Chap 33: Trái Đất thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lười quá~~~

Aries bò ra bàn than vãn. Kết thúc kì nghỉ dài, trời cũng ấm áp hơn, và độ lười của bọn nó hiện giờ đang tỉ lệ thuận với nhiệt độ mà chưa có dấu hiệu giảm. Chus cũng phụ hoạ theo:

- Tui sắp tan chảy rồi~ cứu~

- Càng nói càng lười đấy.

Câu nói ngắn gọn của Capricorn như tạt cả gáo nước lạnh vào hai cô gái đang than thở ỉ ôi. Aries nhăn nhó rồi lôi điện thoại ra chơi, còn Chus thì phồng má rồi le te chạy ra tết tóc Scorpio đang ngồi làm nốt bài tập về nhà. Capricorn thở dài, loay hoay cởi áo khoác đồng phục. Làm bộ thế thôi, chứ anh chả lười bỏ xừ lên được. Mà đã lười thì thời tiết nào cũng lười, lạnh cũng lười mà ấm cũng lười. Leo gãi đầu gãi tai, thắc mắc:

- Virgo đâu rồi? Bình thường nó đến sớm mà.

- Đánh thức và dọn dẹp hậu quả cho Aquarius.

Sagittarius ngồi vắt vẻo trên mặt bàn, loay hoay bóc kẹo ăn. Cancer thấy thế thì giật rồi ăn luôn, để lại một Sagit ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rồi đi giặt giẻ lau bảng như chưa hề có cuộc chia li:

- Ăn kẹo buổi sáng không tốt.

- Nhưng ông cũng ăn còn gì!? Ê Scorpio, cho tôi cái nữa đi.

- Bắt này.

Scorpio cụt lủn trả lời, quăng cả mấy cái kẹo cho cậu bạn tóc vàng rồi lại cúi xuống hí hoáy viết tiếp. Sagit bắt lấy rồi ăn luôn, sau đó chạy ra ngoài chơi, quyết tâm không để đứa nào động vào mấy cái kẹo nữa. Pisces thấy thế thì te tởn chạy ra chỗ Scorpio xin kẹo, nhưng nhận được câu trả lời đầy đau thương là cách đấy vài giây Gemini đã xin hết rồi. Cô nàng đành lủi thủi về chỗ, không quên lầm bầm chửi Gemini ham ăn tục uống.

Trong khi đó, hành lang đang dội lại tiếng cãi nhau inh ỏi của hai cô gái, không ai khác ngoài Virgo và Aquarius.

- Làm cái gì mà hôm nay ngủ như lợn thế hả!!!

- Làm gì đâu!!! Tại chuông báo thức không kêu mà!!!

- Chuông không kêu cái đầu nhà chị. Lúc bà đây đi vào cái chuông vẫn réo ầm ầm đấy ạ!

- Hứ, không tính!

- Không tính cái đầu!

Vừa đi vừa cãi nhau, Aquarius không để ý đâm sầm vào một người nào đấy đang đi hướng ngược lại, ngã chổng vó, kính văng cả ra. Virgo đưa tay lên che mặt. Ôi mẹ ơi, cái con này mắt để sau lưng hay sao đấy? Để xem cái kính của nó đâu rồi, không tí nữa lại dẫm vào thì khổ.

Virgo le te chạy đi tìm cái kính, nâng niu quả kính cận dày cộp của Aqua. Trong khi đó, Aquarius lồm cồm bò dậy, cố gắng sờ soạng xung quanh, mong tìm được đôi kính thân thương. Bỗng dưng, một giọng nói trầm trầm, chả lên xuống nhấn nhá gì vang lên trước mặt cô:

- Cô có biết cô vừa làm gì không?

Aquarius ngơ ngác ú ớ mất một lúc. Chị cố gắng nheo mắt nghiêng đầu, cố định hình gương mặt người phía trước. Nhưng một là chị nhìn ngược sáng, hai là đôi mắt của chị cũng chả tinh gì cho cam, nên chỉ nhìn thấy một quả đầu trắng trắng, lại có chỗ đen thui, cùng với bộ đồng phục đen và sơ mi trắng càng làm Aqua liên tưởng đến con ngựa vằn. Một lúc sau, giọng nói đấy lại vang lên:

- Tôi cho cô ba giây để trả lời. Nhanh.

Aqua nóng máu. Chị đứng thẳng dậy, cho dù chả nhìn thấy cái của nợ gì, chị vẫn hùng dũng hiên ngang quay mặt về phía nó mà chửi:

- Này nhá, hôm nay bà đây đang cáu đấy, biết không? Va vào người ta không đỡ dậy không xin lỗi mà còn cho ba giây để trả lời cái đầu nhà mày! Bà cóc cần biết mày là thằng nào, ra đường nói thế này người ta vả lệch hàm! Có ngon thì xin lỗi, nhanh!

- Cô có biết cô vừa nói chuyện với ai không?

- Bà đây không biết và cũng cóc cần biết! Bực mình, hôm nay có phải thứ sáu ngày mười ba không mà đen thế không biết!

Aqua cáu kỉnh hất tóc, cho dù chả nhìn thấy cái gì vẫn hiên ngang ra đi như một vị thần. Virgo đứng xa ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy con bạn thân chửi ầm ầm xong ngúng nguẩy bỏ đi mà còn không cần kính, còn cậu chàng nào đấy thì đứng như trời trồng. Vir vội vàng chạy lại gần:

- Thay mặt bạn tôi, tôi thành thật xin... hả?

Cái tên đó tự nhiên nhếch mép cười nửa miệng, nhét tay vào túi quần, đứng nhìn theo cái bóng tóc vàng của Aqua đang bực bội đang đi cuối hành, sau đó cười kiểu cố tỏ ra lạnh lùng nhưng fail lòi:

- Cô gái này thật thú vị.

Rồi sau đó quay lưng bước đi.

Để lại cô bạn tóc nâu đứng như trời trồng.
.
.
.
.
- Bố thằng điên.
________________________________

Phòng hiệu trưởng...

Rầm!

Cánh cửa bị đập cái rầm một cách không thương tiếc. Nhưng vì rất tiếc là vị hiệu trưởng kia đã sớm đề phòng những việc sắp sửa xảy ra, nên đã khoá cửa chặn ghế từ trước. Mãi một lúc sau, khi tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, hiệu trưởng đáng yêu mới thong thả đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là một tên nhóc lớp 10, gương mặt cố tỏ vẻ lạnh lùng thản nhiên nhưng giấu thế nào được cái chân đau sau khi đá vào cửa. Uầy, cú đó chắc đau lắm. Cửa phòng hiệu trưởng vừa nặng vừa cứng, lại còn khoá và được chặn ghế cẩn thận. Ầy, ai bảo thái độ cơ. Cũng may phụ huynh nó cảnh báo trước, nên thầy mới chuẩn bị tiếp đón chu đáo thế này được. Thầy ngân dài giọng, cười cười:

- Ô kìa, ai thế kia~

- Là tôi, có vấn đề gì không?

- Chả sao cả~ vậy~ em muốn gì?

- Lớp?

- Ồ, em nói chuyện với ai đấy?

- Còn ai ở đây à?

- À, tôi là người khá tin vào ma quỷ đấy. Mà em biết không, ngôi trường này có rất nhiều truyền thuyết về ma quỷ, đặc biệt là sau Halloween vừa rồi thì lại thêm vài câu chuyện nữa. Khá thú vị đấy, em nghe không?

Vị hiệu trưởng tóc xanh lam đậm cười tươi như hoa, gác chân lên bàn, thoải mái ngả người ra sau. Ô, hơi run rồi kìa. Thất bại quá đi mất.

- Thế nào rồi, em muốn nói chuyện gì thế?

- Lằng nhằng quá! Ông có biết tôi là ai không mà dám nói chuyện như thế với tôi?

- Tôi biết chứ. Em là con của bố mẹ em có đúng không?

- Ông có biết tôi là chủ tịch tập đoàn C.H hàng đàu thế giới, tôi cũng đã có 20 bằng đại học ở khắp nơi trên thế giới không?

- Chậc, ừ thì coi như thế đi~

- Nên nhớ, việc tôi đến đây học chỉ là để che giấu thân phận và cho biết thế nào là thời học sinh thôi, chứ tôi chẳng cần gì kiến thức ở đây.

- Cứ cho là thế đi~

Cậu chàng có vẻ thoả mãn, giọng nói lại trở về với sự fail lòi ban đầu. Và cậu chàng lại bắt đầu bài giới thiệu của mình:

- Nên nhớ, tôi phất tay một cái, cái trường này sẽ giải tán hết.

- Ngon thì phất đi nào~ Mà thôi, hôm nay tôi cũng không có nhiều thời gian để đùa. Em học 10A1, được coi là lớp chọn. Em bắt đầu học bắt đầu từ hôm nay. Thế nhé~

Cậu chàng tóc trắng chỉ nghe có thế, hiên ngang quay lưng bước đi. Hiệu trưởng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thong thả lôi cà phê ra uống, lẩm bẩm:

- Chúc em tìm đường vui vẻ~
________________________________

- Ê Aquarius, Virgo, sao hôm nay đến muộn thế?

- Gặp thằng điên chả muộn. Đã sắp vào giờ đến nơi còn gặp thằng dở hơi, đâm vào người ta xong còn bắt người ta xin lỗi. Cáu không chịu được!

Aqua cao giọng bực bội. Pisces gật gù tỏ vẻ thông cảm, xoa đầu con bạn, làm mớ tóc vàng của Aqua rối tinh rối mù. Virgo thở dài, thêm vào:

- Đúng rồi đó. Sau đấy nó còn lẩm bẩm cái gì mà "cô gái này thật thú vị cơ".

- Thế chắc nó là M rồi. Chả hiểu sao bị Aqua chửi mà còn thấy thú vị. Nó mà chửi thì thôi rồi Lượm ơi, em gái Lọ Lem có khi còn phát hãi. Chả hiểu sao thú vị.

Liếc mắt sang phía Aqua, Taurus thở dài, buông một câu xanh rờn. Aqua phát cáu vùng vằng đập quyển sách xuống bàn, quay ra chửi:

- Thế bây giờ muốn gì? Mới sáng sớm đã gặp thằng dở hơi, chỉ muốn quẳng cho nó cái đĩa bay để nó về hành tinh mẹ của nó gấp. Thằng nào không chửi chắc thằng đấy điên rồi!

- Con gái con lứa cục súc vừa thôi. Không thì không thằng nào dám rước về đâu.

Taurus độp lại, làm cô bạn tóc vàng càng muốn xịt khói. Celtic tươi cười quay ra, thản nhiên phán:

- Chứ không phải có sẵn Taurus đây rước về à?

- Rước cái đầu mày. Đây có chết cũng không rước một đứa đến trứng còn không biết rán như nó đâu.

- Hứ, bà đây thèm! Tưởng thế mà ngon lắm à?

- Thôi đi, cô vào rồi kìa.

Scorpio chen vào giữa đám đông, giải tán hai đứa sắp sửa đánh nhau, và một lũ đang chuẩn bị tinh thần cổ vũ. Vừa nhìn thấy bóng dáng cô Violet thấp thoáng ngoài cửa lớp, chúng nó vội vã chạy về chỗ, không thì tha hồ cạp đất mà ăn. Cô Violet thong thả đi vào, gương mặt như muốn hiện ra hàng vạn dấu chấm hỏi to đùng. Bọn nó giương mắt nhìn cô, chả hiểu cái quái gì cả. Cô chậm rãi lên tiếng:

- Vì một nguyên nhân nào đấy cô cũng chả biết, chúng ta lại có bạn mới. Vào đi em.

Aquarius và Virgo thực sự chỉ muốn đâm đầu xuống đất mà chết cho xong. Ối dồi ôi, tóc đen xong lại có mấy lọn nhuộm trắng này, mắt đen này. Và ối dồi ôi cái dáng tay đút túi quần, mặt nạnh nùng, không sai vào đâu được. Kể cả mắt Aqua trong thời điểm ấy chả nhìn thấy cái gì nhưng không thể nhầm người được. Cậu ta cũng có thể coi là khá ổn, không xấu nhưng cũng chưa phải dạng mĩ nam, Cậu bạn mới đến thả ra được một từ:

- Kevin.

- Hả, cái gì cơ? Nói lại cho nghe cái nào!

Libra chồm người về phía trước, làm bộ cố lắng nghe xem nó nói gì. Cái tên "như con ngựa vằn", hay còn được gọi là Kevin, chả buồn lên tiếng, chỉ nạnh nùng liếc mắt nhìn cô bạn tóc đen, ánh mắt có vẻ nguy hiểm. Nhưng so với ánh mắt Cancer hay Scorpio hồi mới quen, hay quen thuộc hơn là ánh mắt cô Violet lúc đang cáu, thì chưa là cái cóc khô gì cả. Mà này nhé, hai đứa đấy có vẻ lạnh lùng trầm tính thì vẫn có cái gọi là "phép lịch sự tối thiểu" đấy. Libra vẫn nhơn nhơn, hồn nhiên cười:

- Này nhé, nói chuyện với người ta là phải đủ chủ ngữ, vị ngữ nha, đặc biệt là với người mới quen, không thì tớ không ngại xử lí cậu đâu~

Kevin chả nói gì, bắt đầu trừng mắt đại ý như "nói nhiều quá". Libra cũng chẳng buồn tiếp, ngồi xuống lôi sách vở ra trước. Hứ, tưởng chị đây thừa thời gian để dây dưa với em à? Không có đâu.

Ánh mắt người bạn mới liếc một vòng quanh lớp, dừng lại ở chỗ cô gái tóc vàng đang lẩm bẩm chửi cái gì đấy trong miệng. Cậu nhếch môi, tạo thành một điệu cười mà theo Aries thì là xàm không chịu được. Hết thứ để làm hay sao mà từ nãy đến giờ biết mỗi trừng mắt với nhếch mép. Rảnh đời quá à? Aqua có vẻ nhận ra ánh mắt đấy đang hướng về phía mình, phồng má bĩu môi tỏ vẻ coi thường, rồi quay mặt ra chỗ khác.

Cô Violet định nhìn phản ứng của lũ học sinh thân yêu của cô một lúc nữa, nhưng vì chuông điện thoại của cô vừa reo nên cô đành lên tiếng cắt ngang:

- Kevin, em tự tìm chỗ ngồi nhé. Cô ra ngoài chút.

Cậu chàng tóc đen và có mấy lọn trắng trắng đủng đỉnh bước xuống, vứt ngay cái cặp lên bàn Leo. Leo đang chơi điện thoại, thấy thế cáu kỉnh đập cái điện thoại xuống bàn, đứng lên:

- Muốn gì?

- Đi ra chỗ khác.

- Đây là chỗ bố mày. Mày có quyền đuổi bố ra chỗ khác à?

- Mày đừng để tao cáu. Mày nghe đến bang Black Devil nổi tiếng khát máu trong thế giới ngầm chưa?

Mặt Kevin vênh lên song song với trần nhà, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống Leo đang trong trạng thái như muốn xì khói qua tai. Rất tiếc, Leo cũng chả phải dạng hiền lành gì. Anh bạn tóc đỏ giẫm chân cái rầm lên trên ghế, hùng hổ:

- Mày là bang chủ Black Devil thì anh mày bang chủ bang Fire Dragon đấy! Chú tính chơi nhau thì solo luôn ở đây xem nào!

Trước khi Leo và Kevin xông vào đập nhau, cô Violet đã bước vào. Hai thằng dừng lại trong tư thế Kabedon đầy thắm thiết, làm cô Violet đang cáu cũng bật cười. Pisces thì nhanh chóng lấy máy ra chụp, còn Cancer thì đã nhanh tay quay lại từ nãy đến giờ rồi. Một lúc sau, cô Violet mới thong thả lên tiếng:

- Chỗ ai người đấy ngồi. Bạn mới đi lấy ghế đi. Ở chỗ nhà kho góc dưới cầu thang tầng một ý, em chịu khó.

Kevin đương nhiên lại định phản đối cái gì đấy, nhưng trước cái trừng mắt của cô giáo chủ nhiệm, cùng tiếng bọn bạn "nhanh lên, đi đi", "vận động cho khoẻ", rồi "bang chủ gì mà đến bộ bàn ghế cũng không bê được", nên đành tự thân vận động. Nhìn theo bóng dáng cậu bang chủ dởm, Capricorn vò vò tóc trong bất lực, lẩm bẩm:

- Tổ sư... chả hiểu từ đâu ra nữa...

- Cô cũng chịu. Mấy đứa kiểu này mệt thật đấy.

Cô Violet than thở trong khi Gemini thì gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình. Ôi giồi ôi, thể loại sinh vật này thật chưa từng thấy bao giờ. Kể ra, Aqua gặp nó mà không bực mình mới lạ. Mới nhìn nó được mấy phút thôi mà cậu đã thấy ngứa mắt rồi. Mà phải gắn bó với nó hết mấy năm còn lại ấy hả? Còn đâu cuộc đời học sinh cấp 3 đẹp đẽ của cậu chứ...

Ngồi đợi tận nửa tiết mới thấy cậu bang chủ lết theo bộ bàn ghế vào lớp. Bộ bàn ghế yên vị cạnh chỗ của Aquarius ở cuối lớp, cô nàng tóc vàng hiện giờ đang dùng mọi cách để thể hiện sự khinh bỉ của mình ra ngoài mặt, nhưng hình như cậu ta không nhận ra, hoặc nhận ra nhưng lờ tịt. Cô Violet thì cứ thỉnh thoảng lại nhìn xuống cái góc lớp rồi thở dài. Ôi trời, không biết rồi cái lớp sẽ tiếp nhận học sinh mới thế nào đây...
_______________________________
Giờ ra chơi...

- Ê, để thằng kia ngồi một mình ngắm giời thế có ổn không?

Sagittarius thì thầm. Leo nhún vai:

- Kệ nó.

- Aqua! Bà làm gì mà trong giờ nó cứ nhìn bà thế?

Pisces thắc mắc trong lúc tết tóc Libra, cô nàng tóc đen cũng trưng ra bộ mặt ngây thơ ngơ ngác vô số tội. Aqua thở dài sườn sượt, gục mặt xuống bàn:

- Chả biết nữa. Nó cứ thỉnh thoảng lại quay ra chỗ tôi ngó một cái, xong nhếch mép. Chả hiểu cơ.

- À mà, nó ra đây này.

Scorpio chỉ ra đằng sau. Kevin trong trạng thái tay đút túi quần, ngầu lòi bước ra chỗ đám loi choi đang buôn chuyện. Cả lũ thấy thế thì tự động dạt ra tứ phía để hóng hớt cho tiện, chỉ để lại Aquarius ngơ ngác ú ớ. Một lúc sau, chị lấy lại dáng vẻ vênh váo của mình, hất tóc, gác chân lên bàn hỏi:

- Sao? Có ý kiến gì thì nói!

- Cuối giờ, sân sau.

- Ơ thằng ấm đầu này, mày thả cho có mỗi mấy chữ rồi cắp mông đi thế à!

Aqua gào lên khi thấy Kevin cứ thế quay lưng đi ra ngoài. Mười ba đứa xung quanh thì cười như địa chủ được mùa. Aries đi tới vỗ vai an ủi cô nàng tóc vàng, vừa vỗ vừa đưa tay còn lại quệt nước mắt:

- Thế định đến không?

- Next đi! Làm như mình có giá lắm! Hứ! Chị đây thèm à! Pisces! Xuống canteen đi!

- Bao nhá! Hết tiền rồi.

- Ok luôn!

Pisces chỉ chờ có thế, hí hửng nắm tay Aqua chạy như điên xuống canteen. Bọn còn lại nhìn nhau thở dài, không hẹn mà cùng đồng thanh:

- Nát lớp rồi...
———————————————————————
Cuối giờ, thay vì chạy như kiến bị xịt nước ra ngoài, cả lũ đứng lại hóng hớt. Sagittarius ngồi lên bàn, ngó chăm chăm Aquarius đang nghịch điện thoại:

- Đi không bà?

- Đếch. Mệt mỏi. Thằng dở hơi.

Aqua không thèm ngước mắt khỏi cái điện thoại. Pisces vỗ vai đầy thông cảm, thuyết phục:

- Thì cứ đi đi chứ. Đi xem nó định bảo gì.

- Bà không rảnh.

- Thôi đi đi~ tôi muốn xem nó làm gì~

- Đếch có đâu. Có khi nó về rồi.

Mỏi mồm hơn nửa tiếng, dụ dỗ đủ kiểu, chị Aqua mới chịu xách mông ra khỏi lớp, lếch thếch đi ra hướng sân sau. Gemini tung tăng chạy trước, một lúc sau hộc tốc chạy về, vẻ mặt đúng kiểu không thể tin được:

- Nó vẫn đứng đợi đấy.

- Ơ?! Vẫn đợi cơ à?!

- Ừ vẫn đợi đấy. Ra nhanh lên.

- Ừ đây.

Cô nàng tóc vàng ngơ ngác chạy ra sân sau. Có khi phải là việc gì quan trọng lắm nó mới đứng đợi. Ơ mà việc gì ấy nhở? Chị với nó mới gặp nhau chưa được hai mươi tư giờ, việc gì mới được chứ.

Đến nơi, Kevin đang thong thả đứng đợi, mặt vẫn khó ưa như giây phút đầu tiên gặp nhau. Aquarius nhăn mặt, quay ra sau định tìm kiếm sự trợ giúp của bọn bạn, nhưng chúng nó đã tản ra mất tích hết từ bao giờ. Bạn với chả bè. Aqua rít thầm qua kẽ răng, rồi hiên ngang bước đến, tay chống hông như một vị thần:

- Muốn gì?

- Cô phải làm người hầu của tôi để đền bù.

Quác... quác... quác...

Mặt Aqua ngơ ra.

Cái gì cơ?

Hỏi chấm chấm hỏi chấm than.

- Làm cái gì? Mày nói lại đi.

- Làm người hầu cho tôi.

- Mày bị ấm đầu à? Ra đây tao sờ cái nào?

- Cô còn chưa nghe rõ hả?

- Xin lỗi nhá. Bà đây cận nặng nhưng không điếc. Thế sao tao phải làm?

- Sáng nay cô đâm vào tôi.

- Bố tổ sư thằng điên. Bà đây xin lỗi rồi còn gì!

- Có làm không? Hay muốn dùng biện pháp mạnh?

- Đếch!

Aqua ngúng nguẩy quay đi, không thèm nhìn lại. Khổ nỗi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Kevin nắm chặt lấy tay Aquarius, kéo lại, mặt đối mặt với cô. Nhưng không may, gió thổi nhầm đối tượng rồi. Aquarius đâu phải dạng dễ bắt nạt. Cô nàng thẳng tay phang cả cái cặp đầy sách vở vào mặt Kevin, giằng tay ra rồi phang thêm phát nữa, sau đó quay lưng chạy thẳng, mặc cho Kevin đứng đực ra như trời trồng giữa sân. Mười ba đứa còn lại thấy thế thì cười như được mùa, rồi len lén chuồn ra khỏi chỗ trốn, tập hợp thành một đám lố nhố trên hành lang. Taurus cười nhiều đến mức thở không ra hơi, mãi mới nói nổi một câu:

- Cuộc đời Aquarius... đến đây là xác định rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro