Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thực sự rất xin lỗi các bạn 234234234nhi, HNguyn296274, NguynNguyn564 nha, dạo này mình cũng lười nên không viết tiếp, mình còn đào thêm mấy cái hố mới nữa nên không lấp cái hố này, mong các bạn thông cảm nhaaaaaa 🙁🙁🙁, mình cũng quên mật khẩu nick kia và không đăng nhập được nên cho mình xin lỗi nha.

--------------------------------------------

Sáng hôm sau.

- Dậy, dậy ngay cho tao.

Một thân ảnh yêu kiều đứng bên cửa sổ đang ra sức...hét lên khiến cho đàn chim tung cánh bay (tán loạn), cây cối rụng (hết) lá, khung cảnh mĩ miều vô cùng.

- Hửm, cái chi mô rựa?

- Có gì từ từ nói chứ Xử?

Trên giường, Song Ngư và Bảo Bình lồm cồm bò dậy, gương mặt nhăn nhó không cam tâm vì đang đánh cờ với Chu Công ngon lành mà lại bị nốt cao "thánh thót" của vị nào đó gọi dậy.

- Bây có 10 phút, nếu không xong thì đừng có nghĩ tới việc được ăn.

Xử Nữ cao giọng hạ lên.

- Hứ, mày thì làm gì được chứ? Không phải người nấu ăn là tao sao?

Song Ngư bĩu môi.

- Nhưng nếu tao cắt hết tiền thì làm sao mày mua đồ ăn?

Xử Nữ cười lạnh, lườm một cái sắc lẻm.

Hai con người vẫn đang thơ thẩn trên giường nghe đến ba chữ "cắt hết tiền" thì khuôn mặt liền biến sắc, chạy như bay vào nhà vệ sinh.

------------Dưới nhà-------------

- Tập hợp đủ chưa? Điểm danh đi.

Xử Nữ tao nhã nhấp một hớp trà, đánh mắt nhìn hai con người đang thở hổn hển đứng trước mặt mình.

- Song Ngư?

- Có!

- Bảo Bình?

- Có!

- Tốt, ăn đi. Đừng lo, 8h30 mới vô học và bây giờ mới có 7h20 thôi, thong thả đi.

Nghe xong, hai con người kia liền nghệch mặt ra.

Đệch!

Vậy là con này lừa mình?

Má!

Sau đó hai người liền lườm Xử tỷ cháy mặt, ngồi xuống ghế cái "rầm".

- Hóa ra đây là lý do mà nửa đêm hôm qua mày dựng đầu tao dậy rồi bảo nấu ăn đó hử?

Song Ngư nhìn một bàn đồ ăn quen thuộc trước mặt, liền nhận ra đây là toàn bộ đồ ăn mà nửa đêm hôm qua mình làm.

- Phải, lý do chính đáng mà.

Xử tỷ vẫn bình thản nhấp một ngụm trà, từ tốn ăn một miếng, bộ dáng vô cùng tao nhã.

- Xìiiiiiiiii, tưởng gì, tối hôm qua tao cứ nghe tiếng lạch cạch, hóa ra là hai bây.

Bảo Bình "xì" một tiếng rõ dài, sau đó không màng thế sự mà tiếp tục đánh chén.

-------Hè lố, ai am dải phưn cách-------

- Chà, được đi học lại, nhớ hồi xưa ghê.

Đang tản bộ trên đường đến trường, chuyên mục hoài niệm của Ngư tỷ và Bảo tỷ lại bắt đầu.

- À mà mày có biết đường tới trường hông á?

Đang mãi luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất với Bảo tỷ thì "thánh mù đường" Song Ngư liền sực nhớ ra vấn đề quan trọng, ngước lên nhìn người vẫn đang đi phăng phăng đằng trước.

- Biết đường chớ sao không? Cái trường này cũng gần nhà mình mà? Đi có 20 phút chứ nhiêu.

Xử Nữ vẫn cứ đi, miệng thì trả lời Song Ngư còn tay thì cầm khư khư cái điện thoại để dẫn đường.

- Ò dị hả? Vậy thì mày cứ dẫn đường đi.

Song Ngư dù nói thế nhưng vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Xử Nữ. Nói chứ nhược điểm lớn nhất của ba người chính là cả ba đều bị mù đường bẩm sinh nên Song Ngư cũng không mấy tin tưởng vào Xử Nữ nhưng cũng đành chịu vì Xử tỷ là người minh mẫn nhất trong cả ba.

-------20 phút sau-------

- Trường học của mày đó hử?

Hiện giờ, ba cô gái mù đường của chúng ta đang đứng ở một cái ngã ba đường mà không biết đi về đâu.

- Ờm...ờ thì...

Đối mặt với việc này, Xử Nữ chỉ biết ậm ờ nói với Bảo Bình vài tiếng rồi lại cúi mặt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại rồi lẩm bẩm.

- Quái, rõ ràng là đi theo nó mà sao vẫn lạc được nhỉ?

Trong lúc Xử Nữ còn đang loay hoay với cái điện thoại thì đột nhiên một cái bóng đèn lóe sáng trên đầu Bảo Bình rồi vụt tắt.

- Hay là...tụi mình xài phép đi!

Ngay lập tức, Xử Nữ quay phắt lại, nghiêm giọng.

- Không được!

- Tại sao chứ?

Bảo Bình mè nheo hỏi lại.

- Tao thấy Bảo nói đúng mà, nếu như lạc thì dùng phép là được rồi?

Song Ngư cũng đồng tình với Bảo Bình, khó hiểu nhìn Xử Nữ.

- Hai đứa mày nhìn cái ngã ba vầy thôi chứ hai đứa bây có chắc là không có ai không?

Xử Nữ phân trần rồi ném ánh mắt khinh bỉ về phía hai người kia.

Cả ba còn đang loay hoay thì đột nhiên một chiếc xe hơi bỗng chạy tới. Cửa kính hạ xuống, lộ ra một gương mặt đẹp trai nhưng ngả ngớn của một tên ngả ngớn.

- Chào ba cô em xinh đẹp, sao lại đứng đây thế? Có muốn đi cùng anh không?

Tên đó vừa mở miệng là thốt ra những lời tán tỉnh của một tên playboy chính hiệu.

Ba chị nhà nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ, không thèm trả lời.

Thế nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc.

- Nè sao ba em lạnh lùng thế, anh thực sự là có lòng tốt muốn đưa 3 em đi mà.

- Nè, tụi này không có mướn đâu, phiền anh đi cho.

Lần này thì Song Ngư chịu hết nổi, phải mở miệng mắng anh ta một câu.

Anh ta vừa nghe Song Ngư nói xong liền trợn mắt há hốc mồm như thể gặp quỷ.

- Hửm, sao thế? Sao tự nhiên anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế?

Song Ngư nhìn thấy biểu cảm cùng ánh mắt của anh ta nhất thời khó hiểu nghiêng đầu.

- Cô...cô là...

--------------------------------------

Cắt!

Hé lô mụi ngừi, xin lỗi đã để mụi ngừi phải chờ lâu nha. Thiệt sự là từ lúc cái điện thoại cũ bị hư là quên luôn fic này luôn, xong mấy bữa trước tình cờ lại thấy em nó nên quyết định viết tiếp. Mình cũng định là đăng nhập nick kia viết tiếp nhưng mà khổ một nỗi là mình quên mật khẩu với cả không hiểu sao mà không thiết lập lại mật khẩu được cho nên phải viết tiếp bằng nick này. Nếu mà các bạn quên tình tiết thì chịu khó quay lại fic kia nha. Iu iu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro