Chương 59: Kế hoạch bị xáo trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha khó khăn tìm kiếm thân ảnh chàng trai trong đám người, bước chân di chuyển xung quanh hội trường thầm rủa hôm nay quá đông người khiến cô thật mất thời gian.

- "Ash chết tiệt, Bạch Dương đâu rồi?"

Eunha vò tóc khiến nó rối tung lên, khuôn mặt khả ái vặn vẹo vì tức giận, cô không còn nhiều thời gian nữa, chỉ có 30 phút để giải quyết xong một mạng người.

- "Bạch Dương đang khu vệ sinh nam."

Bách Minh vỗ vai Eunha chỉ cho cô hướng đi đến nhà vệ sinh, may vừa rồi anh có vào chỉnh lại quần áo đúng lúc Bạch Dương cũng đang ở đó rửa vết rượu vang đỏ như máu trên áo sơ mi trắng.

Eunha nghe xong khẽ gật đầu nhanh chóng di chuyển đến trước WC nam đi đi lại lại thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh xem có người không. May ở đây khuất và ít người qua lại, mọi người đều đang tập trung ở hội trường ăn uống.

- "A giật mình."

Bạch Dương nhăn mặt nhìn áo sơ mi vẫn nguyên mảng đỏ của rượu vang đi ra thì bị bộ dạng hớt hải của Eunha doạ giật mình.

- "Sao cậu lại ở đây? Đây là WC nam mà."

- "Cậu có thể cùng mình lên tầng 50 được không? Mình muốn nói một số chuyện."

- "Sao không nói ở đây?"

- "Ở đây tiếng nhạc ồn quá mà nhiều người nữa."

- "Được rồi."

Bạch Dương gật gù đi theo Eunha vào thang máy di chuyển lên tầng 50. Zodiac Palace có thiết kế một sân cỏ nhân tạo như khu vui chơi, chỗ thư giãn dành cho người dân ở đây tuy nhiên chỗ này khá hút gió nên ít người qua lại, đặc biệt là không có hệ thống an ninh như camera và bảo vệ.

Hai người di chuyển đến sát lan can nhìn ngắm vườn hoa bên dưới, đài phun nước giữa hồ nước lớn tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

- "Kia là...Ma Kết và Eunbi phải không?"

Bạch Dương nheo mắt nhìn cặp đôi đứng ngay chỗ vườn hoa đang hôn nhau. Bộ quần áo, kiểu tóc đó chắc chắn là Ma Kết rồi nhưng cô gái bên cạnh mặc váy đen thì không phải Nhân Mã vì Xử Nữ hôm nay mặc váy tím nha.

Ghê thật, tên này bắt cá hai tay sao?

Eunha nhìn Bạch Dương đang đổ dồn sự chú ý về phía cặp đôi nọ liền lén lấy con dao trong túi xách ra nhẹ nhàng lùi ra sau cười tà ác.

- "Bạch Dương à, xin lỗi nhé."

Eunha thì thầm, tay nắm chặt lấy con dao lao về phía trước nhưng bị một lực mạnh bạo phía sau giữ lấy hất ngã.

Bạch Dương bị tiếng động đằng sau làm cho quay người lại, anh kinh ngạc nhìn Eunha đau đớn ngã trên sàn lát đá, đứng bên cô là một người mặc áo choàng đen che kín đầu đang cúi thấp nhìn cô gái nhỏ.

- "Chuyện gì vậy?"

Bạch Dương nhíu mày tiến tới đỡ Eunha ngồi dậy đồng thời che chắn cho cô.

- "Chị Eunbi?"

Eunha hoảng hốt nhìn người đối diện rồi chạy ra lan can nhìn xuống vườn hoa.

Không, Eunbi đang ở dưới kia với Ma Kết mà.

Vậy người này...

- "Từ lúc nào cậu mất cảnh giác như vậy?"

Người kia mỉm cười, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên. Bàn tay trắng nõn kéo kéo mũ xuống để lộ mái tóc tím dài, khuôn mặt xinh đẹp với cặp mắt lạnh lẽo, vô cảm nhìn Bạch Dương khiến anh sững sờ, lắp bắp không nói nên lời.

- "B...Bảo..."

Lúc này, Eunha một lần nữa lao về phía Bạch Dương nhưng nhanh chóng bị Bảo Bình giữ lấy. Hai người con gái giằng co một hồi, một bên cầm chuôi dao một bên cầm lưỡi dao, máu chảy nhỏ giọt vương vãi khắp sàn đá.

Bảo Bình cắn chặt răng dồn sức giật lấy con dao từ tay Eunha rồi bóp cổ người đối diện bằng bàn tay đầy máu của mình.

- "Eunbi..."

Eunha nhìn người thập phần giống chị mình đang bóp cổ mình thì vô cùng đau lòng, dù biết người này không phải chị cô nhưng vì quá đỗi giống nhau khiến cô không khỏi tổn thương.

- "Bảo Bình, dừng lại. Đừng giết người."

Bạch Dương tiến tới ra sức kéo Bảo Bình ra khỏi Eunha, anh thật sự chưa hết kinh hoàng với sự xuất hiện đột ngột này cũng càng không thể tin người anh coi như em gái đang cố giết mình.

- "Eunha, tôi sẽ giết cậu nếu cậu làm hại bạn tôi."

Bảo Bình gằm giọng nói rồi không thương tiếc hất ngã người kia ra.

- "Cậu còn sống? Vậy Song Tử đâu? Cậu ấy có ở đây không?"

Bạch Dương hoảng loạn giữ chặt lấy Bảo Bình hỏi, đôi mắt sáng ngời vui mừng không giống với người suýt bị giết khiến cô thở dài ngao ngán.

- "..."

Bạch Dương chưa bao giờ cảm thấy sự im lặng lại đáng sợ đến như vậy. Anh không mong sự im lặng thay cho câu trả lời mình không mong muốn.

- "Cậu...A..."

Bạch Dương định hỏi tiếp nhưng bị cơn đau thể xác ập đến bất ngờ khiến anh trợn lớn mắt sững sờ nhìn áo sơ mi thấm đẫm máu của mình, đầu khó khăn quay ra sau nhìn Eunha đang cười điên dại, tay cô đang cầm chuôi dao ra sức ghim vào người anh.

- "Chết đi haha... Cậu là của tôi."

Eunha cười lớn, tay cầm dao liên tục đâm vào lưng trái của Bạch Dương đến khi người kia ngã xuống mới dừng lại. Cô nhìn con dao dính máu đưa lên ngửi rồi lại mỉm cười hôn lên lưỡi dao, môi trái tim đỏ mọng dính máu được chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm sạch. Hành động vừa biến thái vừa điên cuồng khiến người khác rợn gai ốc.

Bảo Bình do đứng đối diện Bạch Dương nên bị khuất tầm mắt không thể nhìn thấy Eunha đã đâm anh cho đến khi cảm nhận được máu từ Bạch Dương bắn lên mặt, người mình khiến cô thẫn thờ nhìn anh ngã xuống, xung quanh Bạch Dương máu chảy ra càng ngày càng nhiều.

- "Bạch Dương là của tôi, của tôi hahaha..."

Eunha ngồi xuống ôm chặt lấy thân hình cao lớn của Bạch Dương cười vui vẻ.

- "Con điên."

Bảo Bình phẫn hận hét lớn lao tới kéo Eunha liên tục ra đòn đánh lên khuôn mặt xinh đẹp kia đến mức tím bầm, máu từ mũi, mồm cô gái nhỏ chảy ra thấm đẫm bàn tay cô.

- "Bạch Dương là của tao aaaaaa."

Eunha dường như phát điên hét lớn ra sức dãy dụa mặc kệ sự ngăn cản của Bảo Bình liên tục lùi về phía sau và rồi cứ vậy rơi khỏi can lan.

Và cảnh tượng Eunha rơi xuống vô tình lọt vào tầm mắt của Ma Kết.

—————————-
- "Eunbi, người này là Eunha mà."

Ma Kết sợ hãi nhìn 'vật thể' rơi xuống hồ được bảo vệ kéo lên rồi lại quay ra nhìn Eunbi hét lớn vẫy cô lại gần mình.

Eunbi đang cả kinh nhìn người con gái với mái tóc tím đang đứng thành lan can tầng 50 nghe Ma Kết nói xong liền sợ hãi ngã khuỵu xuống.

Eunha, em gái của cô là người ngã sao?

Eunbi bật khóc hoảng loạn hét lớn, ánh mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé ướt nhẹp bị vải trắng phủ lên trái tim như vỡ tan. Cô cố gắng đứng dậy chạy về phía cô gái đang nằm yên nhắm chặt mắt dù gọi thế nào cũng không mở.

- "Eunha à...."

Eunbi hét lớn đau lòng nhìn em gái.

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi đau lòng.

- "Chuyện gì vậy?"

Thiên Bình, Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Yết, Nhân Mã, Song Ngư hốt hoảng chạy tới liền bị cảnh này làm cho sững người.

- "Eunha ngã từ trên tầng 50 xuống hồ, chết rồi."

Ma Kết thẫn thờ nói.

- "Gọi cấp cứu, tầng 50 có người bị đâm trọng thương."

Tiếng một nhân viên an ninh vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt. Mọi người cũng vì thông tin này mà hoảng loạn không thôi.

- "Vậy kẻ giết người đang ở trên đó sao?"

Kim Ngưu sợ hãi nói.

- "Bạch Dương đâu rồi?"

Nhân Mã vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng chàng trai tóc bạch kim suốt buổi lễ mà vẫn không thấy, nỗi bất an xâm chiếm toàn thân cô khiến Nhân Mã hoảng loạn đứng ngồi không yên.

- "Cậu ấy đi cùng Eunha, vừa rồi mình có thấy họ đi vào thang máy. Có lẽ là lên tầng 50."

Song Ngư cũng sớm mất bình tĩnh sau khi nhớ lại lúc đi tìm Kim Ngưu có nhìn thấy Bạch Dương và Eunha đi cùng nhau. Chả lẽ người bị đâm ở trên kia....

- "Vậy người trên kia chả phải là Bạch Dương sao?"

Thiên Bình nắm tay Nhân Mã vội vàng chạy về phía thang máy. Cánh cửa mở ra, chàng trai tóc bạch kim trong bộ vest xanh đen, áo sơ mi trắng đã thấm đẫm máu đỏ được đội cứu hộ đẩy ra lướt qua mặt hai người.

Nhân Mã nhìn thấy dung mạo người kia liền ngã khuỵu xuống, tại sao cô luôn phải chịu bất công như vậy? Vừa mới có được cảm giác hạnh phúc liền bị cướp đi mất.

Thiên Bình lo lắng đỡ lấy người Nhân Mã mắt vô tình liếc qua bóng dáng quen thuộc của người nào đó đang chạy theo đội cứu hộ, áo choàng đen che kín thân ảnh nhỏ khiến cô không thể xác định được người kia là ai nhưng mùi hương thanh mát này khiến đáy lòng cô khẽ run lên.

- "Chúng ta đến viện thôi."

- "Hình như tầng 50 có ba người."

Xử Nữ bồn chồn bước tới, cô đã nhìn thấy những người bước ra khỏi thang máy vừa rồi ngoài đội cứu hộ thì còn một người mặc áo choàng đen nữa.

- "Tầng 50 không có camera thật khó để điều tra hung thủ là ai."

Thiên Yết cau mày, chắc phải đề nghị lắp đặt camera ở tầng 50 mất. Chuyện như này xảy ra ở Zodiac Palace trong lễ cưới của Xử Quân và Chae Hyun hẳn báo chí truyền thông biết hết rồi.

- "Cảnh sát đến rồi."

Kim Ngưu chạy tới, theo sau là đội ngũ cảnh sát hình sự chia theo nhóm nhanh chóng phong toả hiện trường đồng thời giữ lại toàn bộ khách mời lấy lời khai. Thi thể Eunha cũng đã được đưa về nhà xác để thực hiện giải phẫu tử thi đưa ra những kết luận chính xác nhất.

- "Không, mình phải đến viện gặp Bạch Dương."

Nhân Mã dãy dụa muốn rời khỏi vòng tay của Thiên Bình, Kim Ngưu nhưng bị giữ chặt chỉ có thể khóc lớn nhìn chiếc xe cứu thương đi xa dần.

- "Bách Minh, Leon đâu rồi?"

Song Ngư ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh hai chàng trai trong đám người nhưng đều không thấy. Mọi người đã tập trung hết tại hội trường cùng các cảnh sát nhưng lại không hề có Bách Minh, Leon.

Mà hai người đang được nhắc tới đang ở đâu?

1 tiếng trước....

Leon đánh mắt sang Bách Minh hai người đồng thời đứng dậy lách ra đám người đang khiêu vũ đi vào trong cửa thoát hiểm.

Bách Minh mở bản đồ toà nhà Zodiac Palace nhìn chăm chú sau đó liền đưa bản đồ chỉ cho Leon.

- "Phòng giám sát ở tầng hai, tôi với cậu sẽ đánh ngất bảo vệ và ngắt kết nối camera giám sát, sau đó đi xoá dấu vân tay của Eunha rồi giấu hung khí."

Leon gật gù tỏ vẻ đã hiểu, hai người đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang che kín mặt, trên tay là lọ thuốc mê cùng một hộp dụng cụ đã được chuẩn bị từ trước.

Cả hai thuận lợi tìm kiếm phòng giám sát, hôm nay mọi người đều tập trung ở hội trường nên các tầng dường như không có một bóng người.

- "Hai người."

Leon nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa nhìn vào trong thấy hai người trong bộ trang phục bảo vệ đang ngồi nhìn máy tính quan sát camera các tầng cẩn thận.

Đội ngũ an ninh ở đây cũng tốt quá nhỉ?

Leon bước vào không hề tạo ra tiếng động nhanh chóng xịt thuốc mê vào mặt hai người kia rồi tiến tới bàn máy tính quan sát. Eunha lúc này đang đứng cạnh Bạch Dương trong thang máy, Leon cầm con chuột ngắt kết nối camera rồi xoá sạch đoạn băng trước đó.

- "Xong rồi, chúng ta lên tầng 50 chuẩn bị dọn dẹp hiện trường thôi."

Bách Minh căng thẳng thấy Leon ra hiệu OK liền thở phào nhẹ nhõm vội vã kéo tay chàng trai đang tự mãn về bản thân vào thang máy mà Eunha vừa đi tiện thể lau sạch dấu vân tay trên bảng điều khiển.

- "Cậu cẩn thận quá rồi đó."

Leon nhíu mày nhìn thằng bạn đang gắng sức chà sạch sẽ những nơi Eunha có thể đụng vào.

Thang máy dừng ở tầng 50, hai người nhìn ngó xung quanh một hồi xác nhận không có ai liền yên tâm đi ra chỗ Eunha đã chỉ định.

- "Kia là ai vậy?"

Leon nhíu mày khi nhìn thấy bóng dáng người lạ mặt đang bóp cổ Eunha còn Bạch Dương chỉ đứng một bên quan sát. Tên này có còn là đàn ông không vậy? Để hai đứa con gái đánh nhau trước mặt như thế.

- "Chúng ta nên vào giúp không?"

Leon quay ra nhìn Bách Minh, chàng trai bên cạnh che kín mặt để lộ mỗi cặp mắt tím đang trợn to nhìn người mặc áo choàng đen.

- "Ê?"

- "..."

- "Cậu sao vậy? Eunha đang gặp nguy kìa. Chúng ta nên vào giúp cậu ấy. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì Eunbi sẽ giết chúng ta."

Leon bất an khi thấy Eunha liên tục bị người lạ mặt tấn công rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh chỉ biết đứng im quan sát liền bất mãn định lao ra thì bị Bách Minh giữ lại làm cho ngã về sau đau điếng.

- "Eunbi?"

Leon bật dậy định đánh Bách Minh vì dám làm anh ngã thì người lạ kia bỗng quay người để lộ khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc tím lung lay theo làn gió khiến anh không thể tin vào mắt mình.

Eunbi định giết Eunha sao?

Chuyện gì vậy?

Eunbi chả phải đang ở vườn hoa với Ma Kết sao?

Leon sững sờ nhìn người mình cho rằng là Eunbi rồi lại quay sang Bách Minh cảm thấy có gì đó không đúng.

Eunbi này có chút lạ nha.

- "Tóm được hai con chuột nhắt rồi nhé."

Một giọng nói trầm thấp vang lên kèm tiếng cười khẽ, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới gần hai người con trai.

Leon, Bách Minh giật mình quay lại nhìn chàng trai một thân âu phục trắng mang khí chất vương giả, mái tóc vàng kim toả sáng dưới ánh trăng rọi qua khung cửa, thân ảnh cao lớn đứng sau lưng hai người cùng ánh mắt xanh ngọc lạnh băng tràn ngập ý cười trào phúng, trên tay cầm theo điện thoại có vẻ đang ghi hình, khuôn mặt điển trai rất giống một người.

Người này rốt cuộc là ai? Đã đứng ở đây bao lâu rồi sao họ không biết?

- "Cậu là ai?"

Leon nhíu mày nhìn người kia toả ra khí chất lãng tử khiến anh không ưa nổi.

- "Tôi sao? Người các cậu không quen nhưng mà rất thân với những người lớp 11S ."

Bách Minh từ đầu đến cuối hoàn toàn bị phân tâm, vừa phải chú ý sự hỗn loạn ngoài kia vừa phải đề phòng chàng trai lạ hoắc này.

- "Đừng có bóng gió nữa chết tiệt!"

Leon gằn giọng lao tới tóm lấy cổ áo người kia giáng xuống khuôn mặt điển trai một đòn nhưng đều vô tác dụng, người đối diện thân thủ quá nhanh khiến anh hoàn toàn bị đảo về thế bị động, liên tục bị đánh vào chỗ hiểm cuối cùng Leon vô lực ngã xuống sàn nhà.

- "Tôi là anh rể cậu đấy, Bách Minh."

Bách Minh nghe xong liền trợn lớn mắt, nói như vậy người này là...

*Tùm*

- "MÁU KÌA."

- "CÓ NGƯỜI CHẾT."

Cả hai bị tiếng động lớn bên ngoài làm cho sững người, Bách Minh vội vã chạy ra ngoài nhìn xuống dưới mặc kệ ánh mắt hoảng hốt của người mặc áo choàng đen.

- "Chuyện gì vậy Bách Minh?"

Leon khó khăn di chuyển thân mình ra phía sân cỏ nhân tạo đã lấm lem máu không khỏi có chút rùng mình.

- "Eunha.."

Bách Minh sững sờ ngã khuỵu xuống, Leon chỉ biết thở dài ngao ngán, kế hoạch của họ bị xáo trộn rồi.

- "Gọi cấp cứu nhanh lên."

Tiếng gầm lớn của chàng trai kia vang lên, bộ âu phục trắng nhuốm máu của người mặc vest xanh đen, khuôn mặt điển trai tràn ngập sự lo lắng sợ hãi, tay run rẩy ôm chặt lấy người ngã xuống sàn hôn mê hoàn toàn khác với người vừa rồi đánh Leon, tàn nhẫn, độc ác đã biến mất mà thay vào đó là sự bi thương.

- "Chị."

Bách Minh không thể tin vào mắt mình nhìn Bảo Bình bằng xương bằng thịt đang đứng đối diện mình, người chị tưởng chừng đã chết vậy mà vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây.

- "Cậu không phải em tôi, em tôi không phải người thối nát như cậu."

Bảo Bình ghét bỏ đẩy Bách Minh qua một bên đi tới chỗ Bạch Dương hỗ trợ đội cứu hộ đưa anh lên cáng cứu thương.

- "Hai cậu đừng nghĩ đến việc tẩu thoát, mau xuống dưới kia với mọi người đi. Cảnh sát sắp đến rồi."

Chàng trai nhìn Leon, Bách Minh lên tiếng, tay nhặt lại chiếc điện thoại vừa bị rơi trên sàn phủi sạch rồi lại nhìn bóng dáng hai người kia khẽ thở dài. Có vẻ vẫn chưa thoát khỏi hoảng loạn khi thấy người mất tích quay về nhỉ?

- "Cậu là?"

Bách Minh nhìn chàng trai đang mỉm cười đờ đẫn hỏi.

- "Tôi là.....

.






.








.








.










.











.









.















.














.







.









Song Tử."



Song Tử, Bảo Bình chính thức 'hồi sinh' 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro