Chap 41: Ngoại khoá (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cho dù có hóng đến gãy cả cổ, Celtic cũng chẳng hiểu được bọn bạn mình định làm cái gì. Hỏi Aries hay Sagittarius thì chúng nó chối đây đẩy, hỏi Scorpio thì cô nàng cứ lờ đi rồi đánh trống lảng, Cancer hay Capricorn thì thà đừng hỏi cho đỡ mất công. Mấy đứa còn lại cũng chẳng hi vọng được gì, cậu cũng đành kệ. Dù sao thì quan trọng hơn vẫn là bài hát tối nay.

Mặc dù Celtic xuất hiện khá đột ngột, mọi sự thay đổi để lấp chỗ cậu đều đã hoàn thành, nhưng may rằng chúng nó vẫn đổi lại kịp. Dù sao cũng toàn người tập lâu năm. Trừ năm người biểu diễn, bọn còn lại chủ yếu lo hậu cần, ánh sáng rồi trang phục, video các kiểu. Nhưng cá biệt có trường hợp của Aquarius là gần như không làm gì, chỉ chạy lăng xăng xem có ai cần gì thì giúp, nhưng cũng chẳng ai thèm nhờ, cơ bản vì cái gì vào tay nó cũng toang hết. Trang phục thì thực ra cũng không có gì, chỉ có áo phông màu lam đậm, bên dưới muốn mặc gì thì thì mặc. Cuối cùng nguyên hội con trai mặc quần bò, con gái thì Ophiuchus, Pisces, Libra, Virgo mặc chân váy đen, Aquarius quần dài, Aries với Scorpio quần sooc, trông cũng ổn.

Nhờ vào bàn tay thần kì của Leo, chúng nó diễn cuối cùng, chả biết đen hay đỏ. Diễn cuối được cái có thời gian chuẩn bị, nhưng người ta đợi lâu chán hết cả. Mà thôi cũng chả ai quan tâm.

Hội trường của khách sạn to khủng khiếp, 18 lớp ngồi mà vẫn còn rộng. Hệ thống âm thanh cũng tốt, bằng chứng là từ nãy đến giờ không ai nghe được người bên cạnh nói gì vì nhạc to quá. Đến cả giọng nói ngang còi xe của Capricorn còn khó khắn lắm mới át được. Mất gần nửa tiếng các lớp mới tập trung ổn định, lúc đấy MC mới lên tiếng:

- Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay hẳn là một ngày rất đặc biệt đúng không nào!

Aquarius khẽ nhăn mặt khi nhìn lên sân khấu. Không ai khác, MC chính là hội trưởng hội học sinh, đầu óc suốt ngày trên mây trên gió. Được cái bà chị khuấy động không khí rất tốt, lại không thích dài dòng, thảo nào được chọn dẫn chương trình. Ban giám khảo thì gồm thầy hiệu trưởng phất phơ, cô tổng phụ trách với mấy người bên ban tổ chức. Nổi bật thì có thầy hiệu trưởng với style ăn mặc không giống ai, ổng mặc đồ hoá trang khủng long luôn mới sợ, lúc mới vào còn làm trò tắt đèn làm Scorpio giật nảy mình. Thôi không sao, tính ổng quái dị thì học sinh ai cũng biết mà...

Cứ lần lượt từng lớp lên diễn một. Tiết mục nào cũng cực hoành tráng, đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Một vài lớp còn bằng điểm nhau. Nhưng đen đủi là càng sau thì mọi người càng nản, ban giám khảo cũng không còn chăm chú như ban đầu nữa. A1 cũng không khá hơn, Pisces còn sắp ngủ gật đến nơi. Nhưng hội phải diễn thì không thả lỏng được. Đã là tiết mục thứ 15 rồi, tức là chỉ còn khoảng 20 phút nữa là đến lượt chúng nó phải lên sân khấu.

- Tiếp sau đây là tiết mục nhảy của lớp 10A4!!!

Giọng nói của hội trưởng vẫn đầy sự hào hứng như lúc bắt đầu. Taurus ngáp ngắn ngáp dài, đang định trốn ra ngoài bỗng dưng thấy một bóng dáng quen quen trên sân khấu. Nheo mắt lại nhìn thật kĩ trong ánh sáng mập mờ, cậu bạn tóc nâu giật mình, vội vàng lao xuống cuối hàng, vỗ vai Aquarius đang cắm mặt vào cái điện thoại:

- Ê Aqua, nhận ra thằng kia không?

- Cái gì? Bà đang xem phim, sắp đến đoạn gay cấn rồi.

- Thì cứ nhìn đi đã! Cái thằng đứng giữa ấy!

Aquarius chỉnh lại kính, tạm rời mắt khỏi điện thoại. Phải đến gần một phút, cô nàng mới nhận ra người quen, mồm há hốc quay ra hỏi lại Taurus:

- Center lớp đấy là thằng ngựa vằn đúng không?

- Nó chứ còn ai vào đây nữa!

- Trông nó khác thế?!

Cô gái tóc vàng trố mắt, chồm cả lên Aries ngồi phía trước để nhìn cho rõ. Cái gương mặt này, cho tiền cô cũng không quên được. Mấy đứa còn lại có vẻ cũng vừa hiểu ra, cứ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn lên sân khấu. Ngạc nhiên cũng phải thôi, vì giờ Kevin đã nhuộm lại tóc đen chứ không trắng đen xen kẽ như xưa, ánh mắt trông cũng bình thường hơn trước. Nhưng điều làm bọn nó sốc nhất là tên đó hiện giờ đang biểu diễn những động tác cực ngầu với độ khó cao trên sân khấu, thần thái đầy tự tin. Libra hơi nhíu mày, thầm thán phục:

- Giỏi thế...

- Cả lớp mình cộng lại chưa chắc bằng một nửa nó đâu...

Ophiuchus cũng đồng tình, ánh mắt dán vào cậu center. Giỏi nhất A1 là Gemini, đem so với Kevin có khi không bằng một phần ba. Đến tận lúc phần diễn kết thúc, chúng nó vẫn ngây ra nhìn nhau. Hình ảnh mới này bọn nó vẫn chưa thích nghi kịp. Kevin có vẻ cũng nhận ra sự bất thường, gật đầu chào A1 trước khi vào cánh gà trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả. Đến lúc đấy Capricorn mới sực tỉnh, quay ra hối thúc:

- Nốt lớp này là lớp mình rồi đấy. Chuẩn bị đi.

Cả 13 đứa sau câu nói của Capricorn đều đứng bật dậy, chỉnh lại quần áo, kéo nhau ra góc dưới sân khấu. Trong khi mấy đứa lên diễn tranh thủ kiểm tra lại nhạc cụ, Gemini với Leo loanh quanh xem lại video chiếu đằng sau, ánh sáng các thứ.

Mười phút nhanh chóng trôi qua, tiết mục của 10A1 chính thức bắt đầu. Scorpio đứng center, mặc dù chẳng nói gì nhiều, nhưng do tông giọng đậm chất tụng kinh nên toàn bộ phần giới thiệu chuyển hết sang cho Capricorn.

- Sau đây, 10A1 sẽ biểu diễn bài hát "The Night Sky Patrol Of Tomorrow", mong mọi người cổ vũ!

Toàn bộ đèn trong căn phòng vụt tắt. Chỉ duy nhất một luồng sáng chiếu thẳng xuống cô bạn tóc đuôi ngựa, người đang cất lên những câu hát đầu tiên.

"Tôi là một người làm việc theo cảm tính
Một thiếu niên luôn tìm kiếm kẻ thù và chiến đấu
Không một hi vọng vào tương lai
Tôi muốn bị nhấn chìm trong những giấc mơ"

Sân khấu đã sáng hơn vừa nãy nhưng vẫn hơi lờ mờ. Taurus gõ những nhịp trống đầy mạnh mẽ, hơn hẳn những giây đầu, không hề để ý Aquarius đang nhìn cậu đến đơ cả người, ánh mắt đầy sự thán phục. Capricorn vừa đàn vừa lẩm nhầm theo lời bài hát, tập trung hết sức để không xảy ra sai sót.

"Tôi sợ hãi tương lai, ghét bỏ ngày mai, muốn quay đầu về quá khứ.
Chỉ có thể gào thét trong bất lực
Ngày mai ơi, xin đừng đến."

Virgo hơi nhíu mày, những ngón tay thon thả lướt nhanh trên phím đàn. Trái ngược với vẻ căng thẳng của cô bạn, Celtic vừa gảy đàn vừa cười toe toét, thậm chí còn chẳng cần phải nhìn xuống tay.

"Mặc cho những lời van xin, mặt trăng vẫn lặn xuống, rồi bình minh ló rạng
Nhưng đêm hôm đó lại thật khác biệt
Vì cậu đã đến và nắm lấy tay tôi."

Sau câu hát, toàn bộ đèn vụt tắt, rồi ngay lập tức bật trở lại, toả sáng rực rỡ. Scorpio mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng đầy vẻ kiên định.

"Chòm sao Bắc Đẩu rọi sáng màn đêm, nhảy múa trên bầu trời rồi vượt qua thế giới
"Cả cậu và tớ, hãy cùng nhau hướng tới ngày mai nhé"
"Nếu mọi chuyện kết thúc như một giấc mơ
Ít nhất hãy để tớ thay đổi ngày hôm qua"
Những lời như vậy tôi không thể nói được
Vậy nên hãy ở bên tôi cho đến ngày mai
Và cùng nhau mỉm cười nhé."

Hình ảnh đầy ngầu lòi năm thành viên gây ấn tượng mạnh với tất cả mọi người. Đến cả chín đứa còn lại, dù đã xem không biết bao nhiêu lần, cũng há hốc cả mồm. Cơ bản thì mỗi ngày đều nhìn nhau đến phát ngán, cái lớp thì không khác gì cái sở thú, chẳng ai tưởng tượng ra được sẽ có một ngày thấy bọn bạn mình ngầu thế cả. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, làm A1 không giấu nổi vẻ mặt đầy rạng rỡ, tự hào. Mấy đứa trên sân khấu cười toe toét, nhìn xuống bên dưới vẫy tay đủ kiểu. Cho dù kết quả lần này có như thế nào, cũng chẳng quan trọng nữa.

Cuối cùng, buổi diễn đêm hôm ấy, A1 đồng hạng với lớp của bạn ngựa vằn. Cả hai lớp đều nhận được điểm 10 từ tất cả các giám khảo, không biết phân hạng cao thấp kiểu gì. Kevin sau đấy cũng qua lớp chúng nó hỏi thăm, cơ mà Aquarius với Celtic thì né anh bạn như né tà. Ngược lại, Taurus thì tay bắt mặt mừng như bạn bè thân thiết trong sự ngơ ngác của bọn cùng lớp. Hỏi thì nó tỉnh queo trả lời "chuyện gì qua rồi cho nó qua luôn đi". Đúng là chẳng bao giờ hiểu nổi trong đầu nó chứa cái gì.

Sáng hôm sau, chúng nó hò nhau dậy sớm để đi chụp ảnh làm kỉ niệm. Hội con trai ban đầu phản đối kịch liệt, nhưng dưới sự kiên quyết của mấy đứa con gái thì đành lết tấm thân dậy, lẽo đẽo đi theo. Cũng may từ hôm trước bọn nó đã dọn hết đồ rồi nên sáng không phải chuẩn bị. Chụp chán chê, đến khoảng 9 giờ, tất cả các lớp được gọi xuống sảnh, tập trung còn về.

- Nào Leo, cẩn thận. Đổ bây giờ.

- Bà giỏi thì đi mà xách. Vừa nặng vừa vướng thấy bà cố.

Aries phồng má, vươn tay đỡ lấy cái túi to đùng, thứ đang cản trở anh bạn tóc đỏ lách vào chỗ ngồi của mình. Celtic cứ ngơ ngác nhìn theo, rồi quay ra hỏi Capricorn:

- Ê, cái gì đấy?

- Ai biết được. Chắc là đồ ăn.

Capricorn thản nhiên nhún vai rồi cắm tai nghe, thoải mái ngả lưng ra sau. Anh chàng tóc đen nghe thế cũng chẳng hỏi gì thêm. Gì chứ Leo là đứa trùm tích trữ đồ ăn mà. Cái vali của nó cũng đến gần nửa là đồ ăn, mỗi tội vừa mở ra đã bị mấy đứa cùng phòng trấn hết sạch. Lần này đi sáng nên chúng nó buôn chuyện nhiều hơn hẳn lúc đi, Gemini còn mở kèo ma sói, kéo cả A3 cùng toa chơi chung. Lớp kia ban đầu còn ngại chứ sau thì hăng máu không kém gì A1. Khổ nhất vẫn là Capricorn, quản 12 đứa đã muốn đứt hơi, đây lại hẳn 27 đứa. Đêm còn đỡ, chứ ngày chúng nó làm loạn thì thôi rồi. Cũng may, sau hai ván, có một bạn lớp kia nhận làm quản trò cùng, chứ không Capricorn về đến nơi chắc tắt tiếng.

Được gần ba tiếng thì mọi người rút dần còn ăn trưa. Đồ ăn được chuẩn bị sẵn từ hôm trước, thực ra cũng chỉ là sandwich với nước. Ăn xong thì phải đến nửa toa tàu lăn ra ngủ. Celtic thì vừa nhắm mắt một lúc đã ngủ, hôm qua thức khuya quá, mà sáng thì dậy sớm. Trong lúc cậu bạn tóc đen đang trùm mũ ngủ say sưa, Capricorn đã len lén chuồn ra ngoài, đi thẳng xuống mấy toa dưới. Bọn còn lại cũng lần lượt rút êm, bộ dạng lén lút như vừa ăn cắp cái gì vậy.

Hơn tiếng sau, lúc Celtic tỉnh dậy, cả nửa toa tàu đã trống trơn. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, gọi điện thì ai cũng không bắt máy. May thay, đúng lúc đó, Ophiuchus từ đâu đột ngột xuất hiện. Celtic thở phào nhẹ nhõm, thắc mắc với cô bạn:

- Mấy đứa kia đâu?

- Chúng nó bảo xuống phòng ăn. Định rủ ông luôn mà ông ngủ say quá.

- Giờ sao?

- Đi tìm chúng nó chứ gì nữa.

Ophiuchus tỉnh queo đáp lại, chỉnh lại váy, te tởn kéo tay cậu bạn đi dọc theo toa tàu. Celtic vẫn chẳng hiểu cái gì cả. Rõ ràng ăn trưa rồi, không ngủ mà đi ăn nữa làm cái gì? Trong khi đó, Ophiuchus vẫn không giấu được nụ cười đang kéo đến tận mang tai, vậy nên không dám quay lại nhìn. Nhỡ lộ thì bọn kia đập cô ra bã mất.

Đến cuối toa thứ ba thì Chus bỗng đi chậm lại, đẩy cậu bạn ra đằng trước. Celtic nghi ngờ quay lại:

- Bà làm gì đấy?

- Mở đi.

- Không phải mấy đứa kia định để xô nước bên trên đâu nhở?

- Cửa đóng kín mà! Sao làm được!

- Chúng nó không giả ma đâu đúng không?

- Điên à! Đang sáng thế này ai rảnh!

- Sao tôi lại cứ thấy mờ ám thế nhỉ?

- Khổ quá vào đi!

Celtic rõ ràng vẫn chưa hết nghi ngờ lời nói của cô bạn tóc bạch kim. Cậu mở cửa đầy dè dặt, thậm chí mở rồi mà đến tận 30 giây sau vẫn đứng ngoài. Phải đến khi Chus hết kiên nhẫn, bắt đầu phồng má lên, sắp sửa dùng đến bạo lực, cậu mới bất đắc dĩ thò mặt vào.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT!

Giọng nói không lẫn vào đâu được của lũ bạn làm Celtic giật nảy mình. Đứa nào cũng cười toe toét, vẻ mặt đầy hớn hở. Cel thì vẫn ngơ ngác ngó nghiêng, chưa hiểu chuyện gì. Sau lưng cậu, Ophiuchus lên tiếng:

- Sinh nhật ông đấy!

- Nhưng sinh nhật tôi hôm qua mà?

- Ban đầu bọn tôi định tổ chức hôm qua cơ, nhưng xong muộn quá. Với lại cũng không kịp chuẩn bị gì, nên đổi sang hôm nay.

Leo giải thích, tiện tay khoác vai cậu bạn tóc đen kéo vào trung tâm. Celtic nhìn quanh một vòng. Toa tàu được trang trí bằng vô số ruy băng đầy màu sắc, mấy quả bóng bay gắn ở góc phòng. Cái băng rôn treo giữa toa tàu ghi dòng chữ "Happy birthday", bên cạnh còn có hình vẽ của Celtic theo phong cách chibi, chỉ có thể là của Pisces.

- Nhưng người ta cho mượn phòng à?

- Công của Aries với Libra đấy. Bọn này được mượn đến lúc về, dọn sạch là được.

Cancer hất mặt về phía hai cô bạn, hiện giờ đang nở nụ cười đầy tự mãn. Celtic gật gù ra chiều đã hiểu, ngay sau đó lại hỏi tiếp:

- Thế cái bọc mà Leo ôm ban đầu là đống này hả?

- Không. Là bánh cơ. Tối hôm qua không kịp nên sáng nay mấy đứa con gái dậy sớm đi mua đấy. Cả đồ trang trí nữa.

Scorpio tay ôm guitar, vui vẻ cười rồi tiếp lời Capricorn:

- Gấp quá nên không kịp mua quà riêng. Chỉ kịp thế này thôi. Ông khóc đấy à?

Nhìn thấy cậu bạn hơi cúi xuống, tay đưa lên che mặt, cô gái tóc lục cuống cả lên, đưa mắt tìm sự trợ giúp. Chúng nó vội vã đứng lên, vây quanh hỏi han loạn xạ. Mãi một lúc sau, Celtic mới ngẩng lên, vuốt ngược tóc mái, mắt rưng rưng:

- Không sao đâu. Chỉ là... làm đến mức này... tôi không ngờ đến...

- Chúng ta là bạn mà!

Ophiuchus tươi cười, lấy khăn tay đưa cho Celtic đang khó khăn kìm nước mắt. Virgo thì đã khóc ngon lành từ khi nào, báo hại Pisces với Leo phải vận hết nội công ra dỗ. Nhận ra có vẻ mọi người sắp khóc theo hết cả lượt, Sagittarius vội chen vào:

- Ê hát chúc mừng sinh nhật đi! Aquarius hát trước nhé!

- Ơ!?

Aquarius giãy nảy lên, đúng lúc tàu xóc nên loạng choạng suýt ngã ngửa. Mặc cho vẻ đau khổ của cô bạn, cả lũ lăn ra cười, lấy lại tinh thần A1. Gemini thắp nến, còn Chus thì nhanh chóng kéo Celtic lại gần, đội cho cậu cái bờm gắn tai mèo chẳng hiểu lấy ở đâu. Nếu là bình thường, Celtic chắc hẳn sẽ không chịu vì ngớ ngẩn quá. Nhưng bây giờ thì cậu chẳng để tâm nữa. Vì có lẽ chẳng bao giờ có dịp tổ chức sinh nhật với bạn bè thế này. 10A1 thật sự rất quý giá. Celtic đã nghĩ như vậy đấy.
________________________________

- Không biết tên đó thế nào rồi nhỉ?

Libra bò ra bàn, thở dài. Đã hơn một tuần kể từ khi chuyến đi kết thúc. Celtic cũng về đến nhà rồi. Cô vẫn chưa quen với việc 10A1 chỉ còn 13 người. Gemini tỉnh queo trả lời:

- Kệ đi. Là Celtic thì ổn thôi.

- Hôm nay nói năng tử tế thế?

Pisces đi ngang qua, giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Gemini cũng chẳng vừa, ngay lập tức độp lại:

- Còn hơn bà. Tự bảo là không khóc nhưng lúc chia tay khóc to nhất cả lớp.

- Không tính. Virgo cũng khóc.

- Cãi nhau đừng lôi bà đây vào.

Virgo chán nản đứng dậy, gõ đầu Pisces một cái rõ đau rồi ra ngoài hóng gió. Nhưng phải công nhận rằng hôm đấy cô khóc nhiều thật. Mà tại sao mấy đứa kia chẳng rơi giọt nước mắt nào vậy chứ?

- Tiết đầu là cô Violet đấy. Ngồi cho tử tế vào.

Taurus đi ngang qua nhắc nhở, tiện thể kéo Gemini về chỗ trước khi hai đứa lại lao vào đánh nhau. Đúng là hiệu quả tức thì. Ai vào chỗ người đấy, lấy sẵn sách vở ra, ngoan đến không ngờ. Một lúc sau thì chuông reo, cô Violet thong thả bước vào như mọi ngày.

- Cả lớp mở sách ra. Hôm nay chúng ta sẽ học...

- Xin lỗi cô em đến muộn!

- Hả?

Cô Violet chưa kịp dứt câu, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói quen thuộc không lẫn đi đâu được. Cả 13 đứa chồm hết cả dậy, ngó ra phía ngoài. Đứng tựa lưng vào cửa là cậu bạn tóc đen với đôi mắt vàng hao hao mắt mèo, đang thở không ra hơi. Đứa nào cũng mắt tròn xoe, bất ngờ đến không nói được câu nào. Đến cả cô Violet cũng há hốc mồm vì sốc. Mãi một lúc sau, Sagittarius mới đứng bật dậy lên tiếng:

- Celtic?! Ông làm gì ở đây vậy?

- Đi học. Bình thường mà?

- Bình thường cái con khỉ! Ông chuyển trường rồi còn gì!

Mặc cho mấy đứa bạn vẫn đang chẳng hiểu cái gì, Celtic tỉnh rụi đi thẳng về chỗ ngồi, thoải mái ngả ra sau rồi giải thích:

- Nhà tôi chuyển về đây rồi. Tại bố mẹ tôi muốn chuyển về gần nhà ông bà hơn, mà công ty bố tôi cũng có chi nhánh ở đây. Với lại... ờm - Celtic ngập ngừng - bố tôi có xem video lớp mình chơi thể thao, cả hôm biểu diễn với tổ chức sinh nhật...

- Rồi sao?

Aquarius hối thúc khi thấy cậu bạn cứ ấp úng mãi. Celtic gãi đầu gãi tai, mãi mới nói nốt:

- Ờ thì... ổng bảo nếu không trải qua hết ba năm với chúng mày thì tiếc lắm...

Cả lũ ngơ ra nhìn nhau rồi bật cười. Thực ra thì dù lí do ra sao, chúng nó cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần 10A1 vẫn là 14 người thôi. Bọn nó xúm lại hỏi Celtic đủ điều. Cô Violet thấy thế cũng chẳng bắt học nữa.

Mãi đến lúc chuông reo bọn nó mới tản ra. Celtic mới có chỗ để ra ngoài hóng gió. Cậu ngạc nhiên nhìn cô gái tóc bạch kim đã đứng đợi từ bao giờ. Ophiuchus đấm nhẹ vào vai cậu bạn, cười nhẹ nhàng, giọng nói khẽ thoảng qua như tiếng gió:

- Mừng cậu trở về, Celtic.
________________________________

Lời tác giả

Huhuhu vật vã mãi mới xong cái chap :< vậy là năm nhất của A1 sẽ kết thúc ở đây. Từ những chap sau sẽ tua đến năm ba rồi kết thúc. Mà nói thế chứ với tốc độ viết này còn lâu mới xong được :(( chắc nhiều người cũng nản rồi, nhưng Arisa vẫn muốn hoàn thành.

Về bài hát The Night Sky Patrol Of Tomorrow, bản mà A1 diễn là bản của Afterglow, hát chính là Mitake Ran. Lí do thì vì Arisa mê giọng Ran, với lại giọng của Scorpio trong tưởng tượng của Arisa cũng khá gần với Ran. Bài này hay lắm á, mọi người có thể nghe thử. Arisa để vid dưới này luôn nè :3

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro