Ngoại truyện 4: Sư Tử - Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau khổ nhất là tình yêu ngăn cách âm dương và nỗi đau không kém là tình yêu của hai người nhưng chỉ một người chờ đợi kì tích đem người họ yêu trở về.

Ranh giới giữa sống và chết vốn rất mong manh, nhất là đối với người thực vật. Sống mà như chết nhưng họ vẫn thở, vẫn nghe, vẫn biết được ai ở cạnh mình chỉ là không thể tỉnh lại.

Suốt 4, 5 năm qua Thiên Bình vẫn không ngừng chờ đợi kì tích đến mặc dù ai cũng bảo cô nên từ bỏ vì anh sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Khả năng tỉnh dậy dường như bằng 0, các bác sĩ y tá hết lời khuyên cô nên rút ống thở cho anh được nghỉ ngơi, hãy để anh yên nghỉ chứ đừng để anh phải sống thực vật trong đau đớn như vậy.

Nhưng Thiên Bình không nỡ, dù chỉ còn 0,0001% hi vọng thì cô vẫn luôn chờ đợi. Chờ đợi chàng trai từng hứa sẽ sống để bảo vệ cô tỉnh lại, muốn cho anh thấy cô đã trưởng thành như nào suốt quãng thời gian không có anh bên cạnh.

- "Sư Tử này, cậu định ngủ đến bao giờ mới tỉnh lại chứ? Song Ngư, Kim Ngưu và anh trai cậu đều đã kết hôn rồi. Cậu sẽ phải gọi Nhân Mã là chị dâu đấy, hai người hồi đi học chí choé như vậy chắc cậu sẽ không gọi cậu ấy một tiếng 'chị' đâu nhỉ? Nhưng mà...Nhân Mã cũng thường xuyên đến thăm cậu lắm đấy."

- "Song Tử đã mất được một năm rồi cậu cũng không thể tham dự, anh mình bây giờ cũng có người yêu bỏ mình rồi. Cô gái đó....rất giống Cự Giải."

- "Cậu trông vẫn như vậy, vẫn vô cùng trẻ con còn mình trông già hơn rất nhiều sợ tỉnh lại cậu nhìn thấy sẽ bị doạ sợ đó."

Thiên Bình ngày nào cũng vậy, đi làm xong liền qua bệnh viện thăm Sư Tử, ngồi nói chuyện và chăm sóc cho anh như một thói quen mỗi ngày không thể bỏ được.

- "Hôm nay là sinh nhật mình, mọi người đều bận nên mình tổ chức sinh nhật bên cạnh cậu nè. Vẫn như mọi năm, mình ước Sư Tử có thể tỉnh lại."

Thiên Bình bật cười cắm nến vào chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn chắp hai tay lại ước nguyện rồi thổi nến.

Liệu ông trời có lắng nghe lời cầu nguyện của cô không?

Hay vẫn như mọi năm, không có hồi đáp.

Ước nguyện này có vẻ quá xa vời chăng?

Thiên Bình trầm lặng cố nén những giọt nước mắt vào trong nhưng hôm nay cô đã rất mệt mỏi. Không phải mệt vì chờ đợi trong vô vọng mà là bệnh viện ra yêu cầu cô phải rút máy thở của anh, đồng nghĩa với việc để anh ra đi.

5 năm qua anh đã không tỉnh lại và nghĩa là sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Thiên Bình bật khóc nức nở, đôi mắt nhoè đi không thể nhìn thấy rõ chàng trai đang nằm trên giường được nữa.

- "Làm ơn tỉnh lại đi mà Sư Tử. Nếu không mình sẽ mất cậu đấy."

Thiên Bình như phát điên liên tục lay người Sư Tử run rẩy cầu xin anh tỉnh lại nhưng anh vẫn nằm đó, im lặng và không nhúc nhích, quanh người anh dây chuyền chằng chịt bao lấy thân hình cao lớn.

- "Sư Tử à... mình mệt quá, đau nữa, nên làm ơn cậu có thể tỉnh lại được không?"

- "Có lẽ hôm nay là lần cuối chúng ta được bên nhau rồi. Ngày mai mình phải kí giấy khai tử cho cậu..."

- "Thật buồn cười, mình đã từng nghĩ ngày tất cả mọi người tụ tập phải là ngày cậu tỉnh lại nhưng mà cuối cùng tụ tập lại để nhìn cậu lần cuối trước khi trả cậu về với thiên đường."

- "Cậu là đồ thất hứa."

..........v.v.......

Đây là đêm đầu tiên Thiên Bình lên tiếng trách móc con người đang nằm trên giường kia dù anh nghe được hay không cô vẫn muốn nói tất cả những gì mình đã chịu đựng cho anh nghe trước khi quá muộn.

Trước khi anh không còn ở đây nghe cô tâm sự nữa.

Cả đêm hôm đó căn phòng bệnh VIP vẫn luôn vang lên tiếng nói chuyện đau khổ của người con gái.




- "Thiên Bình à..."

Kim Ngưu lo lắng vỗ vai trấn an cô gái đang bần thần cầm tờ giấy bác sĩ đưa cho không chịu kí.

- "Đưa giấy cho mình đi."

Bạch Dương buồn bã đưa tay định lấy toè giấy từ tay Thiên Bình nhưng lại bị cô trừng mắt khiến anh phải rụt tay lại.

- "Em đừng cố chấp nữa, cậu ấy sẽ không tỉnh lại đâu."

Thiên Yết đau lòng ôm lấy em gái vỗ về, Thiên Bình run rẩy khóc đến mắt sưng húp trông vô cùng đáng thương.

- "Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi đi, Sư Tử đã mệt mỏi suốt 5 năm rồi."

Nhân Mã xoa tấm lưng nhỏ bé run rẩy của Thiên Bình nghẹn ngào nói.

- "Mình không thể.... Mình sợ lắm."

Thiên Bình ôm chặt lấy tờ giấy lắc đầu nguầy nguậy tiến đến ngồi cạnh giường của Sư Tử nắm chặt bàn tay lạnh lẽo đầy kim chuyền của anh áp lên vầng má ướt đẫm nước mắt.

- "Cậu nhìn xem, cậu ấy vẫn thở, người vẫn ấm, mạch vẫn đập.... Vẫn còn hi vọng mà?"

Mọi người nghe xong chỉ có thể thở dài trước sự cố chấp của cô nhưng không ai tiến lên giật lấy tờ giấy từ tay Thiên Bình để hoàn tất thủ tục cả. Bọn họ cũng đều không nỡ... rời xa cậu bạn này.

- "Thiên Bình à..."

Nhân Mã, Kim Ngưu đau lòng ôm lấy Thiên Bình khóc nức nở, đến cả những người con trai trong phòng đều không chịu được không khí bi thương mà rơi nước mắt.

Thiên Yết, Bạch Dương dù mạnh mẽ đến mấy nhìn cảnh tượng này cũng đã không cầm được nước mắt.

- "Người nhà bệnh nhân mau chóng kí lên giấy để chúng tôi làm việc."

Vị bác sĩ nghiêm nghị nhíu mày nói, khuôn mặt vô cùng bất mãn vì đám người trước mắt quá lề mề.

- "Ông im đi, ông thì hiểu cái gì chứ? Sư Tử còn sống kia kìa, nếu cậu ấy có khả năng sẽ tỉnh lại mà ông cố chấp khiến cậu ấy chết thì ông là kẻ giết người đấy."

Song Ngư tức giận gào lớn giáng xuống khuôn mặt người kia một đòn sau đó liền bị Thiên Yết, Bạch Dương giữ lại.

Mọi người đều biết vì sao Song Ngư lại trở nên kích động như vậy? Có lẽ vì ngày phát hiện anh trai mình được người dân gửi về biệt phủ trong trại thái co giật, máu mũi máu mồm và đôi mắt trợn trắng, Song Ngư đã vô cùng hoảng sợ đưa anh đi bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ cũng chỉ nói anh kí giấy khai tử mà không cứu giúp trong khi Song Tử vẫn thở, vẫn đau đớn nhăn mặt nhìn anh.

Quá khứ đầy ám ảnh đó bây giờ lặp lại trong đầu Song Ngư càng khiến anh mất kiểm soát ra sức giãy giụa khỏi gọng kìm của Bạch Dương và Thiên Yết để đánh người bác sĩ kia.

- "Bệnh nhân Sư Tử đã nằm đây 5 năm không có dấu hiệu tỉnh dậy và những trường hợp như bệnh nhân Sư Tử chúng tôi buộc phải khai tử cho bệnh nhân. Qua 5 năm thì không còn khả năng tỉnh lại nữa."

Người bác sĩ kia cũng tức giận hét lên kẻ qua tiếng lại mặc kệ Song Ngư có là hoàng đế một nước ông cũng là bác sĩ và làm trọn nghĩa vụ của bác sĩ rồi.

- "Cậu ấy sẽ tỉnh."

Song Ngư hét lớn vùng ra tóm lấy người bác sĩ liên tục đánh người kia.

- "Thôi mà Song Ngư."

Thiên Yết, Bạch Dương hốt hoảng giữ lấy người kia lôi ra khỏi gã bác sĩ đã bầm dập mặt mũi.

Phòng bệnh từ bi thương thành ồn ào hỗn loạn vô cùng và chỉ im lặng khi máy đo điện tim vang lên tiếng 'tút' liên tục.

Mọi người hốt hoảng dừng lại mọi hoạt động chăm chú nhìn mũi tên hiển thị nhịp tim lên xuống liên tục rồi thấp dần rồi thành đường thẳng.

Giây phút đó tất cả những con người trong căn phòng như chết sững tại chỗ.

Sư Tử chết rồi?

- "Bệnh nhân Sư Tử tử vong vào lúc 8:15 sáng ngày 22/10 hưởng dương 22 tuổi."

Gã bác sĩ tiến lên bắt mạch kiểm tra một hồi quay sang nhìn Thiên Bình nói.

- "Không....cậu ấy không chết."

Thiên Bình khóc lớn ôm chặt lấy người kia không buông.

Cô không muốn mối quan hệ của bọn họ kết thúc như vậy.

Người đã hứa bên cạnh và bảo vệ cô không đi cùng cô đến cuối đời.

Tiếng khóc thảm thiết đau khổ vang lên khiến ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng.

Vào giây phút tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì chàng trai nằm yên trên giường bệnh suốt 5 năm khẽ cử động tay. Mái tóc dài đỏ cam nổi bật trên đệm trắng ôm lấy khuôn mặt điển trai xanh xao, hàng mi dài cong vút khẽ run, cặp mắt xanh lá từ từ khẽ mở nhìn chằm chằm khuôn mặt sững sờ của Thiên Bình.

- "T...Thiên...Bình."

Giọng nói khàn đặc phát âm khó khăn nhưng đủ để mọi người nghe thấy, ai cũng mừng rỡ lại gần anh.

- "Em dậy rồi...em trai."

Bạch Dương vui mừng ôm lấy Sư Tử.

- "Cậu đã ngủ 5 năm rồi đấy."

Nhân Mã nức nở nhìn gương mặt gượng cười của Sư Tử.

Gã bác sĩ sững sờ đẩy hết mọi người ra tiến đến trước mặt Sư Tử liên tục kiểm tra tình trạng sức khoẻ.

- "Thật sự là kì tích, tỉnh lại hoàn toàn khoẻ mạnh. Nếu cô Thiên Bình không ra sức giữ cậu lại thì cậu đã sớm bị đem đến nhà xác rồi."

Gã thở phào nhẹ nhõm nói.

- "Sư Tử, cậu tỉnh dậy thì mau chóng bù đắp cho Thiên Bình. Cậu ta đã chăm sóc cậu suốt 5 năm đó."

Kim Ngưu mỉm cười trêu chọc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Thiên Bình.

- "Tôi biết, tôi đã luôn lắng nghe cô ấy suốt 5 năm."

Sư Tử bật cười dịu dàng nhìn cô gái kia.

- "Em rể, mau chóng khoẻ lại tổ chức hôn lễ. Mọi người có đôi có cặp hết rồi còn đúng hai đứa thôi."

Thiên Yết nhếch môi vừa nói vừa đẩy mọi người ra khỏi phòng bệnh để hai người nào đó có không gian riêng tư.

Căn phòng đang ồn ào bỗng chốc im ắng đến gượng gạo, Thiên Bình cúi thấp đầu không dám ngước nhìn chàng trai kia nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực như tia laze đang nhìn mình chằm chằm.

- "Cậu không định chửi tôi nữa sao?"

Sư Tử mở đầu cuộc nói chuyện cong môi trêu ghẹo.

- "Kh..không có."

Thiên Bình cảm giác toàn thân run rẩy yếu ớt mặc cho người kia trêu ghẹo mình. Khuôn mặt cô đỏ ửng ánh mắt hoảng loạn càng khiến nụ cười Sư Tử sâu hơn.

- "Lại đây."

Anh vẫy tay ý bảo cô lại gần.

- "Tôi là chó sao mà gọi kiểu vậy? Cậu khoẻ rồi thì tôi về."

Thiên Bình hậm hực đứng dậy quay lưng chưa kịp bước đi đã bị một lực đằng sau lôi lại làm cho ngã đè lên Sư Tử, vòng eo nhỉ nhắn bị anh giữ chặt, cách hai lớp áo mỏng cô có thể cảm nhận được nhịp tim của Sư Tử vô cùng nhanh và hơi thở bạc hà thanh mát kia phả vào mặt mình.

- "Tôi rất nhớ cậu."

- "Xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì để cậu một mình, xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương. Tôi đã có một giấc ngủ rất lâu, tôi đã mơ thấy được gặp cậu, chúng ta yêu nhau và sống rất hạnh phúc đến mức tôi tưởng đó là sự thật và chìm đắm vào đó. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng cậu nói chuyện thì mới biết bản thân bị thực vật. Tôi tìm cách tỉnh lại nhưng không thể."

- "Tôi đã nghĩ lúc đấy tôi thật sự đã mất em nhưng cảm ơn em, đã giữ tôi ở lại đến cuối cùng. Em đã cứu tôi, Thiên Bình.... Tôi muốn dùng cả đời mình để bù đắp và yêu em."

- "Chờ tôi thêm một chút nữa thôi khi tôi khoẻ lại. Chúng ta sẽ hẹn hò và kết hôn nhé?"

- "Đ...Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro