Chương 52: Một chuỗi rắc rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình mệt mỏi nằm trên giường ngủ thỉnh thoảng khẽ liếc qua vị trí bên cạnh mơ hồ có thể nhìn thấy được bóng dáng Bảo Bình vẫn tồn tại đang nằm đó đọc sách. Trước đây tuy cô và Bảo Bình không được tính là thân thiết, thậm chí ghét bỏ nhưng cậu ấy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ, chăm sóc cô mặc kệ Thiên Bình đã đối xử tệ như nào, cướp đi người cậu ấy yêu.

Nghĩ lại Thiên Bình càng trở nên day dứt, ân hận với người bạn này.

Mắt lại tiếp tục đảo quanh căn phòng, đồ của Eunbi cùng Eunha đã được xếp gọn gàng trong tủ đồ, cách bố trí lại phòng ngủ tuy đẹp mắt nhưng thật khiến Thiên Bình khó chịu. Nó làm cô không thể liên tưởng một chút kỉ niệm nào giữa cô và Bảo Bình cả, cảm thấy căn phòng đã gắn bó với mình hơn một năm cư nhiên thật xa lạ.

- "Sao vậy? Đồ của bạn cậu tôi đã dọn để trong một ngăn tủ riêng rồi."

Eunbi bước vào nhìn Thiên Bình đang đờ đẫn không khỏi bật cười, bộ dáng cô ta trông thật ngố tàu khác với vẻ ngoài băng lãnh vừa rồi.

Thiên Bình nghe được giọng nói trầm thấp của Eunbi thì khẽ nhíu mày khinh thường nhìn cô gái trước mắt, tuy cô gái kia có vẻ ngoài đặc biệt giống Bảo Bình nhưng ánh mắt lời nói của cô ta thật khó ưa, bảo sao Xử Nữ dù ghét cũng không nỡ làm gì quá đáng với cô ta.

- "Cậu và người em sinh đôi quý hoá của cậu lập tức cút đi cho tôi. Thật ngứa mắt."

- "Hửm? Nhưng mà Bạch Dương đồng ý cho chúng tôi ở đây. Cậu khôbg có quyền ngăn cản bọn tôi."

- "Được, vậy cậu cứ ở đây. Tôi đi."

Thiên Bình tức giận bật cười, cô nhanh chóng di chuyển khỏi giường ngủ sắp xếp lại đồ dùng cá nhân vào vali trước ánh mắt cười cợt của Eunbi không nhanh không chậm bước ra ngoài không quên đóng cửa thật mạnh.

- "Cậu đi đâu vậy?"

Xử Nữ giật mình nhìn Thiên Bình đang xách theo 2,3 vali đựng đồ đi ra khỏi phòng vội vàng giữ cô gái đang vô cùng tức giận lại.

- "Mình không thể chung phòng với cậu ta được. Nếu họ ở đây, mình sẽ đi."

Thiên Bình mệt mỏi vuốt lại mái tóc loà xoà rồi đẩy Xử Nữ qua một bên tiếp tục kéo vali xuống dưới nhà.

- "Đến mức như vậy sao?"

Cự Giải buồn bã chỉ biết đứng nhìn Thiên Bình đi xa dần.

- "Mau báo cho Thiên Yết, ngăn cản Thiên Bình lại đi."

Kim Ngưu vội vã chạy xuống cửa phòng ngủ của Thiên Yết, Bách Minh đập mạnh liên tục khiến bàn tay trắng nõn đỏ ửng.

- "Chuyện gì?"

Thiên Yết bất mãn khi thấy khuôn mặt sốt sắng của Kim Ngưu, anh còn tưởng Cự Giải sẽ chủ động làm hoà với anh nữa chứ.

- "Thiên Bình bỏ đi rồi."

Kim Ngưu thở hắt liên tục khó khăn nói, tay chỉ xuống phòng khách nơi Thiên Bình đang đứng.

Thiên Yết nghe xong liền vội vàng chạy xuống giữ chặt lấy Thiên Bình.

- "Em sao vậy? Tối rồi còn đi đâu?"

- "Anh bỏ em ra, em sẽ thuê khách sạn gần bệnh viện tiện qua chăm sóc Sư Tử cũng sát trường nữa, không sao đâu."

Thiên Bình hất tay Thiên Yết ra không kiên nhẫn nói.

- "Con gái ở ngoài một mình rất nguy hiểm."

Leon tuy muốn làm mọi người rạn nứt nhưng đến mức có người bỏ đi giữa chừng thì còn gì vui nữa nên cũng ra sức ngăn cản.

Thiên Bình có chút chần chừ nhưng khi thấy gương mặt Eunbi đang cười thích thú thì hừ lạnh, tay nắm chặt lấy vali ra sức kéo ra ngoài mặc kệ sự ngăn cản của mọi người.

- "Cậu hài lòng rồi chứ?"

Nhân Mã cười lạnh nhìn Eunha từ từ tiến sát đến bên cô gái đang nhìn mình sợ hãi.

- "Cậu sao vậy... Nhân Mã?"

Eunha hoảng sợ khi thấy một con người khác của Nhân Mã, vô cùng tàn ác, hiểm độc khiến cả người cô như đông cứng lại bất lực để Nhân Mã tóm lấy.

- "Tất cả mọi chuyện sẽ bình thường nếu không có cậu."

Nhân Mã mỉm cười siết mạnh cổ áo Eunha xách lên đè ép cô gái nhỏ bé vào thành lan can thuỷ tinh, đằng sau là cả một khoảng trống chỉ cần thả tay Eunha sẽ rơi ngã xuống từ độ cao 7 mét.

- "C....cậu... Bạch Dương, cứu mình với."

Eunha tun rẩy hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người, khuôn mặt ai cũng trở nên tái nhợt nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhân Mã trong mắt họ bây giờ như một ác ma với nụ cười man rợ còn Eunha là con mồi yếu ớt sắp bị giết.

- "Chả lẽ nhân cách ẩn của cậu ấy.."

Kim Ngưu run rẩy đến ngã khuỵu xuống.

- "Nhân Mã dừng lại."

Cự Giải chạy tới giữ lấy người Nhân Mã nhưng nhanh chóng bị bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng như thép giữ chặt đẩy ra xa. Nhân Mã như trở thành con người khác với sức mạnh đáng kinh ngạc, như một ác quỷ thật sự.

- "Nhân Mã, cậu điên rồi."

Bạch Dương tức tốc chạy tới vô thức dùng lực mạnh hất ngã Nhân Mã ôm chặt lấy Eunha vào lòng còn phía Nhân Mã sau khi ăn một phát đạp đau điếng cả đầu đập xuống nền nhà rơi vào hôn mê.

- "Cậu vì...cậu ta....mà làm vậy với tôi.."

Nhân Mã đau đớn trước khi nhắm mắt cảnh tượng cô thấy là Bạch Dương ôm chặt lấy Eunha vỗ về và nhìn cô tức giận, trái tim nhỏ bé như vỡ vụn.

- "Bạch Dương, cậu có biết Nhân Mã bị bệnh không hả? Tất cả là tại cậu và con nhỏ Eunha này, nếu không có hai người Nhân Mã đã không như vậy."

Kim Ngưu phẫn nộ hét lớn chạy tới ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Nhân Mã. Cô hận bản thân yếu đuối không bảo vệ được bạn mình, càng hận bọn họ đối xử với Nhân Mã không tốt.

- "Cậu hét cái gì chứ? Eunha có sao không?"

Song Ngư nhíu mày bịt tai khi nghe tiếng hét lớn, anh tiến tới nhìn Eunha lo lắng mặc kệ Kim Ngưu đang đau lòng nhìn mình trăn trối.

- "Là ai gây sự trước?"

Bạch Dương tối sầm mặt hỏi, tay siết chặt lấy người Eunha khiến cô khẽ nhíu mày đau đớn tính nói gì đó nhưng bị khuôn mặt tức giận của anh làm cho hoảng sợ chỉ có thể im lặng chịu uỷ khuất.

- "Nhân Mã."

Cự Giải từ tốn nói, tay vươn tới tính lau vết máu trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhân Mã nhưng bị Kim Ngưu hất ra không thương tiếc.

- "Cậu biết rõ mà Bắc Giải, rõ ràng là tại bọn họ nên Nhân Mã mới như vậy."

Kim Ngưu trừng mắt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Cự Giải nói.

- "Tại Nhân Mã gây sự trước đó Bạch Dương."

Cự Giải không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Kim Ngưu nhìn Bạch Dương nói.

- "Đồ phản bội."

Xử Nữ siết chặt tay nghiến răng nhìn Cự Giải.

Cự Giải cúi gằm mặt không dám nhìn biểu cảm của mọi người, cô biết bản thân từ khi chấp nhận theo phe Eunbi cô sẽ phải chịu đựng những ánh mắt ghét bỏ này rồi, đặc biệt là sự chán ghét của Thiên Yết dành cho mình.

Song Ngư nhìn qua thoáng ngạc nhiên, chả lẽ ngoài anh Cự Giải cũng đã bị Eunbi nắm thóp rồi sao? Chuyện này càng ngày càng rắc rối nha.

Eunbi mỉm cười nhìn Song Ngư đang giận dữ kéo mình vào phòng ngủ hất cô ngã xuống sàn, dù đau nhưng cô vẫn mỉm cười khiến Song Ngư tức điên người.

- "Ngoài tôi ra cậu cũng không tha cho Cự Giải sao?"

- "Đúng vậy, tôi thậm chí còn muốn cả Ma Kết nữa."

Eunbi cười lớn nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của Song Ngư.

- "Xử Nữ sẽ giết cậu nếu cậu đụng đến cậu ta."

- "Thế mới càng vui, không phải sao?"

Bầu không khí đang căng thẳng thì Cự Giải mở cửa bước vào liếc mắt nhìn hai người. Song Ngư căng thẳng tính nói gì đó lại thôi, Eunbi mỉm cười nhìn Cự Giải rồi lại nhìn Song Ngư, bỗng nhiên cô thấy hai người này...cũng thật đẹp đôi?

- "Hai người chuẩn bị đi, tôi đưa hai người đến một nơi."

Eunbi vỗ vai Cự Giải, Song Ngư xong liền đứng lên đi ra ngoài để lại hai người đang ngại ngùng nhìn nhau.

- "Cậu....cậu biết thân phận thật của mình sao?"

Cự Giải lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

- "À ừ, mình biết nếu thân phận cậu bị lộ những người khác sẽ khó chấp nhận được điều này, sẽ rắc rối cho cậu."

Song Ngư thở dài ảo não.

- "Mình xin lỗi, vì mình mà cậu và Kim Ngưu..."

- "Không sao, mình hiểu cho cậu."

Song Ngư mỉm cười trấn an Cự Giải.

—————————-
- "Quán bar này rất đẹp phải không? Đây là quán bar đứng đầu Seoul đó."

Eunbi một tay cầm li rượu uống một hụm, một tay cầm điện thoại thỉnh thoảng nhắn tin cho ai đó.

Cự Giải, Song Ngư khó hiểu nhìn nhau, bọn họ mới 17 tuổi chưa đủ tuổi để vào đây, cũng không đủ tuổi để uống rượu vậy mà Eunbi cứ nằng nặc đòi vào bằng được.

Hiện tại ba người đang ngồi trong phòng VIP của bar Alice đứng đầu quận Gangnam giàu có. Bầu không khí có chút ngượng ngùng duy chỉ có Eunbi thoải mái, có vẻ cô thường xuyên ra vào nơi này nên vô cùng quen thuộc.

- "Hai người sao vậy? Mau uống đi chứ. Một mình tôi uống không vui chút nào."

Eunbi đẩy hai li rượu đỏ thẫm như máu đến trước mặt Cự Giải, Song Ngư cong môi cười gian xảo, nhận thấy hai người kia vẫn vô cùng đề phòng không dám uống khiến cô không vui nhíu mày.

- "Hai người muốn có thông tin về Song Tử, Bảo Bình thì nên uống đi. Uống xong tôi sẽ nói."

Cự Giải, Song Ngư nhìn nhau một hồi không hẹn cùng cầm li rượu nốc cạn, Eunbi nhìn xong liền cười khoái chí, tay tiếp tục rót rượu vào li, nâng mắt nhìn hai người ý bảo uống tiếp. Cự Giải, Song Ngư sau một hồi uống 3,4 li rượu mạnh khiến mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt nhìn bắt đầu mơ hồ.

- "Mình đi vệ sinh một chút."

Eunbi đứng dậy bỏ ra ngoài nhưng thực chất cô chỉ đứng ngoài cửa bật điện thoại chụp qua loa một vào tấm ảnh rồi lại bước vào ngồi ngay ngắn nhìn hai người đang nghiêng ngả sắp ngủ tới nơi, có vẻ cả hai đã vô cùng say.

- "Là tại hai người say đó nhé chứ không phải tôi quịt thông tin đâu."

Eunbi mỉm cười ra hiệu hai gã đàn ông nâng Cự Giải, Song Ngư đi vào căn phòng ngay bên cạnh phòng bọn họ vừa ngồi. Bên trong căn phòng chỉ độc nhất một chiếc giường ngủ lớn, Cự Giải, Song Ngư được đặt trên giường nằm cạnh nhau, quần áo của hai người đã được Eunbi cởi ra ném xuống sàn hài lòng nhìn thành quả của mình, cô chụp một vào tấm ảnh rồi nhét điện thoại vào túi mỉm cười nhìn hai người đang ngủ say không biết gì.

- "Nếu Kim Ngưu, Thiên Yết nhìn thấy cảnh này sẽ tức điên lên giết hai người cho coi."

- "Thông tin nhị hoành tử nước Anh cùng tiểu thư gia tộc William qua đêm tại bar sẽ trở thành đề tài nóng hổi. Đến lúc đấy, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch tội, sẽ chả ai tin hai người trong sạch cả."

- "Thật ra tôi chả có thông tin gì về Song Tử hay Bảo Bình cả. Các cậu thật ngu ngốc, đến các cậu còn không tìm được sao tôi tìm được chứ?"

Eunbi cười điên loạn, tay ấn vào dãy số nào đó.

- "Alo, Thiên Yết à, mình vừa nhìn thấy Cự Giải cùng Song Ngư vào hộp đêm ở Alice. Không biết bọn họ vào đó làm gì nữa? Cậu có thể nói luôn cho Kim Ngưu đến đón họ được không? Mình chỉ tiện đường đi qua đây thấy họ thôi."

—————————-
Đầu dây bên kia Thiên Yết tối sầm mặt nhìn điện thoại một hồi, tay bóp chặt tưởng chừng có thể bóp nát điện thoại trong tay. Anh có chút nghi ngờ không tin lời Eunbi, Bắc Giải của anh là một cô gái hiền lành, cũng không thân thiết Song Ngư sao lại vào bar với cậu ta được. Nói Song Ngư vào bar có thể Thiên Yếttin nhưng nếu nói Cự Giải thì thật khó tin.

- "Kim Ngưu, cùng tôi đến hộp đêm một chút."

Thiên Yết với tay cầm chìa khoá xe mất kiên nhẫn kéo theo Kim ngưu đang không hiểu chuyện gì xảy ra xuống gara cho đến khi nhận ra bản thân từ lúc nào đã ngồi sau xe anh cô mới hoảng hốt.

- "Hả? Vào bar? Chúng ta chưa đủ tuổi."

Kim Ngưu là người nổi tiếng trên mạng nên vô cùng cẩn thận hình tượng, nếu bị bắt gặp trong bar cô sẽ tiêu đời mất.

Thiên Yết im lặng không đáp, chân đạp ga phóng nhanh, không hiểu sao trong lòng anh vô cùng bất an.

Chiếc siêu xe dừng lại trước Alice, Thiên Yết vội vã bước xuống lao vào, theo sau là Kim Ngưu chân ngắn cố gắng đuổi theo anh trong lòng rủa con người kia thật không có tình người, cô đã thấp rồi cậu ta chạy nhanh như vậy làm gì.

- "Tìm ai vậy?"

Kim Ngưu hớt hải chạy theo thở không ra hơi, vừa chạy vừa che mặt sợ hãi bị mọi người phát hiện.

Thiên Yết liên tục nhìn ngó xung quanh, di chuyển lên phòng VIP thấy phòng nào cũng đóng cửa im lìm liền nhíu mày. Tìm Cự Giải và Song Ngư chắc đến sáng mất, bar rộng như vậy.

- "Chị ơi, em muốn tìm hai vị khách này."

Thiên Yết cầm điện thoại mở ảnh đưa cho nhân viên tiếp rượu gần đó đang ngẩn ngơ nhìn mình hỏi.

Nhân viên nữ đang thất thần trước vẻ đẹp xuất chúng của anh nghe câu hỏi xong liền hoàn hồn nhìn vào màn hình thấy hình ảnh hai người một nam một nữ điển trai, xinh đẹp không kém liền gật đầu, hai người này mấy tiếng trước có mặt ở đây, ngoại hình của họ vô cùng nổi bật nên cô nhớ rõ vô cùng. Nữ nhân viên kéo Thiên Yết đến căn phòng VIP cuối dãy hành lang rồi cúi đầu chào tạm biệt anh, trước khi rời đi không quên ngoảnh mặt lại nhìn anh thêm chút nữa, người con trai này quá điển trai đi, hơn cả những idol, diễn viên nữa.

Kim Ngưu bĩu môi nhìn bộ dáng mê trai của nữ nhân viên âm thầm khinh bỉ, cô tiến vào phòng VIP cùng Thiên Yết thì bị cảnh tượng trong phòng làm cho cứng họng. Các chai rượu lăn lóc trên sàn, bộ quần áo rơi vãi từ bàn rượu đến phòng ngủ đang khép hờ cửa nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ bóng lưng rộng lớn đang nằm trên giường là ai.

- "Song Ngư..."

Kim Ngưu cảm thấy thân thể như bị đè nặng không thể di chuyển chỉ có thể nhìn chàng trai đang nằm trên giường cách đó không xa. Thiên Yết bên cạnh mặt tối sầm lại, anh nhận ra cánh tay trắng nõn nhỏ bé đang ôm eo chàng trai là tay Cự Giải. Vì sao anh biết ư? Vì chiếc nhẫn trên tay cô, nó phát sáng lấp lánh như muốn chọc mù mắt anh khiến Thiên Yết đau đớn.

Thiên Yết mở cửa tiến vào phòng, Song Ngư đang ngủ say, nửa trên lộ ra ngoài qua lớp chăn mỏng lộ cơ bắp săn chắc, một tay anh đang ôm eo cô gái nằm cạnh, một tay để cô gái gác đầu lên, ôm gọn Cự Giải vào lòng còn Cự Giải của anh ngủ vô cùng yên bình, nửa thân thể loã lồ lộ ra khiến tim Thiên Yết đau nhói.

Nếu như bình thường hẳn anh sẽ phẫn nộ làm ầm lên giết chết Song Ngư nhưng đối diện với thực tế, anh chỉ có thể run rẩy đứng im nhìn cảnh tượng này, bước chân nặng nề nhặt từng cái áo, quần lên mặc vào người cô, hành động vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng như thể sợ làm người trên giường tỉnh giấc.

- "S...sao em...l...lại phản bội tôi?"

Thiên Yết ôm chặt Cự Giải vào lòng khóc nghẹn, vừa muốn xả hết nỗi uất hận trong lòng vừa đè nén lại bi thương không dám khóc lớn sợ cô tỉnh giấc.

- "Chết tiệt, Song Ngư và Bắc Giải sao?"

Kim Ngưu từ từ di chuyển về phía giường, cảnh tượng càng ngày càng rõ khiến tim cô đau quặn lại, nước mắt tuôn ra đau xót nhìn người con trai mình yêu thương bao lâu nay lại đối xử với mình như vậy? Suốt hôm nay cô cảm thấy có lỗi với anh, vậy mà anh lại...cùng Bắc Giải.

- "Chúng ta về thôi."

Thiên Yết sau khi mặc đồ cho hai người trên giường liền một mạch bỏ ra ngoài, anh không dám ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Kim Ngưu đờ đẫn theo sau Thiên Yết, suốt dọc đường hai người không ai nói với ai lời nào vì mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cả hai đều bị đả kích vô cùng nặng sau cảnh tượng vừa rồi, hôm nay thật sự khiến hai người mệt mỏi, tuyệt vọng vô cùng.

- "Trông hai người đờ đẫn vậy? Trông như thất tình ý."

Ma Kết hoảng hốt nhìn hai người nào đó 2h sáng mới có mặt tại kí túc xá, mặt ai cũng đần thối im lặng bỏ vào phòng không thèm quan tâm anh khiến Ma Kết vô cùng tủi thân. Anh đã thức chờ họ về mà họ không nói một lời 'cảm ơn' gì cả.

—————————
Ngược các con yêu lên bờ xuống ruộng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro