Chap 14: Cuộc chạm mặt kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tiếng súng đầu tiên khơi mào chiến tranh.

-Đây...là đâu?-Người nữ nhân nằm trên giường bệnh, cơ thể chỉ toàn là băng với gạc, mùi thuốc khử trùng cũng vì thế mà sọc thẳng lên mũi, khiến cô ấy nhất thời hắt hơi mấy tiếng. Cô cố ngồi dậy, ngờ vực nhìn xung quanh như để xác định vị trí của mình, rồi kí ức ùa về như một đoạn phim, có chút làm cô choáng váng.

-Cô dậy rồi?-Bước vào căn phòng là một cô gái với mái tóc đen được cột gọn gàng, đem khay cháo nóng hổi cùng nước cho người đang nằm trên giường. Có lẽ cô ấy đã chăm sóc cho bệnh nhân lúc cô ta ngất đi.-Đây là trụ sở y tế của Thiên Quốc ở phía Tây, thuộc hạ của cô đã đưa chúng ta tới đó.

Thế nhưng bệnh nhân lại khác, thứ cô ta quan tâm không hẳn là người trước mặt là ai, đã làm gì mà chỉ chú ý đến cô ta mang một mặt nạ cáo chỉ chừa môi chiếc miệng nhỏ xinh xinh.

-Cho hỏi...

-Mau ăn cháo trước đi, cô đã bị thương rất nặng đấy.

-...-Bị chặn lời rồi.

Người bệnh nhân đó không ai khác, chính là Ma Kết-đội trưởng đội Hoàng kỵ sĩ.

Nhưng tại sao cô lại trông thảm hại đến vậy?

Ma Kết nghĩ đến, cũng chỉ cười mỉa bản thân quá ngốc nghếch.
.
.
.
Vài ngày trước

Sau khi họp xong, cô nhanh chóng nhận nhiệm vụ mới.

Có tin tức nhận được rằng ở khu rừng phía Tây Bắc có những hành động khả nghi đang diễn ra, vì là Hoàng kỵ sĩ-những người bảo vệ "hậu tuyến" của Thiên Quốc nên nhiệm vụ xử lí việc này chính là của họ. Báo cáo cho thấy nồng độ ma lực nơi đây rất lớn, chứng tỏ "con kì nhông" này không phải dạng vừa, vì thế Ma Kết được phái trực tiếp tóm gọn "nó".

"Kì nhông" chính là từ ám chỉ những kẻ luôn ẩn nấp trong bóng tối, hoạt động ngầm chống phá và đe doạ an ninh của Thiên Quốc, như con kì nhông, những kẻ đó có muôn hình vạn trạng, nghìn cách thay đổi dung mạo để thích ứng với "môi trường", là ngoại lai nhưng không là ngoại lai, hoà vào làm một với thiên nhiên và hoàn cảnh. Những diễn viên tuyệt vời.

Ma Kết cùng với một đội nhỏ gồm bốn người đi tuần quanh khu vực. Để tóm gọn "nó" thì điều cần thiết nhất chính là tìm hiểu nơi "nó" sinh sống, như thế sẽ dễ dàng khoanh vùng và thu hẹp phạm vi tìm kiếm hơn, rồi việc tóm gọn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng đó là dành cho những "con kì nhông" bình thường.

Ma Kết biết kì này chắc chắn không thể đối phó dễ dàng như thế. Những "con kì nhông" bình thường đã chẳng chịu đứng yên chờ bắt khiến sinh ra bao khó khăn, huống chi đối tượng kì này lại đặc biệt hơn nữa?

Theo như báo cáo, nồng độ ma lực thuộc loại từ cấp thánh nhân lục trở lên, dư sức hạ gục 100 thánh nhân cấp vàng. Nó không phải phóng đại, bạn biết vì sao mà các thánh nhân của Thiên Quốc tập hợp trong cuộc họp lần trước đều chỉ dừng lại ở mức vàng thôi không? Bởi vì từ vàng lên lục chính là một bước nhảy cực kì lớn. Thành ma hay thần, cũng đều từ giai đoạn này mà quyết định. Chỉ cần trong lúc thăng cấp từ vàng lên lục gặp vấn đề, chắc chắn sẽ sinh ra phản phệ vì phải tiếp nhận quá nhiều thần lực, tệ thì thành ma, tệ hơn sẽ bị vỡ nát linh hồn.

Mà linh hồn vỡ nát, đồng nghĩa với việc người đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, đó là quy luật của thế giới này.

Bởi thế có rất nhiều người có khi đã đủ điều kiện để thăng cấp nhưng vẫn còn khá ngần ngại, chưa dám làm liều.

Việc xác định "con kì nhông" lần này là thánh nhân lục, tức là đã xác định kẻ thù kì này cực kì nguy hiểm, tuyệt đối không được làm liều. Nhưng từ chuyện này, Ma Kết lại đặt ra một nghi vấn khá lớn.

Với cô, tình huống này có gì đó cân cấn.

Thường thì những thánh nhân cấp cao sẽ cố gắng giấu đi nguồn ma lực mà mình sở hữu, một là không để bản thân quá nổi bật, dễ sinh chuyện, hai là vì nó có ảnh hưởng xấu đến một số động, thực vật nhỏ và những người không chịu được ma lực do thánh nhân toát ra quá cao-đa phần là các con người bình thường.

Nhưng kẻ này cố tình phóng thích hết tất cả ma lực mình có, đặc biệt còn ở trong lòng địch.

Hắn, rõ là đang cố tình.

Là hắn, đang cố tình giương cờ tuyên chiến.

Ma Kết nhận thấy được chiến lược trêu đùa của đối phương, nhưng cô vẫn muốn xem xem, kẻ này sẽ làm những gì.

Cô sắp xếp kế hoạch rất cẩn thận, trường hợp xấu nhất nếu bản thân sẽ phải làm mồi nhử, để binh lính của mình nếu có bất trắc gì sẽ nhanh chóng quay về, tản ra làm hai hướng gặp hai đội ở phía Tây và phía Đông đang đóng gần đó, rồi cùng phục kích hắn khi Ma Kết dụ hắn ra khỏi rừng.

Tất nhiên xác suất thành công rất nhỏ, nhưng nó là kế hoạch hoàn hảo nhất hiện tại.

Mối hoạ này, phải diệt trừ càng sớm càng tốt, không có thời gian chần chừ.

Nhưng, mọi kế hoạch đều đổ vỡ.

Đối phương đã dựng một bức tường ảo ảnh vô hình, kẻ nào rơi vào đó thì đồng nghĩa với việc sẽ như bị lạc vào một mê cung trận lớn, không tài nào thoát khỏi.

Hắn dùng phép tách riêng Ma Kết ra khỏi đoàn, một cách từ tốn và thầm lặng.

Khi cô nhận ra thì đã quá muộn.

-Khi nữa đợi lệnh các em sẽ làm theo những gì ta giao ước từ trước, rõ chưa.-Ma Kết dặn dò kĩ lưỡng lại với những người theo sau mình. Nhưng không có tiếng đáp lại.-Sao, có chuyện gì à?

Ma Kết cảm nhận có điều gì bất thường, liền nhanh chóng quay lại. Đằng sau chỉ còn là khung cảnh rừng rậm u tối.

?

Từ lúc nào?

!

Trong khi cô đang định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì một nhát chém sượt qua vai, để lại đường máu chảy dài đau đớn.

-Vậy ra sức mạnh của đội trưởng đội Hoàng kỵ sĩ chỉ có đến đây thôi sao, chán thế~

Ma Kết tay nhanh chóng che kín miệng vết thương, mắt đảo đến vị trí tiếng nói phát ra.

Trước mắt cô chính là một nữ nhân vận chiếc áo choàng đen với hoa văn Bỉ Ngạn vàng che phủ hoàn toàn thân thể, chỉ để lộ một phần dưới của đôi bốt đen ả mang. Khuôn mặt ả ẩn dưới lớp mặt nạ kịch sắc sảo, nhưng vẫn cảm nhận được sự gian tà từ ả toát ra, như một con cáo già thành tinh trên núi cao. Giọng nói của ả như đã được qua chỉnh sửa sau lớp mặt nạ, một tông giọng rất chói tai rất khó nhận biết.

-Mà cũng đâu thể trách cô được, chẳng phải cô thuộc nhóm kỵ sĩ sao? Kỵ sĩ đâu thể đấu lại pháp thuật của một ma pháp sư chứ~

Ả ta đã tìm hiểu hết rồi à?

Đó chính là điều mà Ma Kết để ý khi nghe đối phương nói. Thế nhưng sự chú ý ấy đã hoàn toàn bị đẩy lùi bởi từ "không đấu lại" có chút động đến lòng tự trọng của Ma Kết, nhưng cô biết những gì ả ta nói không sai. Nếu so về khoảng thể lực, kỵ sĩ có thể hơn ma pháp sư nhưng ma thuật thì lại ngược lại. Kẻ trước mặt cô chắc chắn một ma pháp sư cấp cao, thậm chí đã là thánh nhân lục. Tuy nhiên, Ma Kết có cảm giác ả không phải ma pháp sư thuần, sức mạnh của ả nghiên về phía "tư tế" hay "phù thuỷ" hơn.

Sức mạnh của ả ta, chính là đại diện cho "bóng tối".

Một ma pháp sư thuần chỉ dùng sức mạnh thánh thôi, tiêu biểu chính là các ma pháp sư của Thiên Quốc.

Chưa để Ma Kết nói gì thêm, đối phương liền ra thêm một đòn trúng ngay chân phải của cô. Cả cơ thể như bị xiềng xích, dù thấy nhát chém đến nhưng cũng chẳng thể di chuyển được, mặc cho nó bay thẳng vào trong vô vọng.

Ả ta từ khi nào đã bố trí trận địa quanh Ma Kết rồi.

-Hự...ngươi...-Ma Kết đau đớn kêu lên, tuy vết chém chỉ ngoài da nhưng tác động mà nó truyền đến não bộ là rất lớn.

Ả ta không tính đả thương Ma Kết nặng, có vẻ là muốn vờn con mồi rồi mới nuốt.

-Thật đáng thương, chẹp, xem vị đội trưởng đây như chú chim non giẫy giụa muốn thoát khỏi lồng tù hãm ấy~

Ả ta cười đùa giễu cợt trước mặt cô, một lần nữa, lòng tự trọng của Ma Kết bị hạ thấp không thương tiếc.

-A quên mất~ Ta quên nói với đội trưởng về bản thân mình rồi nhỉ, tệ quá tệ quá. Để ta giới thiệu nhé, ta là một trong 10 "Con mắt giám sát" của Thần Phán quyết-VI. Số la mã trong biệt danh của bọn ta càng thấp, đồng nghĩa càng được trọng dụng. Tuy nếu xét số ta không được cao lắm trong 10 người nhưng rất được tin tưởng nha~Nào, con người ngốc nghếch, hãy nhận lấy sự phán quyết đến từ ta thay cho lời chào của Ngài nhé~

Ả vừa dứt, một nhát chém lại được hạ xuống. Lần này là nhát chém vào thể tinh thần, không tổn hại gì đến cơ thể vật chất, nhưng đó mới là đòn nặng nhất với cô. Một luồn đau đớn kéo đến, nó chạy dọc khắp cơ thể, cảm giác như phá huỷ gần hết các tế bào trong người cô, từng chút từng chút một. Từ đỉnh đầu đến ngón chân, không nơi nào là không đau cả. Đòn thể tinh thần này, tuy tên gọi chỉ liên quan đến "tinh thần" nhưng nó thực chất ảnh hưởng đến cả thể "vật chất", như hiện tại Ma Kết tuy cơ thể chẳng thêm vết thương nào nhưng cô vừa trúng phải không chịu nỗi mà phun ra ngay một lượng máu lớn, nhuộm đỏ cả nền đất cô đang đứng. Cơ thể Ma Kết vô lực mà ngã xuống đất, khả năng giữ thăng bằng cho cơ thể hiện tại như đã bị vô hiệu hoá hết vậy.

-Ái chà, coi bộ sức chịu đựng của đội trưởng đây cũng không phải dạng vừa nha, bị mấy nhát rồi mà vẫn chưa hề mở miệng thét lên tiếng nào, khâm phục khâm phục a~

Ả thích thú nhìn Ma Kết thở dốc gắng gượng dậy trên mặt đất, đôi mắt mang theo sự khinh miệt nhìn con người mà ả cho là kiên trì nhất ả gặp cố gắng chiến đấu tiếp. Nhưng tâm trí của ả nhanh chóng bị gián đoạn khi tiếng nói phát lên.

-Ngươi nghĩ với nhiêu chiêu trò này của mình mà hạ được ta? Vậy là người xem thường học trò của Hạ lão sư rồi đấy.

Vừa dứt lời, thanh kiếm từ hư không bay đến, đâm thẳng vào lưng của ả một cách bất ngờ. Kẻ tự mãn là ả nãy giờ nhanh chóng ngã quỵ xuống nếm trải nỗi đau như người trước mặt.

Ma Kết từ lúc nào nhanh chóng ngồi dậy, tuy có hơi chật vật nhưng thực ngoài sức tưởng tượng đây là người vừa phải lãnh tổng cộng ba chiêu được đánh giá là cực kì mạnh.

-Nãy giờ ngươi làm ta hơi bị tổn thương đấy? Sao giờ không chơi trò đổi lại vai đi, ngươi là kẻ chịu trận, ta là người lăng mạ ngươi một cách trịnh thượng nhất?

Hàng chục thanh kiếm xuất hiện từ sau lưng ả ta, lao nhanh đến mức đối phương chỉ có thể né vài đòn, còn lại đều sượt qua hoặc dính hết. Ả nhìn Ma Kết vừa thẹn vừa tức mà chẳng làm gì, như thể ả là nạn nhân vừa mới bị làm nhục vậy. Còn Ma Kết, đáp lại cho đối phương chỉ là nụ cười đầy vẻ ác ý, như thể còn toan tính gì đó.

Tưởng Ma Kết hiền? Sai lầm.

Những kẻ kết luận như vậy chắc chắn bọn chúng gặp Ma Kết chưa quá ba lần, tiếp xúc không nhiều và quan trọng nhất là không làm mấy cái hành vi mà cô kị. Thế nhưng cô ả trước mặt này thật là không may, mới gặp mặt mà đã chọc đúng chỗ điên của Ma Kết, nãy giờ cô nhịn ả là tôn trọng và kiên nhẫn lắm rồi. Câu nói kia như châm ngòi cho quả bom trong người cô, chính thức cán mốc cực điểm sức chịu đựng của Ma Kết.

Xúc phạm Ma Kết, cô không nói gì. Nhưng xúc phạm đến danh hiệu của cô, tức là đang xúc phạm cả hệ thống Thiên Quốc, cũng chính là đang muốn tuyên chiến với cô.

Mấy đòn đánh này tuy đau đấy nhưng Ma Kết đã được luyện tập rất kĩ, nhiêu đây chẳng thấm thía gì.

Nhưng điều cô chú ý hơn, chính là kẻ trước mặt cô nãy giờ này, hoàn toàn không phải kẻ cần tìm. Ả này trông sức mạnh có vẻ khủng bố, nhưng ma pháp tu luyện được chỉ đạt trong khoảng thánh nhân cấp vàng. Cực kì yếu. Điển hình chính là nãy giờ ả vẫn còn đang chật vật với đòn tấn công liên tục từ cô. Quá yếu kém.

-Tôi nói cô nè, đừng tự mãn quá nhé. Cái chức hiệu VI gì đó ai biết chừng là người ta thương hại mới bố thí cho cô đó. Không biết chừng...cô đơn giản chỉ là kẻ bị lợi dụng thôi. Cho nên cố tỉnh táo nha~

-Cô!

Ma Kết dùng giọng mỉa mai đầy châm chọc, lắc đầu nhìn cái người kia đến giờ vẫn chưa biết trong mấy nhát dao đó có đến hơn chục cái chỉ là ảo ảnh, mà xui cho cô ta sao là ảo ảnh thì toàn né được mà dao thật thì trúng cả.

Ai thăng chức cho cô ta lên một trong 10 người gì gì đó vậy? "Tài năng" như này để làm hề à?

-Tôi đang ngày càng nghi ngờ cô đấy, được đút lót để thăng chức hả?-Ma Kết chán chường nhìn kẻ trước mặt, ả ngốc giả hay ngốc thật vậy?

-Đừng có mà nói thế! Ngài ấy chưa bao giờ nhìn sai người cả!!

-...

Ma Kết chính thức chán nản với kẻ trước mặt. Thôi thì bắt ả rồi tìm cách ra khỏi đây sớm. Coi như cũng có thu hoạch.

Khi Ma Kết định thực hiện thì bỗng có một chiếc dao găm tinh xảo sượt qua mặt cô, để lại đường máu dài trên gò má trắng.

-Muốn mang người của ta?

Tiếng nói phát lên, khiến Ma Kết nhất thời lạnh sống lưng. Kẻ đằng sau cô, không cần nhìn cũng biết, hắn rõ ràng còn mạnh hơn cái cô ả trước mặt. Không, có khi phải cực kì mạnh.

Hắn, mới chính là kẻ phát ra "tín hiệu" nhử mồi.

Thánh nhân cấp lục, chính là hắn.

Kẻ đó nhẹ nhàng đáp xuống đất như một chiếc lông vũ, không hề phát ra tiếng động. Phục trang mặc cũng không khác gì cô ả kia, chỉ có chiếc mặt nạ được khắc tinh xảo hơn, chắc chắn là kẻ có quyền hơn nhiều.

-Ngài II!-Ả reo hên vui vẻ.

Rõ rồi, vậy trước mặt cô đây thực sự là kẻ rất mạnh, còn là bậc Hai, coi như số cô xui?

-Đồng đội của tôi đâu rồi?-Thứ Ma Kết quan tâm nhất chính là những đứa trẻ kia liệu có bị sao không, còn cô ra sao, bản thân có thể tự tính được.

-Yên tâm, những đứa nhóc ấy chỉ là đang ngủ một giấc ngon lành ở ngoài vùng ảo ảnh thôi, đằng nào tôi hại mấy nhóc đó cũng chẳng được lợi gì.

Đúng như hắn nói, thực sự các em ấy tuy không phải quá yếu nhưng nếu so với hắn thì chẳng thể làm được gì. Coi như tạm xác định những đứa trẻ vẫn an toàn.

Thế nhưng bỗng cô có cảm giác gì rất quen thuộc với kẻ trước mặt, giọng nói đúng thật đã qua chỉnh sửa nhưng cách nói thì không lẫn vào đâu được.

Kẻ trước mặt đâu vận đồ không rõ nam rõ nữ, nhưng vẫn khiến Ma Kết có thể có chút đoán được.

Nhưng suy đoán ấy làm cho cô hoang mang hơn bao giờ hết. Bởi vì nếu đúng thật là vậy thì nó sẽ là một trong những tin gây sốc nhất cho Thiên Quốc.

Hắn, là ai?

Chưa kịp làm gì tiếp theo, Ma Kết bỗng cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, bóng đen nhanh chóng bao phủ lấy cô, tâm trí mơ hồ giờ chẳng rõ xung quanh thế nào nữa.

-Ngủ một chút nhé, bạn của tôi.-Hắn tiến lại, đỡ lấy thân thể ngã quỵ của cô, lấp loáng sau chiếc mặt nạ kịch, chính là đôi mắt hổ phách nhuốm đầy bi ai.

-Chúng ta nên làm gì với cô ta tiếp theo đây ạ, bắt đem về cho Ngài ấy hay là...-VI hớn hở chạy đến chỗ hắn nói luyên thuyên, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang lời nói.

-Ta chưa bảo ngươi đã làm sai yêu cầu của cấp trên giao nhỉ?

-V..vâng?

-Ta đã yêu cầu ngươi chỉ thu thập thông tin, TUYỆT ĐỐI không được phép dùng vũ lực.

-Nhưng...thưa ngài...còn cô ta...-Ả có cảm giác không phục, nhìn sang người lúc nào đã ngủ say.

-Cũng chẳng giữ lại làm chi, cô ta cũng không nằm trong kế hoạch của chúng ta, vả lại có người đến đón cô ta rồi kìa.

Từ trên cây cao, một thân hình nhỏ nhắn nhảy xuống, người nữ nhân xinh đẹp với mái tóc đen xoả dài nở nụ cười thân thiện thay cho lời chào hỏi xuất hiện. Hắn hiểu ý, đơn thuần chỉ đưa cô gái trên tay mình sang tay người, quay ngoắc không có một lời chào hỏi nào.

-Nhớ gửi lời chào hỏi ta đến "Bạn cũ" nhé II, à không phải là-

-Vâng vâng, thưa ngài lắm lời.-Hắn cố tình cắt ngang lời của vị kia, đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn.

Cô ta chỉ nhún vai, nhìn vào người nữ nhân đang ngủ say đầy mê hoặc, ôm eo cô ấy rồi nhảy một phát ra khỏi khu rừng u tối này.
.
.
.
-Vậy là tôi sau đó bị bất tỉnh, và cô mang tôi trở lại đây?-Ma Kết vẫn có chút nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn người kia.

-Ừ hứ, tin hay không tùy cô.-Cô gái kia nhún vai, nhàn nhạt trả lời.

-Còn về chiếc mặt nạ cô đang đe-

-Bạn cô kìa.

-...-Ma Kết một lần nữa bị chặn họng, không nói được thêm lời nào.

Từ đằng xa có ba bốn người chạy đến với gương mặt giàn giụa nước, nấc chẳng thành tiếng với Ma Kết.

-Tụi em xin lỗi đội trưởng, là tại tụi em, tụi em vô tích sự chẳng làm được gì cho đội trưởng huhuhu.

-Kì này về chắc chắn tụi em sẽ hứa tập luyện ngoan, không làm cục tạ cho đội trưởng nữa!

-Tụi em thề đợt sau mà còn diễn ra tình trạng này tụi em sẽ mổ bụng tự s-

-Nín, nín, bây nín hết! Để chị yên! Muốn gì lúc về tính!-Ma Kết bất lực phải lên tiếng để bụm mấy cái miệng leo lẻo sắp tra tấn bản thân đến chết rồi.

-Đúng rồi chị, ta còn phải cảm ơn người kia nữa, cô ấy đã cứu cả tụi em và chị luôn đó!-Một cô nhóc trong đoàn hớn hở kể lại, tuy nhiên khi nhìn đến vị trí ban nãy người nữ nhân kia đứng thì chẳng còn thấy ai cả.-Ơ, cô ấy đâu rồi?

Ma Kết dùng thần nhãn quét qua cả khu vực này, vẫn còn thấy ma lực còn sót lại của cô gái kia. Có lẽ, cô ta không muốn nán lại đây lâu.

Cô gái kia, rõ ràng thuộc loại "tư tế" nhưng che giấu rất kĩ, có thể là không muốn cho ai biết thân phận của mình.

Việc cứu cô, có lẽ cũng là việc bất đắc dĩ phải làm, chứ không thấy cô ta tự nguyện tí nào cả.

Là ai đã nhờ cô ta sao?

Thầy Xà Phu, nhóm của hắn, hay là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Chị xong nhiệm vụ em giao rồi nhé, bé cưng~À em hỏi cô ấy có ổn không hả, rất rất ổn là đằng khác nha, nãy còn mạnh miệng quát thuộc hạ im mà haha. Sao, có vẻ nhớ bạn rồi ha, mấy trăm năm không gặp rồi đâu phải ngắn nên nhớ là phải nhỉ?-Cô gái với mái tóc đen tuyền kia lột bỏ lớp mặt nạ cáo xuống, để lộ đôi mắt màu trắng đặc biệt, mái tóc cũng nhanh chóng chuyển thành sắc trắng phía dưới đuôi trông như dải ngân hà xinh đẹp.

-...Chỉ cần cô ấy ổn là em vui rồi. Cảm ơn Ngài nhiều, "Spatial".-Người đầu dây bên kia nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, không để "Spatial" có cơ hội nói lời tạm biệt.

"Spatial" chỉ bĩu môi tiếc nuối, rồi cũng dẹp gọn cái máy liên lạc vào túi, cơ thể nhanh chóng tan thành khói xám, hoà chung với làn gió mùa đông lạnh lẽo.

-Song Ngư ngốc, khi nào em mới chịu gặp lại mấy đứa đó chứ, cứ tránh mãi liệu có tốt?
                                                                                                                                                    ~Hết chap 14~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro