tín, nhiệt tình, thẳng tính, không sợ bố con thằng nào cả, một khi đã nhận việc thì làm đến tận cùng và cực kì xuất sắc, lúc nào nhây được thì nhây, lúc nào cần nghiêm túc thì cực nghiêm túc, có khả năng buộc mọi người phải theo ý mình. Nói nôm na là có tố chất lãnh đạo cực kì cao. Đấy, vụ này ông hiệu trưởng cho có mấy ngày chuẩn bị, mà nhờ bà chị đấy nên hoàn thành quá tốt luôn. Cơ mà nốt năm nay bà cô đấy tốt nghiệp rồi, chẳng biết năm sau thế nào.

- Sao rồi sao rồi, đổi được không?

Libra bám vào vai Scorpio nhảy như con choi choi, báo hại cô bạn tóc xanh tí nữa thì ngã dập mông. Aqua khó chịu:

- Được cái đầu nhà bà ấy. Được thì tôi đã không cau có lôi các ông các bà ra đây bàn kế hoạch.

- Thế giờ sao? Chị ấy giữ mảnh giấy như giữ vàng ấy, nãy tui hỏi chị số mấy mà nhất quyết không nói.

Sagittarius nói xong liền ngơ ngác nhìn quanh. Muốn tráo của chị Farah đâu có dễ. Chị biết võ, hay chơi xỏ người khác nên cẩn thận, lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng mọi thứ xung quanh, chưa nói tới việc bây giờ chị biết số phiếu rồi, tráo sao được. Giờ chỉ có bắt thóp được điểm yếu nào đấy thì may ra được đổi phiếu, chứ tráo thì chịu.

- Hê hê hê hê~ Cuối cùng cũng có mấy thông tin của hội bà tám có ích rồi~

Một điệu cười kinh dị vang lên. Mười một con người rùng mình quay lưng lại, nhìn về phía cô nàng tóc tím. Pisces nham nhở cười, tay chống hông, tay xoa cằm, chân rộng bằng vai chuẩn động tác thể dục. Một tư thế cực kì vô duyên, không thể chấp nhận được với một đứa con gái đang trong trang phục dạ hội thế kia. Nhưng mà thôi kệ đi, quen rồi mà, con cá này mà thanh lịch dịu dàng được trong một ngày chắc trời bão to mất. Mặc kệ ánh mắt đầy kì thị của lũ bạn, Pisces te tởn quây cả lũ lại với nhau, thì thầm to nhỏ:

- Êy, hội con gái ở đây có ai số 10 không?

- Hử, 10 á? Ếu, tôi số 33.

- 61.

- Aqua bị đá sang hàng giai rồi, không tính. Aries, bao nhiêu?

- 79.

- Còn mỗi Libra thôi, bao nhiêu?

- Đây đúng 10 này!

- Ờ giỏi... THẾ SAO KHÔNG NÓI SỚM HẢ???

- Thôi mà thôi mà, rốt cuộc định làm gì?

Trước sự can ngăn của Sagittarius, Pisces đang tính quạt cho Libra ngố một trận thì dừng lại, tự tin hất tóc:

- Đổi cho chị hội trưởng!

- Hả?

Tất cả đờ người ra, hết quay ra nhìn người nọ tới nhìn người kia, rồi quay ra nhìn chằm chằm cá nướng. Pis hình như cũng chẳng quan tâm ánh nhìn của lũ bạn, cuống quýt hối thúc:

- Giải thích sau. Giờ tìm chị Farah đi đã. Virgo đang diễn rồi kìa, còn mấy phút thôi đấy! Gặp chị ấy thì nhắn tin nhá!

- À ờ... rõ...

Cho dù không hiểu gì sất, hội A1 vẫn tản ra, hộc tốc chạy đi tìm tiền bối tóc đỏ. Chưa tới một phút sau, Farah đã bị lôi đến trước mặt mười hai phần tử phá hoại lớp 10A1. Bà chị nhăn nhó la oai oái, càu nhàu:

- Mấy đứa tính làm gì? Chị đang bận lắm.

- Đổi phiếu cho bọn em đi!

- Hử, tại sao?

- Đi mà chị, bọn em cần gấp lắm.

- Sao mà đổi được chứ! Cái này là may mắn thôi mà!

- Nhưng bọn em đang rất cần số của chị! Rồi bọn em cho chị véo má Aquarius!

- Ơ chúng mày bán đứng bạn bè thế à?

- Không là không.

Mỗi đứa nói một câu, mỏi cả miệng mà bà chị vẫn quyết không buông tờ thăm. Thuyết phục chán chê một hồi, Pisces chán nản vòng ra sau lưng bà chị lớp mười hai, thì thầm:

- Hội phó số 10 đó chị.

Đúng như ông cha ta nói: người có tật ắt sẽ giật mình. Farah cũng vậy. Mặt chị đỏ ửng lên, đôi mắt vàng bối rối thấy rõ. Với con mắt tinh tường của những đứa coi gán ghép là một thú vui tao nhã, chẳng khó khăn để nhận ra: giữa hai anh chị lãnh đạo này có gian tình. Hội trưởng sau một hồi luống cuống thì cao giọng, mặt vênh lên tạo thành một góc bốn mươi lăm độ so với trần nhà:

- Vậy đành chịu thôi, nhưng đừng nói cho ai biết nhé!

- Vâng!

Nhận lấy tờ thăm, đứa nào đứa nấy mặt tươi roi rói như cá mực. Được chín mươi phần trăm rồi, giờ này thì bọn nó chẳng làm gì hơn được nữa, chỉ còn phụ thuộc vào hai đứa đầu đất kia thôi. Đúng lúc đó, Gemini nhìn thấy cô gái tóc nâu đang loay hoay, ngó ngoáy xung quanh để tìm người quen liền vẫy tay lia lịa, hò hét:

- Virgo! Bên này bên này!

- Nhỏ tiếng thôi! Tôi nghe rồi!

Virgo làu bàu, mặt nhăn nhó tiến về chỗ lũ bạn. Cô gái mắt nâu ngó nghiêng xung quanh, rồi ngơ ngác hỏi bọn bạn:

- Leo đâu?

- Ơ con này, bạn bè thế à? Gặp bạn bè thân thiết mà chỉ nghĩ đến giai là thế nào?

- Ơ đâu có! Chỉ là... chỉ là... không thấy cậu ấy đâu thì tôi hỏi thôi...

- Thôi đừng có chối bà ơi, đây đi guốc trong bụng bà rồi nhá. Đây, thăm đây. Mời bạn.

- Kệ tôi chứ!

Trong lúc Virgo và Aries bận đấu khẩu, bọn Cancer đã nhanh chóng chạy đi tìm Leo, lôi thằng bạn đầu đỏ choé lại trước mặt Vir. Leo vừa nhìn thấy cô gái tóc nâu xinh đẹp thì giật mình đánh thót, đang định nói gì mà sau tịt ngòi luôn, câm như hến. Vir nhìn thấy anh bạn với đôi mắt màu lục thì ấp a ấp úng, không nói nên lời. Phần còn lại của lớp nhìn hai đứa này mà không khỏi ngán ngẩm. Bọn đây mất mấy tuần trời vì chúng mày đấy, rốt cuộc có biết đường hưởng không thế? Và để tạo không khí riêng tư cho hai đứa thổ lộ tâm tình, bọn nó giả vờ tản đi chỗ khác. Giả vờ thôi, chứ chúng nó vẫn le ve quanh đấy như kiểu điệp viên bí mật ấy.

- E hèm~ bây giờ các bạn có thể đi tìm người cùng số với mình~ và tới nơi riêng tư để thổ lộ tình cảm nha~ chúc các bạn may mắn!!!

Giọng bà hội trưởng oang oang qua mấy cái loa to tổ chảng. Ngay sau đó, một điệu nhạc trữ tình ngọt ngào vang lên, mà theo bà chị này là sến chảy nước, nhưng vì những người khác trong hội học sinh thích nên đành chịu. Cả hội trường nháo nhào hết cả lên, người này hỏi người kia số bao nhiêu. Vô vàn biểu cảm khác nhau xuất hiện. Có những gương mặt nhăn như khỉ già ăn ớt vì trúng người mình không thích. Có những gương mặt tươi rói như địa chủ được mùa vì đúng crush. Có những đứa đang lo vì không tìm thấy người trùng số đâu. Và đương nhiên là hôm nay sẽ có ít nhất mười hai người không tìm được nửa còn lại của mình đâu, vì tụi A1 quyết không gặp mặt. Bọn nó đang có một nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng tới hoà bình thế giới đấy.

Và tất nhiên, hội trường thì còn đầy người, nhưng trong mắt cả Leo cả Virgo thì chỉ có mỗi hình bóng của người đối diện mình. Sau một hồi nhìn nhau không chớp mắt, Leo mới thốt ra được một câu hỏi chẳng ra đầu ra đuôi:

- Cậu số bao nhiêu vậy?

- Ừm... 55...

- Tớ cũng 55 này...

- Hể?

Gương mặt cô gái mắt nâu ngơ ra. Hả? Không đùa chứ? Sao lại thế? Vô vàn câu hỏi xoay mònh mòng trong đầu chị. Tình trạng của Leo cũng chẳng khác gì. Ơ này này, trúng Vir thật à? Không hiểu thế này là may hay xui đây giời ơi. Tôi ăn ở ra sao mà lại như thế này hả trời? Nhưng mà cứ cãi nhau với lão cao xanh kia thì cũng chẳng được gì, mà đợi bạn Virgo lên tiếng  thì chắc hết kiếp sau. Thế là Leo đành phải bắt chuyện trước:

- Ra ngoài kia nhé, trong này không tiện.

- À ừ... được thôi...

Và hai bạn trẻ lại tiếp tục đi cạnh nhau trong tình trạng mỗi người quay một hướng, không nói với nhau câu nào. Hừ, nhìn thì đẹp đôi lắm, mà sự củ chuối thì đứng nhất nhì thiên hạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro