chap 1: ngày chúa tạo và giao nhiệm vụ cho 11 người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nột nơi lãnh địa cấm ai vào, chúa đang cười một cách dịu dàng và nhìn vào những đứa con trai của mình vừa tạo ra.
"Chào các con trai của ta, hôm nay là ngày đầu các con nhìn thấy thế giới này nhỉ"
11 cậu nhóc đều đang lờ mờ mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi. Nhưng gương mặt buồn bã của chúa khi hướng đến đứa trẻ đang ngừng thở ở trên kia. Người đến gần cậu bé nhỏ đấy, nhìn tạo hình mà người mang đến cho cậu, rồi lặng lẽ thở dài.
"Ta xin lỗi, xin lỗi con vì đã ban cho con cơ thể này.... Ta sẽ dùng hết quyền năng để cho con sự sống"
Một luồng năng lượng sáng vừa loé lên thì từ trong người cậu bé kia lại toả ra một luồng khí đen dày đặc như đang ngăn chặn chúa. Nhưng mọi thứ nếu chúa muốn thì bất cứ điều gì cũng có thể làm được. Nên sau một quá trình cậu bé này thay vì mở mắt mà khóc ĩ rồi lại cười.
____________________________________
Càng ngày mọi 12 người càng lớn lên và sở hữu những vẻ ngoài mĩ miều và những tính cách riêng biệt. Nhưng tất cả đều không lại gần 1 người, đó là Song Tử. Cậu bé này hay ngồi trò chuyện với chúa và hằng giờ đồng hồ, nói về mọi thứ trên đời mà cậu biết, chúa chỉ cười ôn hoà, ôm cậu rồi lắng nghe những câu chuyện ấy. Một hôm khi Song Tử vừa dụi mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc tiến lại gần chúa.
-Cha ơi, vì sao mọi người đều không thích nói chuyện với con vậy?
Chúa chỉ im lặng nhìn đứa con trai của mình, rồi vẫy vẫy nó lại gần.
"Song tử lại một cậu bé ngoan, nhưng con lại có hai luồng tính cách trái chiều, dù ko thể hiện nhưng vì nó mà mọi người dù không thấy nhưng vẫn cảm nhận và chính vì nó mới không chơi với con"
Mái tóc trắng sữa cùng đôi mắt xanh biển bắt đầu biến đổi thành mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ
-Vậy con đúng là một phế phẩm nhỉ?
Một điệu cười vang lên thật vang vọng trong phòng, khiến 11 người kia  chạy nhanh vào với bộ mặt hoảng hốt.
-Ơ kìa? Muốn chơi với tôi sao?
-Song tử đâu rồi cha ơi? -một giọng nói nhẹ phát lên từ phía cự giải
-Cậu ấy không sao chứ? Bọn con vừa nghe thấy tiếng cười nên..... -ma kết đứng gần mép cửa lên tiếng.
-Mà khoan cậu nhóc kia là ai chứ? Nêu tên đi- sư tử kích hoạt, năng lực của mình lên người song tử
Một tiếng gió rít vang trong căn phòng khiến đồ đạc dịch chuyển trước khi tiếng của sư tử kịp vang lên khiến ảnh hưởng.
-Sư tử à không nhận ra người anh em của cậu sao?
-À tên thành phẩm bị lỗi sao?- thiên yết dù nhỏ nhưng độc mồm độc miệng vẫn không thay đổi.
-nhưng ngươi còn lỗi hơn cả song tử đấy, dù tên đó căn bản luôn là kẻ hai mặt và đa nhân cách, nên biến mau đi, chỗ này không thuộc về ngươi- thiên yết tiếp thêm lời
"Thôi nào các con trai của ta, dù có là nhân cách nào, dù có xấu xa đến đâu thì đây vẫn là người anh em của các con mà"
Nhưng chúa vừa dứt câu thì tín hiệu báo động từ chiếc kèn vàng thổi lên những tiếng dài. Mỗi khi nó thổi lên là có chuyện bên dưới thế giới loài người. 11 người chạy ùa đến nhìn xuống chiếc gương coi chiếu nhân gian. Mà không để ý song tử đang từng bước mà rời đi, tóc hai màu cùng đôi mắt cũng vậy, một bên cười một bên méo nhưng một chiếc mặt nạ của những chú hề vậy. Cho đến khi mọi người xem xong thì mới để ý đến thiếu mất một con người, những thiên thần người đầy vết thương nhưng nó không nguy hiểm gì đến tính mạng mà chỉ bị xước, bay đến bẩm báo rằng:" song tử đã tự mình rơi xuống thế giới loài người và đi cùng thần chiến tranh"
Hết thế giới của loài người đang hỗn loạn rồi lại đến chuyện này, không còn cách nào khác nên chúa đành giao cho 11 người còn lại nhiệm vụ.
------------------------------------------------------
*Rầm rầm rầm*
Tiếng rơi mà song tử đáp xuống không hề nhẹ nhàng chút nào, cậu rơi xuống biển, nơi mà gió sinh ra cũng là nơi nhiều gió nhất. Vị thần chiến tranh để lại trên bên cổ trái của cậu một vết hình như 1 bên cánh của thiên thần, vì họ không muốn bị phát hiện ra quá nhiều, vị thần này ngủ trong cơ thể cậu, nếu có chuyện cần sẽ hiện ra. Cơ thể của song tử hiện đang rất dã rời vì cú va chạm này ko nhẹ nhàng gì mà nổi lềnh bềnh. Bỗng có những tiếng xì xầm quanh tai cậu.
-thử xem nhóc con này còn sống ko
-mau lên
-Nhanh tay nhanh chân lên
-Cứu cậu nhóc đấy lên
-Cậu nhóc đấy mà chết là ta để cậu lại đây luôn đấy
-nhanh lên cứu lên rồi mang về đây
Từng tiềng tùm và tiếng nước vang lên như đánh thức cậu. Song tử thấy hơi nhoi nhói ở cổ cùng phần ngực của mình nhưng nó đã tan biến, vì điều kiện cậu đã đổi lấy để vị thần chiến tranh đi với mình. Cậu được đưa lên một chiếc thuyền mà có khá nhiều du khách, người phát hiện ra cậu là một quan sát trên cao,những hành khách khác ko hề ngại bỏ ra nhiều thời gian quý giá để có thể cứu cậu lên thuyền.
-mang chăn và khăn đến đây
-Sơ cứu cho cậu nhóc này.
-làm cho cậu ta tỉnh lại
-để hành khách đi thuyền gặp một vụ thế này là ko hoàn hảo phải cứu bằng được cậu nhóc này.
Từng nhịp ấn, từng tiếng hô hào cùng ồn ào xung quanh, song tử ho khù khụ nước từ miệng chảy ra, sau đó là một tiếng khóc vang vọng như một đứa trẻ con bị tách khỏi bố mẹ. Thuyền trưởng quấn bao bọc cậu bằng chiếc chăn để cậu có lại nhiệt độ.
-Không sao con trai, mới gặp chút chuyện đã khóc sao đáng làm nam nhi chứ??
Sụt sịt trong nước mắt, cậu mím môi để không cho giọt nước mắt nào lăn ra. Gật đầu ngoan ngoãn.
-Tốt lắm con trai.
Mọi người đều thở hắt ra với một tràng yên tâm,một đứa trẻ lồi lềnh bềnh trên biển trông như chỉ 4-5 tuổi làm gì ở đó chứ, doạ hết hồn khi nhìn thấy. Nhưng mái tóc trắng sữa cùng đôi mắt xanh của cậu thu hút khá nhiều người, và nhất là vết kí hiệu như vết bớp ở cổ cậu thế kia.
.
.
.

.
.

.

..
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
end chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro