Couple 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần hai đã trở lại và không biết có lợi hại hay không đây.

Cánh cử nhà mở ra, bước vào là một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen và còn dẫn theo một đứa trẻ tầm bằng tuổi cô khi đó, tôi ngạc nhiên mở đôi mắt to tròn nhìn hai người đang đứng trước mắt, đó là ai thế, họ là người tới bắt tôi sao??? Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt. Ba tôi bỗng dưng đổi thái độ ngay, ông tiến tới và không quên kéo tôi theo

"Thưa ông, đây là con gái tôi, ông thấy sao ạ, có vừa ý không?" Ba tôi hỏi bằng giọng kính trọng, nể phục

"Con trai con thấy có vừa ý không?" Người đàn ông không trả lời ba tôi mà cúi đầu xuống hỏi đứa bé mà ông gọi là "Con" đó

"Cũng được ba ạ, không đến nỗi nào cả" Cậu con trai thản nhiên đáp, đôi mắt hướng về tôi với vẻ trêu đừa, giễu cợt tôi.

"Vậy được rồi, đưa con bé lại đây" Ông ta vừa nói thế, ba tôi đã đẩy ngay tôi cho ông ta. Tôi định chạy lại nhưng tay đã bị cậu con trai đáng ghét đó nắm chặt và lôi đi ra xe ô tô. Ở trên xe, tôi cố gắng đẩy cửa nhưng không được

"Đừng cố mở ra, không được đâu, tốt nhâts cậu đừng chống cự nữa, nghe lời chút đi được không. Căn nhà đó đã bán cậu rồi, không nhẽ cậu vẫn còn muốn quay lại ư?" Cậu ta lên tiếng

"Nhưng đó là gia đình tôi, là nơi tôi được sinh ra, bao nhiêu kỉ niêmh của tôi và mẹ đều nằm trong đó" Tôi buông tay ra khỏi cửa, mặt cúi xuống nói, nước mắt đã rơi lã chã.

"Nín đi, tôi thề từ nay sẽ không làm cậu phải khóc đâu, tôi sẽ chăm sóc cậu chk đến khi cậu lấy chồng, à không cho đến khi cậu đồng ý làm vợ tôi thì tôi vẫn chăm sóc cậu" Cậu đưa ra cho tôi cái khăn tay, bảo tôi lau đi nước mắt. Lời nói của cậu làm tôi suy nhĩ rất nhiều

"Cậu tên gù?"

"Kim Ngưu"

"Uk từ nay mình gọi cậu là Tiểu Ngưu nhé"

"Ukm, tùy cậu"

Đó là toàn bộ kí ức của tôi, sau đó tôi được đem tới một ngôi nhà nhỏ, cậu ta đã hứa rằng sẽ chăm sóc tôi, ai ngờ, năm 12 tuổi, cậu ấy đã sang Nhật ở. Tôi một mình trong căn nhà đó, tiền mỗi tháng đều đưicj cung cấp nhưng nó rất đáng sợ. Tôi ở trong nhà, có khi còn bị trộm, bị bắt cóc, bị tống tiền,... nó làm tôi cảm thấy sợ hãi, bây giờ tôi còn chẳng đủ dũng cảm để về căn nhà ấy nữa. Bỗng dưng ngày hôm nay, tôi đến trường và thấy ở cổng trường rất đông người, có một chiếc xe màu đen đang đứng trước đó, với bản tính tò mò, tôi lại xem thử. Càng tiến cào càng chật hơn, tôi đứng chôn chân ngay tại chỗ khi thấy cảng tượng này, cậu ta....... quay về rồi ư? Bỗng dưng, tôi cảm thấy như có ai đó đẩy mình từ đằng sau, tôi trong lúc hoảng không biết làm gì nên đã phải đành nhắm mắt mà tận hưởng cảm giác sắp được đất chào đón. Đợi một lúc lâu, cảm giác đó vẫn chưa tới, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của cậu ấy rồi. Khuôn mặt cậu là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt, cậu đang cười với tôi, cậu còn nhận ra tôi chứ? Tôi ngay tức khắc đứng dậy, định chạy đi thì đột nhiên một bị bàn tay khác nắm lại và lôi đi vào trong xe. Vào trong xe nhưng cậu cũng không chịu buông tay tôi ra, càng lúc bàn tay cậu nắm tay tôi càng nới lỏng ra.

"Lâu rồi không gặp cậu, Tiểu Ngưu" Cậu chào tôi bằng một nụ cười sau từng ấy năm xa cách

"Song Tử, cậu về rồi à?" Tôi khẽ nói, không dám nhìn vào mât cậu

"Uk, vừa về hôm qua thôi"

"Vậy à"

"Uk, này cầm lấy bộ đồ này thay ra đi" Cậu lấy từ bên cạnh chỗ ngồi ra một túi quần áo, đó là đồng phục của trường Chòm sao một ngôi trường rất nổi tiếng. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu

"Nhìn gì nữa, thay ra đi"

"Ở...ở đây ư???"

"Ukm, không nhẽ là ở ngoài đường"

"Nhưng...nhưng..."

"Ngại à?"

"Ukm"

"Không cần lo đâu, đây là xe tự lái mà, không có ai đâu mà phỉa sợ" Giọng cậu có vẻ hơi gian gian chút

"Nhưng cậu..."

"Mình đằng nào trả nhìn thấy hết rồi, không cần ngại"

"Nhìn thấy hết...hết...rồi" Tôi ấp úng

"Hồi nhỏ ý, có lần cậu bị ốm, ở nhà thì người làm đã nghỉ hết rồi nên tôi đã tự tay thay cho cậu bộ quần áo mới. Chính vì thế cho nên mình đã thấy hết" Cậu ấy quay ra cửa sổ xe nói

"Gì cơ" Tôi kinh ngạc sau lời nói của cậu

Cậu quay lại, lông mày nhíu lại nhìn tôi, đột nhiên cầm lấy tay tôi tì vào ghế và rồi từ từ cới áo tôi ra. Vì sức cậu quá lớn nên tôi đã đành phải để cậu thay cho mình. Sau một hồi biến thái, cậu chỉ quay lại nói một câu

"Cậu, ba vòng cũng ổn định thật nhỉ"

Tôi nghe xong thì mặt đỏ lừ, không còn nói thêm được gì nữa cả. Cậu ấy là người mà tôi mang ơn cả đời, là người mà tôi sẽ luôn bên cạnh. Tôi không biết sau này tôi và cậu sẽ ra sao nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy rất vui rồi, được ở bên cậu thật hạnh phúc. Tôi khẽ vươn người lên, hôn vào má cậu nói "Mình thích cậu" cậu ấy không trả lời chỉ cười rồi quay lại nói khiến tôi..... đỏ mặt😶😶😶😶

"Thích tôi vậy làm vợ tôi luôn nhé" cậu thật đen tối, mới nói thích thôi mà đã muốn tôi làm vợ cậu rồi

Đã hết couple 2, mong mọi người thuchs cặp sao này nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro