chương 5. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông trời cho ta tất cả
Chỉ duy nhất không có được nàng"

Thiên Yết

~~~~~<●《》●>~~~~~

Sau khi chạy ra khỏi nơi đó, Cự Giải trốn vào hầm nhỏ trong vườn nhà mình. Nỗi sợ hãi khiến cô không biết phải đi về đâu, thậm chí cả khóc cũng bất lực.

Rõ ràng mọi thứ đã từng rất tốt.

Bỗng cô nhớ đến nơi mà Song Ngư đến - thành phố X, cô muốn đến đó xem sao. Tuy nhiên, lúc này trên nắp hầm lại vang đầy tiếng gào thét, có cả tiếng đập tay dữ dội. Cô e là cả thành phố đã nhuốm đầy máu, thi thể chất đầy đường, muốn đến thành phố X là một điều bất khả thi.

Nỗi sợ hãi khiến Cự Giải cuộn tròn người mình lại, cô nhắm chặt mắt, hai tay bịt chặt tai, không muốn nghe thấy những âm thanh đáng sợ nữa.

Không lâu sau, vô hình không những âm thanh kia trở nên kịch liệt hơn, một tiếng bịch vang lên rõ ràng, rồi tắt hẳn. Lúc này Cự Giải cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, cô hô lớn:

"Ai ở ngoài đó vậy?"

Đáp trả cô là một tiếng thì thào rất nhỏ

"Mở cửa... làm ơn..."

Nghe thấy có người trả lời, Cự Giải liền vội vàng cậy nắp hầm leo lên. Người đến đã bị thương rất nặng, hai bên vai có đầy vết cào, xung quanh nằm la liệt xác chết đã bị đánh vỡ sọ. Trên mặt hắn tuy dính đầy máu nhưng vẫn không giấu được đôi mắt màu hổ phách rất đẹp. Như thể vừa trải qua một hồi ác chiến, sức cùng lực kiệt mà ngã xuống đất được cô đỡ lấy.

Người nọ nắm chặt lấy tay cô, âm thanh đứt quãng gọi tên cô.

"Ngươi là ai, sao lại biết tên ta?"

"Nè, ngươi đừng ngất tại đây chứ?"

"Ngươi gắng dậy, ta... ta mang ngươi xuống hầm."

Ngay lúc Cự Giải đang hoảng sợ bỗng cô thấy hai chàng trai cùng một cô gái chạy đến. Một người trong số đó không nói không rằng liền cằm súng bắn vào đầu thanh niên nằm dưới đất.

"Các ngươi làm gì vậy?"

"Mau dừng tay lại."

Nhưng bọn họ hoàn toàn không nghe cô nói. Ngược lại lời nói của cô lại báo cho họ biết sự tồn tại của mình.

Xác định người trên mặt đất đã chết cô gái kia liền tiến về phía Cự Giải, xoay người cô qua một vòng, sau đó hét toáng lên:

"Cô ta đã bị cắn."

~~~~~<●《》●>~~~~~

"Ngươi đến đây làm gì?"

Đối mặt với sự chất vấn của người trên giường bệnh, Song Ngư thản nhiên ngồi lên giường đối diện hắn.

Đôi mắt xanh như ngọc của cô lóe lên một cái, rất không đồng tình mà nói:

"Sao vậy, không hoan nghênh ta sao?"

"Cút."

"Ngươi như vậy vẫn là chưa trưởng thành."

Thấy Song Tử có dấu hiệu tức giận, cô cũng không cần khách khí nữa.

"Thảo nào anh trai ngươi thà làm quỷ ở nhân giới cũng không muốn đi vào luân hồi."

"Là bởi vì có đứa em như ngươi."

Ngay tại lúc này nếu Song Ngư chịu để ý thì e là dưới đáy mắt Song Tử không chỉ hằn đầy tơ máu, hắn đã triệt để bùng nổ.

"Ngươi là có ý gì?"

Trái ngược với sự tức giận của Song Tử, Song Ngư rất hiển nhiên mà đáp trả:

"Ngươi không thấy được sao? Anh trai ngươi đang ở ngay cạnh ngươi."

"mỉm cười với ngươi."

"Thương yêu ngươi."

"Và..."

Chưa dứt lời, Song Ngư bỗng trở nên nghẹt thở, tựa như có ai đó bóp cổ cô, kéo cô lên cao, treo lơ lững giữa không trung.

Người ngoài không thể thấy, đến cả Song Tử cũng không biết được, nhưng Song Ngư lại thấy rất rõ. Bản thân cô đang bị ngạ quỷ vây lấy, đó cũng là sức mạnh của Song Tử, thao túng ngã quỷ.

Lúc này, Song Tử đã hoàn toàn hóa điên, lời nói ra tựa như con dao hai lưỡi, một lưỡi dao tuôn ra ngoài, một lưỡi dao lại như cứa sâu vào tim hắn, máu chảy đầm đìa.

"Nếu ngươi còn nói lời nào nữa."

"Ta sẽ giết ngươi."

Nhưng Song Ngư tựa như đã dự định từ trước, cô không hề sợ hãi, chỉ là do bị bóp cổ nên lời nói ra trở nên yếu ớt và đứt quãng, từng tiếng lại như vội vào tim Song Tử từng hồi:

"Hắn thậm chí còn không nỡ rời xa ngươi."

"Còn ngươi, ngay cả việc trả thù cho hắn cũng không thể, lại trở nên yếu ớt như vậy"

Song Ngư phát hiện sức lực trên cổ mình giảm đi, liền biết lúc này Song Tử đã không khống chế được cảm xúc của mình được nữa. Lấy lại được hơi thở vốn có, cô mỉm cười sâu xa nhìn linh hồn của Song Song ngay cạnh đó, thấy rõ sự cảnh cáo trong mắt hắn nhưng cô không hề bận tâm. Không khách khí mà nói rõ mục đích của mình:

"Người là vì ngươi mà chết. Nói cho ta xem ngươi nên làm gì?"

Không phụ sự kì vọng của cô, Song Tử như bị thôi miên, miệng không ngừng lập lại hai chữ "báo thù".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro