Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Zorodiac, một ngôi trường đứng top trên thế giới. Zorodiac sở hữu một khuôn viên rộng rãi, đẹp và có rất nhiều cây cối cùng những tòa nhà chọc trời ( để vậy cho biết là giàu thôi ). Không những vậy, Zorodiac còn nổi tiếng với việc có một đội ngũ giáo viên cực ưu tú và là nơi chuyên đào tạo những nhân tài thế giới. Số người vào được Zorodiac không quá nhiều nhưng cũng không quá ít. Không phải là người thông minh thì cũng là quý sờ tộc mới vào được. Nói chung, so với thế giới của cái bà tác giả đang vừa nằm vừa gõ màn hình này, trường Zorodiac ắt hẳn không thể thua kém Harvard.

Mà khoan khoan, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Nhân vật chính còn đang đứng đợi diễn kìa!

............................

Giờ phút này, cả sân trường Zorodiac đang tập trung vào một cô gái. Cô gái đó có dáng người chuẩn, khuôn mặt chuẩn, dáng đi chuẩn, quần áo chuẩn, ngay cả cặp kính mát trên khuôn mặt cô cũng là loại mới nhất, chuẩn nhất. Phải, cô gái đó chính là Thiên Bình!

Thiên Bình ung dung bước đi trong sân trường, mặc cho mọi ánh mắt đang hướng về mình. Cô cũng chẳng bận tâm lắm, mắt vẫn hướng về đám đông tìm kiếm.

- A! Dương Dương, tiểu Mã!

Thiên Bình khẽ kêu lên một tiếng rồi bước nhanh đến bên hai bóng dáng xinh đẹp gần đó.

- Thiên Bình tỷ tỷ! Lâu ngày không gặp, chị trông mập ra xíu nhỉ! - Bạch Dương cười tươi nhìn Thiên Bình.

- A! Mặt tỷ còn có mụn nữa nè! Tỷ muốn lấy mặt nạ dưỡng da không? Chỗ em có loại ABC, loại XYZ, .... tất cả đều là hàng chất lượng cao nhé!

Nhân Mã hùa theo Bạch Dương. Moi
trong cái túi mini ra hàng đống loại mặt nạ. Thiên Bình nhìn hai đứa nhóc trước mặt, tươi cười đáp lại:

- Bạch Dương, ngày nào chị cũng đến California Fitness and Yoga cả. Chị không thể mập ra đâu, hoặc ít nhất là bằng em! Còn Mã Mã, chị đã xài thử mặt nạ Tây Thi của em và thấy rất tốt. Sau này lấy hàng nhớ nhắc chị tiếng. Để chị còn đi nói với bà bán bánh mì nữa nhé!

Đúng vậy. Muốn đối phó với mấy đứa nhóc này, chỉ có cách là phối hợp rồi chọc quê nó!

- Aa! Thần tiên tỷ tỷ! Chị nhất định không được làm như vậy! Cái mặt nạ đó em có cho vài thứ đặc biệt cho chị... Chị cho cô bánh mì thì giảm uy tín em mất!!! - Nhân Mã hét lên khi Thiên Bình dứt lời.

Thiên Bình nhếch môi. Cô tất nhiên biết thứ quái quỷ đó không có gì tốt đẹp cả. Thiên Bình cô thật thông minh mà!

Ba chị em đứng 'nói chuyện' với nhau, cũng không để ý là từ xa có một bóng người đi tới.

........

Bảo Bình đang cực kì buồn chàn vì trong suốt kì nghỉ hè chẳng có ai gặp cô cả. À không, chẳng có ai dám gặp cô cả. Cuối cùng, bao nhiêu loại thuốc tuyệt vời cô sáng chế ra đều lần lượt ra đi vì hết hạn sử dụng. Điều này làm Bảo Bình tức đến phát khùng. Nhưng hôm nay, sau bao ngày chờ đợi, mùa hè đã trôi qua nhanh chóng. Đã đến giờ săn mồi... không, tựu trường rồi!

Bảo Bình hớn hở bước vào cổng trường. Chưa kịp trầm trồ khen ngợi cảnh đẹp thì cô đã phải khen ngợi vận may của mình. À vâng vâng, ba cái chị gái xinh đẹp nhà K-E-Y kia đang được đưa vào danh sách những vật thí nghiệm hoàn hảo nhất của năm của Bảo Bình.

Mắt Bảo Bình xoẹt qua tia hiểm ác. Cô dùng lưỡi liếm một bên mép môi rồi cười độc ác bước đến chỗ con mồi.

Chưa kịp đi được năm bước, Bảo Bình rất không may đụng phải một anh chàng cao to đẹp trai. Chỉ tiếc là, khi Bảo Bình mông chạm xuống đất cũng chẳng thấy bất cứ cánh tay nào xòe ra đỡ cô dậy. Cô tức tối, đứng dậy rồi chỉ thẳng vào mặt tên kia.

- Heyy! Tưởng đẹp trai là ngon hả anh bạn! Đẹp trai mà tính tình chẳng ra làm sao thì bà khinh đấy! KHINH ĐẤY!

Bảo Bình nhấn mạnh mấy từ khinh rồi đưa mắt nhìn xem tên khốn kia sẽ nhục đến đâu. Có lẽ hắn ta phải bịt miệng rồi lôi cô ra chỗ nào đó, van xin cô, cầu mong cô tha thứ.

Mà sự thật thì khác hẳn những gì Bảo Bình nghĩ. Tên kia ngay cả nhìn mặt cô cũng chẳng thèm nhìn. Hắn ta vừa nói vừa bước đi:

- Nhóc con! Đừng rộn. Tôi không muốn đầu năm học phải đưa một người xa lạ vào bệnh viện đâu.

Đến khi thanh âm vừa tắt, cũng là lúc cái tên khốn khiếp đó khuất sau đám đông. Í không phải... cái truyện này không phải truyện ngôn tình nên hai đứa này về sau chắc chẳng ngó mặt nhau được. Nghĩ thế, bà tác giả liền thay đổi kế hoạch nhân duyên định mệnh.

Chuyện là sau khi tên khốn kia dứt lời, Bảo Bình đơ ra mười phết ba mươi giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ba chân bốn cẳng chạy theo người nào đó, sau đó còn nhảy bổ lên thân người ta, ôm vai bá cổ ( như cặp tình nhân cõng nhau ).

- Aaaaaaa!!! Tên khốn! Ngươi mau khai ra danh tính tên tuổi địa chỉ! Ta nhất định sẽ méc má nhà ngươi!!!

Bảo Bình hét lớn. Mà cũng may cho cô là đám đông sau khi thấy anh đẹp trai đi thì cũng nhanh chóng giải tán nên chỗ họ khá vắng vẻ. Chứ không thì Bảo Bình và anh đẹp trai đã trở thành cặp đôi Oan gia ngõ hẹp cute nhất trường!!!

Tên khốn hay còn gọi nảy giờ là anh đẹp trai kia dừng động tác bước đi lại. Hắn ta lạnh giọng,

- Thiên Yết. 32X khu đô thị Phú Mỹ Nam ( =)) ). Mẹ tôi sẽ không quan tâm đến loại người như cô đâu nên đừng tìm. Nhớ lấy, nhóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zodiac