Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chủ quán thêm một chai rượu."

- "Chủ quán thêm một ít mực nướng."

- "Chủ quán..."

- "Chủ quán..."

Xà Phu và Eunbi nhìn quán rượu được dựng lên như một túp lều nhìn chữ nhật trên vỉa hè, xung quanh vắng lặng không bóng người chỉ có nơi này là vẫn bô cùng đông khách và ồn ào, mùi rượu cùng mùi đồ nướng ngào ngạt trong không khí.

- "Nhị thiếu nhà cậu mình không nghĩ sẽ bước vào một nơi như này."

Eunbi nhăn mặt nhìn quanh đánh giá một lượt quán rượu được cô cho là không mấy vệ sinh này, ở đây đa phần là các ông chú trung niên, ai cũng mặt đỏ bừng bừng nói chuyện vô cùng ồn ào.

Xà Phu cười trừ, nhìn thấy bóng dáng chàng thiếu niên cao lớn đang gật gà gật gù trong góc liền không do dự bước tới.

- "Anh, sao anh uống nhiều vậy?"

Sư Tử thường ngày vô cùng biết tiết chế và sẽ không bao giờ động vào rượu bia, thuốc lá, chất kích thích và hơn nữa anh mới 15 tuổi không đủ tuổi để bước vào một nơi như này.

Hôm nay rốt cuộc tại sao lại thành ra như này?

- "Cậu mau tỉnh táo lại cho tôi, muốn bị đám phóng viên chụp được đăng lên báo nói thiếu gia William Leo chưa đủ tuổi đã uống rượu say mèm bên đường sao?"

Trái ngược với sự ân cần hỏi han của Xà Phu, Eunbi vô cùng thô lỗ lên tiếng đồng thời giơ tay xách cổ áo chàng trai cho anh ngồi thẳng dậy.

- "Xê ra, tôi chưa say."

Sư Tử mơ màng mặt đỏ gay gắt đẩy mạnh Eunbi ra quờ quạng lấy chai rượu muốn nốc hết nhưng bị Xà Phu kịp thời cản lại, cô giật lấy chai rượu ôm khư khư.

- "Không uống nữa."

Giọng điệu Xà Phu vô cùng lo lắng nhưng vẫn dịu dàng lọt vào tai Sư Tử, anh nâng mắt lên nhìn cô gái bên cạnh, khuôn mặt khả ái đáng yêu, mái tóc vàng.

- "Thiên Bình..."

Xà Phu, Eunbi kinh ngạc tròn mắt nhìn chàng trai khóc oà lên như một đứa trẻ sau khi nói tên người con gái khác. Tiếng khóc của anh thê lương đến đau lòng, không ít người để ý ra chỗ 3 người.

- "Tại sao...? Tại sao...? Tại sao vậy hả Thiên Bình? Tại sao lại là người như vậy?"

Sư Tử vừa khóc vừa nói, giọng trầm khàn có vẻ anh đã khóc rất nhiều, mắt sưng đỏ long lanh nước, mái tóc đỏ cam xuề xoà không gọn gàng.

- "Cậu ta đang phát điên cái gì vậy? Thiên Bình? Là người yêu cậu ta sao? Khóc thảm như vậy."

Eunbi nhăn mặt che lại tai ngăn chặn tiếng khóc lớn của Sư Tử khiến coi vô cùng đau đầu kia.

Xà Phu im lặng quan sát anh trai mình đang chìm trong bể nước mắt không nhịn được cuối cùng vẫn đỡ Sư Tử lên loạng choạng đi ra ngoài.

Eunbi nhanh nhảu tiến đến đỡ bên còn lại, thân hình cao lớn của Sư Tử khiến hai người giúp anh di chuyển vô cùng khó khăn, đường về nhà tuy không xa nhưng việc phải vác thêm con người say như chết gần 70 kg cũng khiến đường như xa hơn hàng trăm mét.

- "Thiên Bình....Thiên Bình...Thiên Bình à..."

Cho đến khi đã về nhà, nằm trên giường mình Sư Tử vẫn luôn lầm bầm cái tên cô gái kia, Xà Phu không khỏi đau lòng, Eunbi thì vô cùng khó chịu.

Nhớ Thiên Bình mắc gì bám lấy Xà Phu của cô không buông vậy chứ?

———————————————————

Kim Ngưu cau mày, cô cảm giác Song Ngư như đang tránh né mình, thường ngày gặp cô anh sẽ vô cùng dính người bám chặt lấy Kim Ngưu nói rất nhiều nhưng hôm nay anh lại vô cùng im lặng, lúc thì nói chuyện với Song Tử, Ma Kết, Nhân Mã lúc cầm điện thoại chơi game.

Kim Ngưu vô cùng tủi thân và có chút chạnh lòng, khoé mắt bỗng nóng ẩm, cô cúi thấp đầu che đi những giọt nước mắt không kiềm chế được.

- "Mình ra ngoài một chút."

Kim Ngưu hắng giọng nói xong không đợi những người còn lại phản ứng một mạch chạy ra ngoài.

- "Cậu ấy sao vậy?"

Nhân Mã ngơ ngác nhìn theo.

- "Tên đần này, còn không mau ra ngoài nói chuyện với em ấy đi."

Ma Kết nhìn thấy Kim Ngưu lén lau nước mắt trước khi rời khỏi phòng, nhìn sang Song Ngư thấy cậu vẫn hồn nhiên chơi game liền tức giận thay em mình, tay cầm gối không do dự ném thẳng vào mặt Song Ngư.

- "Ai da tôi làm gì chứ?"

Song Ngư không hiểu gì liền bị ăn đòn có chút tức giận trừng mắt nhìn Ma Kết, lúc này cậu mới để ý Kim Ngưu đã không còn trong phòng.

- "Ngưu đâu?"

- "Kim Ngưu thật bất hạnh khi có bạn trai như cậu."

Nhân Mã không khỏi ngao ngán lắc đầu bất lực trước Song Ngư, nhìn qua bọn họ đều biết Kin Ngưu đang không vui duy chỉ có Song Ngư là không quan tâm một chút nào.

Song Ngư khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Song Tử thấy anh ra hiệu ánh mắt ra ngoài cửa lúc này mới chậm chạp đứng lên lững thững ra ngoài phòng bệnh.

Hành lang có một số bệnh nhân đi lại, một số người bị vẻ ngoài của anh thu hút đỏ mặt ngại ngùng nhìn theo bóng lưng cao lớn của Song Ngư đầy tiếc nuối.

- "Bạn gì ơi có thể kết bạn kakaotalk không?"

Một cô gái ngoại hình xinh xắn ngại ngùng bước đến chặn trước mặt Song Ngư giọng điệu rõ ràng đang đè nén cho nó trẻ con, đáng yêu khiến anh sởn da gà.

- "Tôi có bạn gái rồi."

Cô gái khuôn mặt đầy tiếc nuối thu lại chiếc điện thoại, lúc này cô mới nâng mắt nhìn khuôn mặt lạnh băng của Song Ngư cảm thấy có chút quen mắt.

- "Cậu là idol sao? Trông cậu thật quen mắt a."

Thôi được rồi, không kết bạn trên kakaotalk được thì tấn công trực diện cũng được nha, dù sao cô vô cùng thích chàng trai trước mặt, có thể nói là tình yêu sét đánh không thể để vụt mất anh được, có người yêu thì sao? Cô vô cùng tự tin vẻ ngoài của mình rất hợp gu mắt con trai.

- "Tôi nổi tiếng nhưng không phải idol, cũng không phải diễn viên càng không phải hot face."

Song Ngư bĩu môi vô cùng mất kiên nhẫn lên tiếng, mắt vẫn láo liên nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Kim Ngưu.

- "Vậy sao? Nhưng trông cậu thật quen."

Cô gái kinh ngạc xoa cằm cố gắng nhớ xem mình đã gặp anh ở đâu, ánh mắt lơ đãng nhìn trên bảng tin bệnh viện thường ngày có in những tờ báo hot cho bệnh nhân đọc, tầm mắt cô rơi vào một tờ báo với chủ đề "Nhị hoàng tử Anh quốc bị tai nạn nhập viện giữa đêm tại Hàn Quốc." Bên dưới có kèm hình ảnh, chàng trai trong ảnh cư nhiên là chàng trai cô đang nói chuyện.

Lúc này cô gái mới tái mặt trăn trối nhìn Song Ngư.

- "Hoàng tử..."

- "Hừ, biết rồi thì tôi đi đây."

Song Ngư mất kiên nhẫn đẩy cô gái sang một bên vội vàng rời đi, cô gái nhìn theo đầy nuối tiếc, thì ra khoảng cách giữa cô và anh lại lớn như vây

Song Ngư đi hết tầng này đến tầng kia tìm kiếm bóng đang người con gái nhưng đều không thấy đâu, từ thang máy đến hành lang, đến cầu thang bộ đều không thấy.

Song Ngư nhìn ra công viên rộng lớn trước bệnh viện nheo mắt một hồi, vẫn là không thấy a, anh chán nản muốn từ bỏ, đi lang thang trong bệnh viện rộng lớn thật mệt muốn chết, Song Ngư nhìn về phía con đường vắng sau toà nhà lớn, nơi này cư nhiên không có một bóng người vì toà nhà đằng sau đang xây dựng.

Song Ngư chần chừ nhưng vẫn quyết định đi qua kiểm tra chỗ đó, anh cảm giác Kim Ngưu đang ở đó.

Và thật sự Kim Ngưu đang ở đó, cô đứng trên hành lang tầng 2 toà nhà đang xây dựng, đưa lưng về phía anh, Song Ngư vui mừng tiến đến gần, nụ cười trên môi anh cứng đờ khi thấy Kim Ngưu càng ngày càng lui về phía tường đằng sau cô, bức tường không cao, chỉ cao hơn đầu gối một chút.

Nếu lùi về sau nữa cô sẽ rơi ngã mất.

Dáng đứng của Kim Ngưu có vẻ có kẻ đối diện đang đe doạ gì đó khiến cô giơ hai tay lên, Song Ngư lặng lẽ đi vào toàn nhà, men theo cầu thang tiến lên tầng 2, anh khẽ bước không phát ra một tiếng động nào.

Kẻ đang đe doạ Kim Ngưu đang đưa lưng về phía anh, bóng lưng cao lớn, toàn thân đồ đen kín mít, là chàng trai, tay anh ta cầm thanh sắt giơ về phía Kim Ngưu.

Kim Ngưu nhìn thấy Song Ngư có chút kinh ngạc, sự sợ hãi trong mắt đã bớt đi phần nào, cô lại rời mắt nhìn về phía người kia.

- "Jakey, sao anh lại làm vậy với tôi? Chỉ vì tôi không cứu em anh sao?"

Cô cố tình nói lớn.

- "Tôi cũng vô cùng bất đắc dĩ."

Giọng Jakey trầm thấp thản nhiên, anh từ từ tiến đến gần cô  rồi dừng lại ở khoảng cách nhất định nhìn Kim Ngưu có chút không nỡ, Eunha bảo anh chọn Kim Ngưu hoặc Song Tử để ra tay, Jakey không do dự chọn Kim Ngưu, bảo anh hèn cũng được nhưng Song Tử là chàng trai Bảo Bình yêu, anh không thể khiến Bảo Bình hận anh hơn.

Jakey cầm chặt lấy thanh sắt trong tay, ánh mắt từ chần chừ đau khổ trở nên sắc bén, anh vung thanh sắt lên hướng Kim Ngưu muốn đánh xuống nhưng đột nhiên một bóng người vụt lên giữ lấy thanh sắt.

Song Ngư đau đớn nhưng vẫn nắm chặt không buông, ánh mắt tức giận đối chọi lại ánh mắt kinh ngạc của Jakey, sao anh thấy ánh mắt Jakey có chút gì đó vui mừng nhỉ?

- "Tên hèn."

Song Ngư vung chân đá Jakey nhưng chàng trai kia dễ dàng tránh được, hai thiếu niên lao vào đánh nhau mặc kệ tiếng hét khuyên can của Kim Ngưu, Song Ngư bị đè ngã xuống sàn, anh tất nhiên không phải đối thủ của Jakey.

Anh biết anh sẽ bị đánh đến bầm dập nhưng anh phải bảo vệ Kim Ngưu, nếu cô xảy ra chuyện gì anh sẽ như nào chứ?

- "Kim Ngưu, chạy đi."

Song Ngư thở hổn hển tóm chặt lấy cổ áo Jakey hét lớn nhìn về phía Kim Ngưu.

- "Mình...không thể...nhỡ cậu xảy ra chuyện gì..."

Kim Ngưu giàn giụa nước mắt run rẩy lắc đầu nguầy nguậy.

- "Cậu đi đi, mình không sao, giải quyết xong tên khốn này mình sẽ tìm cậu, chúng ta về nhà, nhé."

Song Ngư đau lòng nhìn Kim Ngưu không kiềm được nước mắt, anh gượng cười nói xong liền tiếp tục lao vào đánh nhau với Jakey.

Kim Ngưu thẫn thờ đứng một lúc, nhắm chặt mắt chạy một mạch xuống tầng rời khỏi khu xây dựng.

Cô phải báo chuyện này cho Song Tử, Ma Kết.

Kim Ngưu vừa khóc vừa trở lại phòng bệnh, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy nhanh.

- "Cậu sao vậy? Song Ngư đâu?"

Nhân Mã lo lắng tiến đến đỡ Kim Ngưu dựa vào người mình

- "Song Ngư...cậu ấy...Jakey hức...."

Kim Ngưu cảm giác cổ họng mình run rẩy đến mức nói không ra tiếng, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt ươn ướt còn đọng nước.

- "Jakey?"

Song Tử, Ma Kết nghe đến cái tên này cả hai không khỏi căng thẳng, Song Tử biết được từ Bách Minh Jakey đã phản bội họ còn Ma Kết lo sợ vì Jakey là người vô cùng giỏi võ và độc ác.

Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

- "Cậu bình tĩnh, họ ở đâu?"

Song Tử tiến đến trước mặt Kim Ngưu nắm chặt vai cô kiên nhẫn hỏi nhưng ánh mắt cùng hai tay đang run rẩy của anh cho thấy anh cũng vô cùng gấp gáp.

Ma Kết nhìn bản thân cũng đã đi lại được bình thường liền đứng lên tiến đến bên cạnh Song Tử.

- "Toà nhà xây dựng."

Ma Kết, Song Tử nghe xong liền tức tốc rời đi, Nhân Mã đỡ Kim Ngưu cũng muốn đi theo nhưng nhìn cô gái nhỏ bé ngay cả đứng cũng không vững thì không nỡ bỏ lại.

- "Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì mình chết mất."

Kim Ngưu dằn vặt ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình bật khóc.

- "Song Ngư sẽ không sao, cậu ấy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì."

Nhân Mã đau lòng ôm lấy Kim Ngưu vỗ về, an ủi là thế nhưng Nhân Mã cũng không chắc chắn Song Ngư có lành lặn trở về được không khi gặp phải Jakey.

Không biết Ma Kết, Song Tử có đến kịp không?

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, bóng đang cô gái nhỏ nhắn nụ cười ôn nhu bước vào khẽ cúi đầu chào Nhân Mã chậm rãi di chuyển đến gần Kim Ngưu khó hiểu nhìn cô.

- "Kim Ngưu, có chuyện gì vậy?"

Eunha lo lắng vỗ vai Kim Ngưu.

- "Hức Eunha à....Song Ngư..."

Kim Ngưu không kiềm được liền ôm lấy Eunha khóc lớn, cô gái chỉ có thể thở dài xoa đầu người trong lòng.

- "Ma Kết đâu rồi?"'

Eunha quay sang nhìn Nhân Mã đang ngồi cạnh bất mãn hỏi, cô có thể nhìn ra Nhân Mã đang cực kì không vui trước sự xuất hiện của cô nhưng có vẻ cô nàng không nhận ra từng gặp cô rồi.

- "Đi tìm Song Ngư rồi."

Nhân Mã hằn học trả lời.

- "Cậu không đi cùng sao?"

- "Có, đi đây".

Nhân Mã lạnh lùng đứng lên liếc mắt nhìn Kim Ngưu xong liền bỏ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Eunha và Kim Ngưu.

Eunha cười tà mị liếc mắt về phía con dao gọt hoa quả trên bàn cách đó không xa lại nhìn xuống Kim Ngưu đang úp mặt vào người mình khóc không hề phòng bị, ý cười trên môi càng sâu.


Drama chính thức bùng nổ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro