Chương 36: Thủ phạm là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 người di chuyển dần xuống chân đồi một cách vội vã không biết đã ngã bao nhiêu lần đến trọng thương chảy máu nhưng trong đầu họ bây giờ chỉ nghĩ đến con mình gặp nguy hiểm không rõ sống chết ra sao.

- "Gọi thử cho bọn nhỏ xem."

Jake tay vừa bấm điện thoại vừa nói, tay run rẩy áp điện thoại vào tai chỉ nghe thấy tiếng chuông kéo dài, trong lòng càng nóng như lửa đốt.

Những người còn lại cũng nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho con mình, trong lòng nơm nớp lo sợ khôn nguôi, tim họ như treo lủng lẳng trên không trung, khó thở, khó chịu và đau đớn.

- "Nghe máy rồi...Con à, con không sao chứ?"

Masako mừng rỡ hét toáng lên, 8 người còn lại cũng nhanh chóng dồn về phía bà mong đợi một tin tức tốt nào đó.

- "Mẹ à, chúng con đều bị thương. Đang ở viện đại học Seoul Bundang, mẹ mau đến đi."

Tiếng Kim Ngưu khóc thút thít đau đớn, giọng run rẩy rõ rệt như cứa vào lòng Masako và Naruhito.

- "Con à, mấy đứa không sao chứ?"

Geremi không nhịn được giật điện thoại Masako hỏi.

- "Bọn con chỉ bị thương thôi, còn Thiên Bình..."

Tiếng Kim Ngưu tắt dần khiến họ không nghe rõ vế sau là gì nhưng nghe đến con mình đều bình an tất cả đều thở phào riêng chỉ có Thiên Long trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó.

- "Mau gọi taxi đến bệnh viện, bọn trẻ đang rất cần chúng ta."

Mã Nhi nhanh chóng mở điện thoại đặt xe taxi di chuyển đến bệnh viện. May rằng con đồi này khá nhiều người qua lại và gần trung tâm thành phố nên việc bắt taxi cũng vô cùng dễ dàng.

————————
Bệnh viện Seoul Bundang
10 người trung niên bộ dáng lôi thôi lếch thếch chạy vào viện mặc kệ ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh. Mắt họ liên tục đảo loạn tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của con mình, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng bệnh VIP, bóng dáng tám đứa trẻ tràn ngập những vết băng bó, khuôn mặt mệt mỏi tái xanh đang nằm trên giường.

- "Ôi trời con à."

Mã Nhi, Nhân Anh chạy vào ôm trầm lấy Kim Ngưu mặc kệ cô bé ra sức giãy giụa vì người mình quá bẩn do dính bùn đất.

- "A bố mẹ đừng ôm con. Người hai người bẩn chết đi được."

Song Tử, Song Ngư đồng thanh hét lên, khuôn mặt nhăn nhó vì người vừa tắm rửa băng bó xong bị cái ôm ấp làm cho bẩm tiếp.

- "Bố tránh xa con ra, hôi chết."

Xử Nữ nhíu mày bày ra khuôn mặt chán ghét nhìn bố mình.

- Bố biết rồi, bố sẽ tắm rửa mà con."

Xử Quân cười dịu dàng, ông biết cô con gái mình bị bệnh cuồng sạch sẽ như nào, nếu ông ôm nó thì nó sẽ giận lắm.

- "Mẹ."

Bảo Bình nhìn khuôn mặt vô cảm của Bảo Linh trong lòng run rẩy nhưng ngoài mặt chỉ cúi thấp đầu hối lỗi, không rõ biểu cảm cô bây giờ ra sao.

- "Mẹ thất vọng về con. Quá hèn nhát!"

Bảo Linh hừ lạnh rồi bỏ ra ngoài không thèm nhìn Bảo Bình.

- "Các con biết kẻ đứng sau không?"

Thiên Long ngồi bên giường bệnh Thiên Yết hỏi, đôi mắt thâm trầm nhìn chàng trai lạnh lùng nãy giờ chỉ nắm chặt tay Thiên Bình bên cạnh không nói năng gì.

- "Bố, đáng ra trước hết bố phải hỏi thăm Thiên Bình chứ?"

Thiên Yết liếc đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo nhìn Thiên Long, giọng trầm thấp pha chút tức giận.

Thiên Long nhếch môi nhìn Thiên Bình đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái xanh yếu ớt, khuôn mặt này 8 phần giống Jame khiến ông có chút chua xót, hận không thể cho cô đi theo người mẹ đáng kính của mình.

- "Trông con bé rất ổn."

Thiên Long mỉm cười quay ra nhìn Thiên Yết, nụ cười này luôn khiến Thiên Yết cảm thấy lạnh lẽo, chán ghét vô cùng.

- "Con bé đã phải tiêm thuốc an thần, bác sĩ bảo Thiên Bình đã bị đả kích rất lớn khiến thần kinh suy nhược, chúng ta cần giúp con bé."

- "Có cách nào giúp con bé quên mọi chuyện không?"

Jake tiến tới hỏi, đôi mắt quét qua Thiên Bình có chút lạnh lẽo.

- "Con bé sẽ khai mọi chuyện với cảnh sát nên chúng ta phải làm gì đó."

Naruhito đồng tình nói, ông đã nghe Kim Ngưu kể về những biểu hiện của Thiên Bình, con bé này nếu tỉnh dậy sẽ làm chuyện điên rồ mất. Nó đã hối hận như nào cơ chứ, người nó hại là em nó cơ mà.

- "Các người tính làm gì vậy?"

Thiên Yết tức giận hét lớn, mắt trợn trừng như không tin được nhìn đám đàn ông bằng tuổi bố mình, trong lòng nguội lạnh, họ tính làm gì chứ? Giọng điệu như vậy giống như sẽ hại Thiên Bình.

- "Con bình tĩnh nào, chúng ta sẽ dùng thuốc xoá đi những kí ức đau buồn cho con bé. Con không muốn nhìn em gái mình dằn vặt đau khổ đúng không?"

Geremi từ tốn nói, bà là người có khả năng thuyết phục nhất trong đám người giả tạo này.

Thiên Yết trở nên thẫn thờ một hồi, anh không hề muốn Thiên Bình đau khổ vì chuyện cũ cũng không muốn cô tìm mọi cách trả giá cho sai lầm của mình nhưng càng không muốn cô sẽ quên mất chuyện này mà tái phạm những hành vi ngông cuồng trước kia.

- "Thiên Yết à, con cũng phải nghĩ cho chúng ta a, nếu con bé không quên được thì tất cả chúng ta đều sẽ phải trả giá. Các con sẽ phải đi tù, đến lúc đó chúng ta khó cứu được."

Masako cầm tay Thiên Yết chân thành nói, đôi mắt long lanh ngập nước khiến Thiên Yết có chút dao động quay ra nhìn Thiên Bình một hồi.

- "Thiên Yết, đừng ích kỉ nữa. Hãy vì tập thể đi."

Song Tử trầm giọng nói, thật hiếm khi thấy được sự nghiêm túc của anh chàng này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.

- "Mình không muốn đi tù đâu."

Nhân Mã một lần nữa khóc nấc lên, mọi người bắt đầu quay sang nói loạn khiến Thiên Yết vô cùng đau đầu, Bảo Bình im lặng không nói nhưng khuôn mặt vô cảm nhìn anh chằm chằm.

- "Được rồi."

Thiên Yết gật đầu đồng ý khiến đám người vui mừng thở phào, Thiên Long lập tức đi tìm bác sĩ không lâu sau một dàn bác sĩ đứng đầu bệnh viện đã tập trung trước giường Thiên Bình đang yên giấc.

- "Xoá kí ức cho cô bé cũng được nhưng chúng ta không thể xoá được cảm xúc trong trái tim cô bé. Và hơn nữa, tác dụng phụ có thể làm suy giảm trí nhớ, rối loạn kí ức."

- "Chỉ cần không nói điều gì liên quan đến đoạn kí ức đó, cô bé sẽ không nhớ lại."

Bác sĩ sau một hồi khám tổng quát Thiên Bình quay ra đám người đang đứng ngồi không yên chờ kết quả nói. Đôi mắt ẩn sau cặp kính cận hoài nghi, rốt cuộc là đả kích lớn như nào mà khiến cô bé này tuyệt vọng như vậy, khiến đám người lớn, trẻ này sợ hãi như thế?

- "Phải uống thuốc đều đặn, nếu không uống thuốc trong một thời gian ngắn kí ức sẽ quay về."

Thiên Long gật gù, mắt nhìn qua 6 hộp thuốc lớn được đưa lên bên bàn Thiên Bình.

- "Vậy là yên tâm rồi."

Mã Nhi thờ phào nhẹ nhõm ôm lấy Nhân Mã.

- "Vậy là bọn con sẽ không sao phải không?"

Song Ngư mừng rỡ nói, đôi mắt từ bất an trở nên vui vẻ.

- "Không, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau."

Nhân Anh nói, bây giờ ông mới để ý đến rắc rối lớn là kẻ đang nắm giữ bằng chứng những đứa con mình khai nhận hành vi giết người.

- "Mấy đứa không biết ai đáng nghi sao?"

Masako nghi hoặc nhìn Kim Ngưu nhưng nhận lại là sự hoang mang trên khuôn mặt con mình.

- "Chết tiệt, Ma Kết."

Song Ngư bỗng hét lên, đôi mắt bàng hoàng khi nhớ đến người đã biến mất không giấu vết trong lúc họ bị bắt cóc.

6 người còn lại cũng nhìn nhau đầy hoang mang, lo sợ. Sao họ lại quên mất sự hiện diện của người này vậy ta?

- "Ma Kết, cậu ta đi học cùng bọn con nhưng lúc bị bắt cóc, bọn con không hề thấy cậu ta."

Song Tử nói, đôi mắt sáng lên như tìm ra được điểm mấu chốt.

- "Cậu ta không có mối liên kết với Xà Phu. Sao có thể làm chuyện đó được?"

Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu.

- "Tìm tung tích của Ma Kết đi."

Thiên Long gọi cho thư kí lạnh lẽo ra lệnh, tay nắm chặt nổi đầy gân xanh cho thấy ông đang vô cùng tức giận. Cũng đúng, bị một đứa trẻ dắt mũi, ai mà không nổi giận cơ chứ?

- "Chuyện này để tôi giải quyết. Thằng bé đó dám hại Kim Ngưu trong khi bổn phận nó phải bảo vệ con bé."

Naruhito nghiến răng nói, đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ.
Masako im lặng nhưng không phản đối, bà thương Ma Kết như con mình nhưng anh làm hại Kim Ngưu là điều không thể chấp nhận được, đe doạ tính mạng hoàng gia. Phải trừ khử mối đe doạ này.

- "Còn Bạch Dương, Sư Tử, Cự Giải..."

Nhân Mã tròn mắt hỏi, đôi mắt vẫn không giấu nổi sự hoang mang sợ hãi.

- "Ba đứa sáng nay đều đi học."

Giọng nói trầm thấp lạ hoắc của nữ giới vang lên phía cửa ra vào. Đó là Xà Phu, giáo viên chủ nhiệm của họ sao lại ở đây? Cô mỉm cười tiến vào trong phòng trước con mắt ngỡ ngành của mọi người.

- "Vậy sao?"

Xử Nữ nhíu mày, có vẻ chuyện này không liên quan đến gia tộc William rồi. Vậy chỉ còn nghi phạm lớn nhất trong vụ việc này: Ma Kết.

- "Còn Ma Kết thì sao?"

Bảo Bình nhìn Xà Phu hỏi, đôi mắt lạnh lẽo dò xét xoáy thẳng vào đôi mắt hổ phách của Xà Phu.

- "Ma Kết sao? Hồi đầu giờ chiều cậu bé có đến trường trông rất mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ như sắp ngất đi. Lúc cô ra đến nơi thì cậu bé đã ngất rồi, hmmm cô phải gọi cấp cứu đưa cậu bé đến viện, vừa định về thì nhìn thấy mấy đứa."

Xà Phu mỉm cười nói, đôi mắt sáng long lanh chân thành nhìn Bảo Bình đầy ý cười khó hiểu.

- "Vậy là ai chứ?"

Song Tử nhíu mày hỏi, tay siết lại đập mạnh xuống bàn. Đôi mắt tà ác cúi thấp khiến mọi người không nhìn rõ tâm trạng của anh.

- "Sao mấy đứa hôm nay không đi học vậy?"

Xà Phu lo lắng hỏi, nhìn những đứa học sinh của mình ngày thường nghịch ngợm, ngổ ngáo và khí chất ngời ngời hôm nay trông vô cùng thảm hại, thật khiến cô tò mò.

- "Xe của trường sáng nay đã bắt cóc bọn em."

Kim Ngưu nói, mắt nhìn Xà Phu thăm dò nhưng nhận lại là đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn mình. Có vẻ cô giáo không hề biết chuyện này?

- "Sáng nay 8 rưỡi xe trường có đến nhưng không thấy các em a."

- "Vậy là có xe giả mạo trường để bắt cóc. Chúng ta cũng nhận được thư giả của trường nha."

Jake nhíu mày chống cằm suy nghĩ.

- "Để làm được trò này chắc chắn là kẻ không tầm thường."

Masako lo lắng nhìn mọi người nói.

- "Chúng ta phải hợp lực truy tìm giấu vết thông tin kẻ đó. Các con không cần lo, chuyện này bọn ta sẽ giải quyết."

Nhân Anh trấn an mọi người, đôi tay nhanh thoăn thoắt báo cho người của mình lục soát thông tin. Tâm người lớn nhìn nhau khẽ gật đầu, bọn họ sẽ hợp sức tìm ra và tiêu diệt kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro