ARC : Thiên Yết X Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10.9.20xx


Căn cứ cục chống hiện tượng siêu nhiên xuyên quốc gia . 


"Thiên Yết nhiệm vụ của cô là phải truy sát được Vampire King" 


Thiên Yết rời mắt khỏi chiếc smart phone , ngẩng đầu nhìn vị tư lệnh trước mặt mình .Khóe môi cô hiện lên một nụ cười lạnh. 


" Chậc , leo lên cái vị trí này rồi mà tôi vẫn chưa được ngồi chỉ huy sao ?" 


Người đàn ông kia nhíu mày lại , đặt tờ giấy triệu tập xuống bàn của Thiên Yết rồi xoay người ra khỏi phòng . 


Thiên Yết gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn , cô cầm tờ giấy triệu tập trên tay , ánh mắt tối sầm lại . 


Đây là chẳng phải kêu cô tự tìm đường chết ? Truy sát Vampire King? Đối tượng tình nghi lại là nghị sĩ Song Ngư ?


Đằng sau người đàn ông này là hai tập đoàn lớn đấy , chính phủ đang nghĩ cái gì thế . 


Thiên Yết chép miệng cái , vo viên tờ giấy kia thẳng tay ném vào thùng rác , tiếp tục chơi điện thoại .  


Ngồi chơi điện thoại , Thiên Yết chẳng thèm động đến công việc giấy tờ , hết giờ làm cô chạy thẳng về nhà luôn . 


Thiên Yết phóng xe moto thể thao BMW HP4 của mình về dinh thự độc lập nhà họ Thiên .Hai người gác cổng nghe tiếng xe của cô rít lên từ đằng xa đã mở sẵn cửa chờ . 


Đến trước cổng Thiên Yết cũng không giảm tốc độ , còn lên ga phóng thẳng vào , trong tiếng gió Thiên Yết còn nghe tiếng chào của hai người gác cổng . Thiên Yết rít ga đáp trả lại lời chào của họ . Trong nhà họ Thiên chẳng ai kì lạ với việc tứ tiểu thư phóng moto vào nhà nữa rồi.


Thiên gia là một gia tộc nhiều đời làm quân nhân , cả nam lẫn nữ đều không thoát khỏi số phận quân nhân . Thiên Yết là tứ tiểu thư, phía trước còn hai anh trai và một chị gái . Anh cả Thiên Yết tên là Thiên Lam , là một Đại tá , anh hai là Thiên Hạ , thuộc cục an ninh quốc gia , còn chị ba của Thiên Yết là Thiên Bảo một nhà khoa học chế tạo vũ khí , cả ba người bọn họ đều cống hiến hết mình cho Tổ Quốc.


Còn Thiên Yết năm 13 tuổi với việc làm quân nhân không có chút thích thú , tốt nghiệp xong cấp hai , cô không báo với ai đăng kí vào một trường nội trú . Sau đó do dòng đời đưa đẩy cô lại trở thành chó săn cho Chính Phủ, chỉ là nghe tên chức vụ cô mĩ miều hơn thôi . 


Nhưng nhà họ Thiên cũng không ai biết cô làm công việc này , nghe tên thì là cục chống hiện tương siêu nhiên gì đó , nhưng tổ chức của cô không khác gì là tình báo của Chính Phủ ,trong tối thay Chính Phủ dẹp mọi thế lực cản đường , tạo nên thế cân bằng thôi . 


Thiến Yết cua xe một cách điệu nghệ , tắt máy xe rồi bước xuống , đưa chìa khóa xe cho quản gia , cô đi vào nhà . Bước vào nhà người hầu đã xếp thành hàng cúi chào cô , Thiên Yết phất tay một cái , một người hầu bước lên một bước nói 


"Đại thiếu gia cùng lão gia đang chơi cờ , phu nhân cùng tam tiểu thư đang uống trà , còn nhị thiếu gia đang chờ ngài về " 


Thiên Yết gật nhẹ đầu , rồi bước lên tầng hai .


Cô người hầu thấy Thiên Yết không nói gì mà bước đi không khỏi đổ một tầng mồ hôi lạnh . Vị tứ tiểu thư này thật khó hầu hạ , khác với tam tiểu thư đoan trang thùy mị , thanh tao như ngọc , vị tứ tiểu thư này lại lạnh lùng , thâm trầm , kiệm chữ như vàng , như một đóa u lan trong rừng già . 


Thiên Yết lên tầng cũng không thay bộ đồ da bó sát cùng đôi bốt đen cổ cao ra , mà mặc như thế trực tiếp gõ cửa phòng Thiên Hạ . 


Thiên Hạ nhìn thấy cô trong mắt hiện lên tia hốt hoảng , nhưng rất nhanh biến mất , đứng lách sang một bên mời cô vào phòng . 


Phòng Thiên Hạ tông màu chủ đạo là màu nâu và xám , nhìn trông rất trưởng thành , ấm áp . Cô ngồi xuống ghế , vắt chéo chân , nhìn Thiên Hạ pha trà . 


Đặt ly trà xuống , Thiên Hạ cười nói " Thiên Yết sao hôm nay lại về nhà vậy ?" 


Nhấp ngụm trà , cô nhàn nhạt nói " Cha bắt về ,sao tôi lại không về " 


Mắt Thiên Hạ thoáng một chút buồn phiền " Em đâu cần phải như vậy mọi người trong nhà chỉ muốn tốt cho em " 


Thiên Yết lạnh lùng đáp " Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi "  


Thiên Hạ nhìn cô không đáp , anh không nghĩ mình bên ngoài mình ai cũng có thể đàm phán được , chỉ riêng mỗi cô em gái nhỏ này thì lại chịu thua .


Thiên Yết nhìn chằm chằm Thiên Hạ , nở nụ cười như có như không , giọng điệu mềm mại nói 


" Anh có biết hiện tượng Vampire ?" 


Thiên Hạ nhìn cô đầy bất ngờ " Sao em biết việc này ?" 


Thiên Yết lắc lắc đầu " Tôi không có nghĩa vụ phải cho anh biết " Rút trong túi áo Jacket ra một tờ giấy đưa cho Thiên Hạ . " Đây là số điện thoại của tôi , mấy ngày nữa tôi sẽ không ở nhà có việc cứ gọi trực tiếp cho tôi là được" . 


Uống nốt ly trà , cô mỉm cười , ánh mắt trong treo lạnh lùng nhìn Thiên Hạ " Trà rất ngon cảm ơn"


Cô rời đi .Thiên Hạ nhìn theo bóng cô mà lòng nổi lên một trận suy tư. 


Thiên Yết đi lấy vali , kéo xuống dưới nhà , thấy trong phòng khách Thiên Bảo và mẹ đang nói chuyện . 


Thiên Yết lướt qua không có ý định chào hỏi , thấy con gái mình như vậy Thiên phu nhân không khỏi tức giận , đứng dậy quát .


" Thiên Yết , con quay lại đây cho mẹ , về nhà không báo ai một tiếng , muốn đi một câu cũng không chào , con còn coi đây là nhà con không , trong mắt con còn có mẹ không  ??" 


" AAA , ai dạy mày như thế hả ??" 


Thiên Yết đầy mịt mờ nhìn mẹ mình , bĩu môi nói " Không biết , một tay ai nuôi dạy tôi nữa ?" 


Thiên Phu Nhân bị Thiên Yết chọc tức , tới khó thở " Con với trả cái , ở nhà cho mẹ , không đi đâu hết " 


Thiên Yết cười lạnh xách vali đi thẳng . 


Thiên Phu Nhân tức giận quát " Lão gia ông xuống đây mà xem con gái bảo bối của ông này " 


Thiên Lão gia chầm chậm xuống lầu , từ trên cầu thăng xuống , ông ổn trọng hướng Thiên Phu Nhân chấn an .


" Phương Nhung em cũng đừng tức giận , Thiên Yết từ nhỏ đã có lập trường , hãy để nó trưởng thành tự do " 


Phương Lan tức giận tới mặt mũi đỏ bừng " Hay cho câu trưởng thành tự do của ông , cũng vì ông chiều nó quá đấy !!" 


Thiên Yết mặc kệ phía sau , mẹ mình quát tháo tới long trời lở đất , vẫn một mạch bước đi .


Thiên Bảo nhìn bóng lưng Thiên Yết , lộ ra một điểm chán ghét , khinh thường .


Thiên Lam một bên đỡ cha , một bên nhẹ giọng khuyên giải " Dù sao tư chất con bé từ nhỏ so với ba anh em bọn con đều trội , đừng lo bên ngoài nó không bị ăn hiếp đâu " 


Thiên phu nhân , xì một tiếng tức giận chạy lên phòng . 


Những người còn lại cũng từ từ giải tán , quay về làm công việc của mình .


Thiên Yết phóng một mạch đến sân bay , vừa tới nơi cô đã thấy có một hàng dài người đứng chờ . 


" Cục trưởng " Một người thanh niên mặc đồ đen đứng đầu hàng ra đón cô . 


Thiên Yết tháo kính râm , đôi mắt sắc bén đảo quanh "Đến đủ rồi ??" 


Người kia nghiêm trang gật đầu " Đến đủ rồi thưa cục trưởng"


Thiên Yết phất tay " Xuất phát " 


Một đội ngũ nghiêm chỉnh xuất phát , rất bài bản chuyện nghiệp , không có lấy một động tác dư thừa , đội ngũ này là niềm tự hào của Thiên Yết .


Rất nhanh một chiếc máy bay tư nhân xuất hiện trước mặt họ , tất cả nhanh chóng leo lên ,  máy bay cất cánh , chiếc máy bay từ từ biến mất trên khoảng trời trong xanh . 


Bay cho đến khi đường chân trời loang lổ một màu cam , ánh chiều tà nhuộm cả bầu trời , máy bay mới chầm chậm đáp xuống một sân bay mini .


Máy bay cách mặt đất khoảng 3m Thiên Yết đã mở cửa , gió thổi vù vù khiến tóc Thiên Yết bay phấp phới , độ cao giảm xuống còn 2m Thiên Yết liền nhảy xuống , cô đáp xuống trước mặt tổng tư lệnh . 


" Lâu quá không gặp " Thiên Yết ngoài cười nhưng trong không cười , cả người toát ra sát khí bén ngọt , ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ không thể che dấu . Ngạo nghễ như một nữ vương , nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt . 


" Cục trưởng" Đón Thiên Yết là một vị tư lệnh trẻ tuổi , người Mĩ , tóc vàng mắt xanh , nhưng vẫn có nét phương Đông  , anh ta là con lai , Thiên Yết phải nói rằng anh ta rất đẹp trai . 


" Mày ít nói lời dư thừa đi " Thiếu niên tóc vàng cùng kiêu ngạo không kém hất cằm nhìn Thiên Yết. 


" Chưa gì đã lộ bản chất rồi , Ali "Thiên Yết cười tươi rói , nụ cười khiến trăm hoa nở rộ .


" Ờm " Thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng , ánh mắt thu lại tám phần kiêu ngạo lộ ra mười phần ôn nhu , chân thành . 


" Vẫn là trong công việc , đợi đến về doanh trại chúng ta nói sau " Thiên Yết like với Ali sau đó quay lại phía sau hô . 


" Toàn đội vào vị trí chúng ta về doanh trại , thay đồ , nghỉ ngơi , tối mai đi tập kích cảng biển , rõ chưa ??" 


" Rõ " Cùng lúc mười người hô vang , âm thanh có chút lớn làm cho những người đến đón có chút giật mình , họ thắc mắc chỉ là nhận nhiệm vụ thôi mà ? Nhất thiết phải quan trọng hóa như vậy không ? Chỉ là đi thăm dò , lấy tin tức tình báo , chứ có phải chuẩn bị vào sinh ra tử đâu ? 


Thiên Yết biết họ nghĩ gì , cô coi như không thấy , lẳng lặng đi trước .Ali theo phía sau cô , giải thích cho mọi người . 


" Tôi nói , mọi việc cho dù là công việc đơn giản nhất cũng phải thật nghiêm túc , đừng vì thấy nó dễ lại nghĩ mình giỏi mà coi thường bất kì chuyện gì , đôi lúc các người chỉ vì bị đạn lạc bắn còn chết , các người đừng tự đề cao quá bản thân  " 


" Dạ " nghe tiếng có vẻ to đấy cương trực đấy , nhưng cả đội ngũ của Thiên Yết đều biết những người này khinh bỉ họ , dù sao cũng là ma mới , bị coi thường là chuyện bình thường , nam tử hán đại trượng phu không so đo .


Thiên Yết bĩu môi , ghé tai Ali thì thầm " Nói cũng hay nha " .


Ali vì bất ngờ bị một nguồn nhiệt thổi đến liền giật mình , sau đó mê man nhìn Thien Yết , không đến bao lâu sau cả mặt đỏ ửng như trái cà chua . Ngắm nhìn biểu hiện của Ali một lúc , Thiên Yết vô cũng thỏa mãn , sau đó dựa vai Ali đánh một giấc . 


Đến doanh trại , Ali định bế cô xuống , nhưng nghĩ đến xung quanh có người lại , lay cô dậy , nhưng hắn còn chưa kịp lay cô đã tỉnh mất rồi . 


Thiên Yết mở mắt trừng Ali, hàn quang lóe lên trong mắt cô  , sau đó liền cướp lấy súng bên hông Ali , một mạch chạy vào dừng , khiến mọi người xung quanh khó hiểu . 


Ali cau mày , tập trung dùng mũi ngửi " máu " , hắn định hô lên đuổi theo , thì những người trong đội ngũ của Thiên Yết đã không thấy bóng dáng đâu nữa . Cứ như những chiếc bóng lẳng lặng biến mất . 


" Đuổi theo " Ali rống một tiếng , lúc này mọi người mới tỉnh ra , mang theo vũ khí đuổi theo Thiên Yết . 


Thiên Yết nhìn thấy phía trước có thứ gì đó đang di chuyển , Thiên Yết bắn hai phát súng , điên cuồng đuổi theo . 


Càng chạy , mùi máu càng nồng , Thiên Yết như có gì đó kích thích , càng thêm hưng phấn , mà chạy . Đến một trước một bụi cây , Thiên Yết dừng lại , bụi cây đó bị gì đó tác động đung đưa , mùi máu càng thêm nồng . 


Thiên Yết bẻ lấy một cành cây ,đề phòng rẽ bụi cây ra , nhìn vào bên trong thì thấy một con thỏ bị thương , lúc này đôi ngũ đằng sau cũng theo đến . 


" Cục trưởng " Một cô gái trong đội ngũ đến đầu tiên lên tiếng gọi Thiên Yết .


" Không có gì chỉ là một chú thỏ con , các ngươi không cần lo lắng "


" Thiên Yết mày không sao chứ ?" Ali hơi thở gấp gáp , chán có một tầng mồ hôi mỏng , giọng điệu đầy lo lắng hỏi . 


" Không có chuyện gì , bất quả một' chú thỏ trắng bị thương ', chạy loạn thôi" 


Ba chữ thỏ trắng bị thương , Thiên Yết có tình nhấn mạnh , trọng đó ngữ khí còn chứa hàm ý mỉa mai châm chọc .  


" Chỉ là một con thỏ trắng sao ? " Một người đàn ông thuộc đội ngũ của Ali mở miệng , không cần nghĩ cũng biết sặc một mùi mỉa mai , xem thường . 


Thiên Yết cũng lười đáp lại , ánh mắt cô liếc nhìn về sâu trong rừng rậm kia , như tìm kiếm thứ gì đó mà chính cô cũng không biết . 


Những người trong cục phòng chống hiện siêu nhiên cũng chẳng ai nói gì , vì họ biết chắc chắn không đơn giản chỉ là một con thỏ trắng , con thỏ trắng chỉ là đánh lạc hướng , cũng như chiến thư , không nên bứt dây động dừng , không người gặp nguy hiểm chính là họ . Địch trong tối họ ngoài sáng , vẫn lên cẩn thận , nhát gan luôn sống lâu.


Đám người của tư lệnh kia , vẫn nghĩ chỉ là một cuộc thăm dò bình thường , họ đâu biết rằng khiến cho Thiên Yết phải xuất đầu lộ diện thì nhiêm vụ này quan trọng tới mức nào , đội ngũ của Thiên Yết rất ít khi ra trận  , nhưng nhiệm vụ họ nhận thì đều là hồ sơ đen được lưu trữ trong cục an ninh quốc gia , tất cả đều là nhiệm vụ được bảo mất cực cao , cái tên dài ngoằng của cục chỉ là che mắt thiên hạ . Trong mắt mọi người đây chỉ là nhóm người ăn không ngồi rồi , bóc hành đuổi mèo , giống đám thám tử tư , khác cái được nhà nước nuôi dưỡng thôi .


"Chúng ta trở về thôi " Ali hô một tiếng , kéo mọi người đi về , mặt ai cũng biểu tình một cái mệt mỏi . Ali đi bên cạnh đỡ Thiên Yết về , quay lại thấy đội ngũ của Thiên Yết vẫn đứng im không nhúc nhích , hắn lại gọi .


" Về thôi, mọi người " 


Đội ngũ vẫn đứng im không di chuyển , Thiên Yết mệt đến nỗi hai mí mắt không mở ra được , chỉ nhàn nhạt nói .


" Cứ kệ họ đi " Rồi cô kéo Ali đi , mặc kệ những người ở lại . 


Đến khi không thấy ai nữa , đội ngũ của Thiên Yết mới bắt đầu làm việc .


" 01 , 02 kiểm tra cái xác " 


" 05 ,08  dò xét xung quanh " 


" 07,03 theo tôi " 


" 04, 06 hai cậu báo về cho cục trưởng đi " 


Mọi người nghe phân công , bắt tay vào làm , người ra lệnh chính là 09 cánh tay phải của Thiên Yết , người đầu tiên nhập đội ngũ , cũng là người đâu tiên chịu mấy cái huấn luyện biến thái do Thiên Yết nghĩ ra , giờ người này tâm cứng như đá , vô dục vô cầu một lòng trung thành với Thiên Yết  , còn những người khác không phải trở thành fan não tãn của Thiên Yết , thì cũng là tâm lí méo mó , tâm hồn biến thái , hay tam quan có vấn đề . 10 người bọn họ cùng Thiên Yết tạo thành một tổ đội độc nhất.


Thiên Yết gặp bọn họ trong nhiều trường hợp khác nhau , nguyên nhân đi theo Thiên Yết mỗi người lại khác , cũng tùy người mà Thiên Yết tìm cách buff riêng , bây giờ chính là ngồi nhớ lại những ngày tháng gian khổ đó lại thấy cảm thông cho nhau nên từ đó tình anh em càng thêm bền chặt , nhưng cho dù gian khổ thì họ không ai có dị nghĩ gì với Thiên Yết , đó chính là do bọn họ tự nguyện , Thiên Yết trong quá trình huấn luyện còn khuyến khích bọn họ bỏ cuộc đi .Vì lẽ đó làm nổi lên tinh thần đấu tranh giờ họ đã luyện thành tài , lên trời xuống đất không có gì họ không dám làm . Trong mắt Thiên Yết đám người này bị ngược nhiều phát điên rồi . 


Về khả năng của từng người được chia rất rõ ràng , 01,02 trước đều là sinh viên y học , bây giờ kiêm luôn chế tạo vũ khí ,05,08 khả năng quan sát phân tích tốt , được phân công đi khảo sát địa hình , 07,03 , rất đa năng , với vẻ ngoài đẹp trai, xinh gái thường thường đột nhập thăm dò, cũng là tiên phong 04,06 thì là hacker , 09 là vú em cho cả đội , lo từng cơm nước bữa ăn giấc ngủ , đến quần áo , có khả năng lãnh đạo và quản lí tiền bạc . Còn một người nữa 00 , thằng nhỏ vừa nẫy ngủ trên xe bị mọi người bỏ lại trông nhà là một tay thiện xạ , một tay súng ngắm khu thiên lí không người . 


Thiên Yết về đến nơi 00 đã chạy ra hốc mắt đỏ hoe gọi " Mẹ " 


Cả đội ngũ chấn động , ánh mắt phê bình kín đáo nhìn Thiên Yết .


Thiên Yết không để ý , bế thằng bé lên hôn vào mặt nó , nó thấy vậy thì cười khanh khanh . Ali thì chau mày , nhìn bóng lưng Thiên Yêt đi vào nhà .  


Đội ngũ trở về lúc ấy đã quá nửa đêm , ở doanh trại phân phòng , cứ hai người một phòng , nhưng đám người của Thiên Yết nhất quyết không chịu , họ chỉ lấy hai phòng , 6 nam , 5 nữ một phòng .00, 01,03,05,07,09 là nam ngủ một phòng còn nhóm nữ cùng Thiên Yết một phòng . Ai cũng nhìn họ bằng con mắt khó hiểu , phòng to rộng thì không nằm cả đám lại đi chen chúc trong một phòng .  


Thiên Yết ngoảnh mặt làm ngơ , giữ cho bộ mình bộ dáng thanh lãnh , lạnh lùng , cao quý . Thật ra đám người Thiên Yết trông không giống binh chủng đặc công , nhìn cả 11 người thì chỉ thấy giống một đám con nhà giàu tụ tập ăn chơi, ngoài số 09 có băng sơn bộ mặt , trên người luôn phảng phất một loại áp lực khiến người ta sợ hãi ra , những người còn lại mặt mày đều non nớt , không rành sự đời . 


Đám người dưới chướng Ali , chính là một lực lượng tinh nhuệ chiến binh , ai cũng đều ưu tú không thì cũng trải qua gian nan , khổ ải nơi chiến trường , ngoài trừ người mù , và những kẻ đầu óc không bình thường thì chỉ cần liếc mắt nhận ra đám người này là quân nhân. Bọn họ ai cũng xem thường đội ngũ của Thiên Yết , trông toàn 1 đám mặt trắng , dáng người như củi khô , mà đòi đánh đấm , họ chỉ mong mấy người này đừng có làm vướng chân họ . Nhưng không có nói ra , chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt , đám người Thiên Yết biến mình thành kẻ ngốc , cố tình không biết mấy ánh mắt ' rực rỡ ' kia . 


Ngủ một mạch đến sáng , mọi người như có chuông báo thức đồng loạt bật dậy lúc 5h , lúc Thiên Yết đi ra thì thấy bọn người Ali đang chuẩn bị huấn luyện hàng ngày , Thiên Yết mơ màng chào buổi sáng, ra nhà bếp uống miếng nước tự nhiên như ở nhà không có ý định tham gia cùng đám người Ali . 


" Các cô không huấn luyện cơ bản vào buổi sáng sao ? Đám người kia đâu sao chưa dậy " 


Một tên đàn ông lực lưỡng , tay có hình xăm , trên má có vết sẹo dài nhìn rất hung dữ , khinh bỉ nhìn Thiên Yết nói . 


" Không có tập , bọn họ đang ngủ , tôi cần dạy sớm để giải quyết vấn đề sinh lý thôi , sao tò mò à ??" 


Thiên Yết cười , một nụ cười ẩn hiện như nụ sương sớm , khiến đám đàn đàn ông lực lưỡng có chút sao xuyến tim đập thình thịch , giọng cô ma mị quyến rũ , khiến cho cả đám đứng ngẩn ngơ . Thiên Yết giá trị mị lực của cô ngày càng cao rồi .


" Khô.....ng " Tên kia đỏ mặt lắp bắp trẻ lời , khuôn mặt ửng đỏ như thiếu nữ 18 , như cứ thử tưởng tượng xem một tên cao gần m9 thân hình lực lưỡng , có xăm mình , có sẹo mà giờ đỏ mặt thì sẽ kì dị tới mức độ nào ?? 


" Vậy thì đi tập thôi " Thiên Yết nháy mắt , rồi cười ra tiếng , trông cả đám ngẩn ngơ , tinh thần Thiên Yết có chút vui vẻ . 


Ali là người tỉnh lại đầu tiên , khóe môi nở nụ cười ngọt ngào , ánh mắt mê luyến nhìn Thiên Yết , con ngươi rực lên một ngọn lửa chiếm hữu . Hắn quát to một tiếng , rồi kéo đội ngũ ra ngoài . 


8h đội ngũ của Ali trở về , lúc nãy mấy người của Thiên Yết mới dậy , trông ai náy đều lim dim ngái ngủ , 00 còn ngáp to mấy tiếng , 09 dỗ dỗ thằng nhóc , xong  xắn tay vào bếp làm bữa sáng . 


Mùi thức ăn thơm nức mũi khích thích dạ dày , khiến cho bụng ai cũng kêu réo .Do chuyện buổi sáng , đám người Ali đối với Thiên Yết càng thêm phòng bị , họ gọi cô là yêu nữ , tất cả bọn họ đều ngồi cách xa cô , còn Ali thanh niên bị gọi hồn suốt từ đầu tới giờ mà đất diễn chẳng có bao nhiêu , liền chạy tới bên cạnh 09 , chỉ chỉ 00 hỏi nhỏ .


" Thằng nhóc kia là con anh và cô ấy à "


Đang chuyên chú nấu ăn 09 vú em , bị người khác làm phiền , quay sang nhìn người đứng bên cạnh , ánh mắt phi thường khó chịu , gằn từng chữ .


" Không phải việc của anh " 


Ali tủi thân vô cùng chạy tới bên cạnh Thiên Yết tám nhảm 


" Thằng nhóc kia là con mày à ?? "     


Thiên Yết đang cắn hạt hướng dương , quay ra nhìn Ali lạnh nhạt mà gật đầu. Trên danh nghĩ thì đúng là vậy , cô có nhận nó làm con nuôi . 


" Vậy cha đứa bé là ai ? " 


Thiên Yết không nói gì , tay chỉ chỉ thiếu niên lạnh lùng trong bếp đang cặm cụi nấu ăn . Ali kinh ngạc nhìn Thiên Yết , nụ cười trên môi tắt ngấm , ánh mắt trùng xuống , hắn nắm chặt tay đứng dậy đi ra chỗ đám người của mình . 


09 từ trong bếp đem đĩa thức ăn ra , đặt xuống , lạnh lùng hỏi cô " Sao cô lại lừa cậu ta " 


Thiên Yết lấy đũa chọc chọc miếng trứng trên đĩa , nhàn nhạt đáp " Cậu nghĩ tôi không nhìn ra ánh mắt anh ta nhìn tôi sao ? Tốt nhất nên dập tắt hi vọng của cậu ta , với cả tôi có nói dối gì ai" 


09 liếm môi , khóe miệng nhếch lên nụ cười " Tôi sau này không lấy được vợ , cậu tính thế nào " một tay chống xuống bàn một tay nâng cằm Thiên Yết lên , giọng điệu nghe cực kì lưu manh.


Thiên Yết mặt không đổi sắc " Tôi tưởng cậu lục căn thanh tịnh *?"


(* Thái giám đó các nàng >///< ) 


09 khóe môi giật giật , sắc mắt tối sầm , đáy mắt hiện lên một tia ác ý " Cậu có muốn biết lúc căn thanh tịnh thế nào không " 09 thổi vào tai Thiên Yết , giọng 09 khàn khàn nghe rất dụ hoặc , sống lưng Thiên Yết  có luồng điện chạy qua . 


" Cũng rất muốn thử .... tối nay thế nào " Thiên Yết lấy tay miết môi dưới của 09 . 


Đúng lúc này , thì mấy người của cục đi ra , thấy hai người trong tư thế mờ ám liền ồ lên . 


09 vội vàng buông Thiên Yết , còn cô ho khan vài tiếng .


" Chỉ là đùa chút thôi " Thiên Yết xua xua tay.


" Chẹp không ngờ nha , cục trưởng và 09 lại có mỗi quan hệ mờ ám , sao từ trước đến nay chúng ta không để ý nhỉ "   05,08 trêu chọc hai người .


Thiên Yết lạnh lùng nhìn hai người họ , lập tức đám người cười cười nói nói im bặt . 09 chỉ nhẹ nhàng quăng một câu cả đám ngoan như cún . " Còn nói , thì đừng ăn cơm "


00 đến 08 ngoan ngoãn ngồi xuống bàn , cái gì thì cái đồ ăn vẫn là quan trọng hơn . 


00 đáng yêu nhìn 09 " Cha , con thấy hai người như vậy rất tốt " 


09 mỉm cười , xoa đầu 00 , mọi người xung quanh có cảm giác gió xuân tràn về , hoa cỏ trổ bông .


Ăn uống no nê cả đám mới lên lầu chuẩn bị . Đám người Ali nhìn theo mặt chữ O mòm chữ A , này này cái không khí gia đình này là sao đây , chúng ta là đi làm nhiệm vụ chứ không có phải chơi trò gia đình , và hơn nữa bọn họ còn chưa có gì bỏ vô bụng đi . 


" Này đồ ăn của chúng tôi thì sao ?" 


Ôn nhu ấm áp nam nhân không còn nữa , giờ đây 09 lại quay lại với vẻ lạnh lùng băng sơn , lạnh nhạt nói " Muốn ăn , tự lăn vào bếp" 


Lúc sau cả đám tay sách nách mang đi xuống , Ali hỏi Thiên Yết " Đi đâu vậy ?" 


09 chắn ngang mặt Thiên Yết không thiện ý nhìn Ali nói " Chúng tôi đi huấn luyện "


Thấy 09 mang dáng vẻ , " cô ấy là của tao cút ra " Ali  không đành lòng quay đi .


Ra khỏi cửa cả đám cười ngặt nghẽo , 02 lau lau khóe mắt hướng 09 không tin nổi nói " Đại ca à , diễn xuất deep thật ấy " những đứa còn lại bấm like cho 02


09 thở dài một hơi , quen rồi , quen rồi . Thiên Yết vỗ vai an ủi 09 . 


Cả đám kéo nhau lên xe Jeep , 07 làm lái xe , cả đám kéo nhau đến khu rừng chiều qua .   


MERRY CHRISTMAS <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro