Chap 20: Cứu viện không ngờ đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng trước

Xử Nữ khoác lên mình bộ áo choàng đen, sau đó cẩn thận ghi vài dòng chữ vào mẫu giấy nhỏ rồi để lên bàn.

"Tôi đi công việc, sẽ mất khoảng ba đến bốn tiếng, không cần tìm"

Anh có chút hơi khựng lại sau khi làm xong, đôi mắt đỏ nâu hướng đến khung cảnh trắng xóa ngoài cửa sổ đầy ảm đạm.

-Đến lúc xuất phát rồi.

Chỉ trong cái chớp mắt, vị nam nhân trong phòng đã biết mất hoàn toàn.

Hôm nay người nam nhân ấy-Xử Nữ có một cuộc gặp mặt rất quan trọng.

Hôm nay anh sẽ gặp lại cô ấy sau 500 năm.

Anh băng qua các cánh rừng lớn, đôi chân liên tục  không ngừng nghỉ như thể đã xác định rõ được hướng đi từ trước.

Đi được giữa đường thì khung cảnh gần như thay đổi, con đường phía sau anh đã đi qua thì toàn là tuyết trắng xóa, trong khi trước mắt lại là một bức tranh sinh thái nhuốm đầy màu xuân.

Nhiệt độ cũng dần tăng lên, không nhanh không chậm, đủ để con người vừa mới chuyển giao từ vùng lạnh giá kia sang vùng này có thể thích ứng dễ dàng mà chẳng gây ra khó khăn gì.

Tiếng hát khi nãy vẫn còn bay bổng trên không trung dừng lại đột ngột, có lẽ vì chủ nhân của giọng hát ấy đã nhận ra có người đang đến gần. Ở dưới tán cây xanh rộng lớn ấy, có một người con gái đang ngồi lẳng lặng, tay mân mê thứ nhỏ nhắn gì đó, khi Xử Nữ tiến đến cũng nhanh chóng cất vào.

-Đúng là một nhà tiên tri thực thụ, không cần gửi thiệp mời hay gì thứ gì thì cậu vẫn có thể đến đúng điểm gặp mặt nhỉ?-Cô gái đó ngẩng đầu lên nhìn anh, nở một nụ cười thân thiện như mọi lần.

Xử Nữ-một đứa trẻ có năng lực rất đặc biệt, sở hữu sức mạnh gọi là "Thần nhãn", có thể nhìn thấy tương lai rất rõ như thể bản thân đã thực sự trải qua.

Việc Song Ngư thấy Xử Nữ đến cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không quá lâu để nhận ra lí do cậu bé này đến.

Có lẽ, cậu đã biết được kế hoạch của cô ngày hôm nay rồi.

-Tôi khuyên chị đừng nên dại dột, hồn bản thân đã chẳng còn nguyên vẹn, làm thế chẳng khác nào rước họa vào thân cả.

-Chị biết, nhưng chị cũng không dám để những người đó ở một mình. Trong nhóm chỉ có duy nhất Nguyệt là có thể kích hoạt sức mạnh trị liệu của hang động ấy, nhưng em ấy lại có bệnh, việc này chẳng khác nào làm liều.

-... Đây là tùy chị, nếu có thể đón nhận những hậu quả trong tương lai thì chị hãy làm.-Xử Nữ đơn thuần thở dài.

-Biết chị sẽ từ chối dừng lại thế mà cậu vẫn cố gắng làm ha... -Nhìn Xử Nữ chỉ khuyên một câu cũng đoán được rằng cậu đã thấy trước dù khuyên đối phương thế nào cũng không được thế mà vẫn làm cho được. Song Ngư không khỏi nhịn cười.

-...

-Cậu đến đây thì không biết em ấy có biết hay chưa?

-Ít nhiều cũng đoán được, chẳng phải những di vật chị để lại đã có thể giúp cậu ta mày mò ra đươch bao nhiêu điều rồi sao?

-Chị biết mà, em ấy là người rất thông minh lại còn thích thú mấy điều bí ẩn này, việc phải nhất quyết tìn cho ra là bình thường. Chỉ là... -Song Ngư có hơi ngập ngừng-Chị chưa muốn gặp mặt em ấy sớm thế đâu.

-Càng trốn tránh càng dễ gặp, càng giấu giếm càng đau thương. Tôi biết chị cũng có nỗi niềm riêng nên phải nói dối nhiều thứ nhưng như chị biết,  chắc chắn sẽ có ngày cậu ta biết sự thật, biết sự thật sau chiếc mặt nạ kịch giả dối này. Lúc ấy chị tính làm sao?

-Cứ theo kịch bản do trời sắp đặt thôi. -Cô nhún vai rồi nhẹ nhàng đứng dậy, phủi đất cát dính ở hông và chân, khéo léo chuyển chủ đề. -Hiện tôi đang gặp một số khó khăn, cậu giúp tôi vài thứ được không?

-Nếu chị cần.

----------

Bảo Bình chạy nhanh vào động, chưa gì liền bị một luồng sáng kì lạ chiếu rọi vào mắt khiến cô phải nhanh chóng dùng tay che lại theo phản xạ, đi kèm theo đó là mùi thuốc bắc thoang thoảng trong không khí, bao trùm lấy nơi chật hẹp này.

Khi đã có thể làm quen được chút ít với ánh sáng ấy, cô mới chậm rãi bỏ tay xuống, một cảnh tượng bất ngờ trước mắt hiện ra.

Ly nằm một góc chẳng hề động đậy, xung quanh là hàng tá những bầy dơi bị rơi xuống đất la liệt khắp nơi, như thể nơi đây vừa xảy ra một sự kiện đáng sợ nào đó vậy.

Bảo Bình tiến đến, vẫn xác nhận chị ấy còn sống, nhưng lay mãi thì cũng vô vọng. Ly như bị chuốc thuốc mê, chẳng thể dậy nỗi dù ai có gọi gì.

Cô đành bất lực, dùng áo khoác của mình nhẹ trùm lên người Ly rồi để chị an nhiên nằm đó, xung quanh còn dựng kết giới bảo vệ để đề phòng chuyện không hay. Còn cô thì quyết định tự mình vào sâu hơn nữa để tìm hiểu chuyện gì đã diễn ra.

Điều quan trọng nhất lúc này chính là xác định tình hình của Nguyệt.

Việc Ly bị vầy khiến Bảo Bình không khỏi lo lắng cho thành viên còn lại của nhóm, cũng là người có tình trạng tệ nhất từ sức khỏe đến tinh thần.

Khi nghe Xử Nữ nói về việc cô ấy đã đến đây, Bảo Bình cũng gần như đoán ra được, người mà Nguyệt trốn tránh mấy hôm nay là ai rồi.

Chỉ là Trái Đất quả thật quá tròn, người mình không muốn gặp nhất thì lại phải gặp trong tình huống thật khó xử. Ông trời thật biết trêu đùa lòng người mà.

Cô đi sâu vào hang động, dùng đèn soi sáng mọi ngóc ngách tăm tối. Xung quanh đều toàn là động vật nằm la liệt, nhưng quan trọng hơn là chúng không chết, đơn thuần chỉ như đang ngủ đông, không hề có nhúc nhích gì.

Càng vào sâu bên trong, mọi nơi càng ám mùi thuốc đến nhức cả óc, Bảo Bình có cảm tưởng mình sắp mất khứu giác đến nơi rồi vậy.

Hang động ngày càng nhỏ dần khiến cô phải khum người xuống, kết thúc phía cuối hang kia, ánh sáng kì lạ lại một lần nữa xuất hiện.

Khung cảnh kì này rất khác thường, bên trong chính là một bầu sinh thái đầy xinh đẹp. Mùi thuốc kinh khủng ban nãy đã được thay thế bằng một hương thảo dịu nhẹ, hòa cùng mùi cây cỏ, khiến người khác dễ chịu vô cùng.

Nhưng không cảm giác thoải mái được bao lâu, Bảo Bình đã phải hoảng hốt khi thấy Nguyệt nằm dưới đất, cơ thể bé nhỏ đang run rẩy, khó khăn đứng lên lại ngã quỵ xuống đau đớn.

-Nguyệt!? Em có sao không? -Bảo Bình lo lắng chạy đến, liền bị em can ngăn.

-Chị đừng đến đây!!-Nguyệt hét lớn, cơ thể vẫn chẳng tài nào cử động được.

Lúc nào Bảo Bình mới để ý thấy các kí tự cổ vẽ xung quanh em, những cánh hoa cẩm tú cầu được xếp ngay ngắn song song với các kí tự kia. Đặc biệt chính là ở giữa vòng tròn, nơi mà em ấy đang ngồi, có chú chuột đã chết mag mọi người đem theo đang phát sáng một cách kì lạ.

Đột nhiên mấy mọi thứ xung quanh như bị bóp méo, một lần nữa ánh sáng lại lóe lên, mở mắt ra là một đầm lầy cùng những bông hoa sen xinh đẹp  đã xuất hiện ở đó không biết từ lúc nào.

Bảo Bình chưa hết ngỡ ngàng trước những gì mắt thấy, liền nghe những tiếng ho vọng ra từ chỗ Nguyệt, khi quay lại đã thấy em thổ huyết từ lúc nào. Chưa kịp lại chỗ em, đã thấy thân thể nhỏ bé ngã ra đất nằm bất động.

Bảo Bình vội kiển tra tình hình của em, thật may khi chỉ là quá kiệt sức mà thành, nhưng khi về Thiên Quốc vẫn nên kiểm tra sức khỏe toàn diện.

-Chị... Cẩn thận...-Tiếng nói của em ấy yếu ớt khó nghe đến mức, nếu chẳng phải cô đang ghé sát vào để xem cơ thể của em hiện đã như thế nào thì cô cũng chẳng nghe được.

Bảo Bình có hơi chút nghi hoặc nhưng vì xung quanh không lấy một động tĩnh nào nên cô cũng an tâm phần nào.

Định bụng hái hoa sen để nhanh chóng về thì liền bị một luồn sáng tấn công, nếu không kịp rút lại thì có lẽ cô đã bị mất bàn tay rồi.

Chẳng kịp định hình lại chuyện gì, cô liền bị một lực đáng sợ đánh bay vào tường gần đó, cú va mạnh đến nỗi cô phải phun ra cả ngụm máu, đầu óc tuy choáng váng nhưng vẫn cố quan sát xung quanh, lại một đòn đánh sượt qua bả vai khiến cơ thể giờ chẳng thể nào tàn tạ hơn.

Một kẻ toàn thăn trắng xóa như tuyết lạnh lẽo, thoắt ẩn thoắt hiện không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt cô khiến bản thân không tài nào trở tay kịp. Bỗng một thân ảnh xuất hiện, hất tung kẻ đó ra xa.

Cô chưa kịp nhìn rõ người đó là ai, liền thấy đôi mắt bỗng nặng trĩu bất thường, cộng thêm cơ thể đã mệt mỏi từ trước, cô không thể chống đỡ được mà dần ngất lịm đi, trước mắt chỉ còn lại màu đêm đen bao trùm xung quanh.

-Cứ ngủ nhé bạn tôi, còn lại cứ để tôi lo liệu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bảo Bình thức dậy trên một chiếc giường lớn, kinh ngạc nhìn xung quanh. Đây, chẳng phải là... Phòng y tế của Thiên Quốc?

Kì lạ hơn những vết thương khắp người đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại ở đó. Đến dư chấn như đâu nhứt hay mệt mỏi còn không có, thậm chí cơ thể cũng khỏe một cách lạ thường. Lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác dễ chịu toàn diện như thế. Lần cuối có được là lúc nào nhỉ...

Bỗng nhớ ra điều gì quan trọng, cô liền nhảy xuống giường như thể tính đi đâu đấy, đúng lúc ấy thì Ma Kết bước vào.

-Đừng cử động liền chứ, mới ngủ dậy thì nên nhẹ nhàng thôi, không trật khớp thì khổ đấy.-Ma Kết bật cười nhìn cô bạn kia. Lâu lắm rồi cả hơi không nói chuyện với nhau nên có chút khá mừng rỡ khi gặp lại người kia.

-Chị Ly với Nguyệt sao rồi? Còn hoa sen để làm thuốc nữa? Tại sao chúng tớ lại về được đây??

-Đừng lo lắng, cô bé đi cùng với cậu và chị Ly đang nghỉ ngơi ở phòng khác. Chị Ly thì đã dậy và nói với chúng tớ rằng cô bé kia có vấn đề về sức khỏe nên đã nhờ kiểm tra cho em rồi, hoa mà cả ba thu hoạch về cũng được đem đi bảo quản rất kĩ . Vả lại... -Ma Kết có hơi khó hiểu. -Về việc các cậu về bằng cách nào ấy, thì chẳng phải các cậu tự về sao? Lúc chúng tớ tìm được mọi người, đã thấy nhóm cậu đang nằm trước cửa bệnh viện rồi... Chẳng lẽ không phải là tự về?

Bảo Bình giật mình, sau liền đoán ra thứ gì thì phì cười.

-Có chuyện này rất thú vị, cậu muốn nghe không?-Bảo Bình chống cằm nhìn cô bạn kia, vui vẻ gợi chuyện. 

-Chuyện gì gấp đến mức không dành thời gian nghỉ ngơi luôn sao?

-Chỉ là tán gẫu thôi mà, nếu muốn thêm phần thú vị thì cho phần bánh và phần trà đi, được chứ?

Đúng, sẽ là một cuộc trò chuyện đầy thú vị đây.
.
.
.
.
.
.
Ở vùng ngoại ô phía Bắc.

Thân thể người con gái gần như kiệt quệ, ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Bao nhiêu bệnh tật của họ, cô đều đã chuyển vào trong người cả rồi. Chỉ là cùng một lúc làm thế, còn vừa mới đánh trận chiến nảy lửa xong nên cơ thể càng mệt mỏi.

-Ai da, xem ai đó kìa. Có cần thiết phải làm thế không?-Một kẻ vận phục trang đen cùng chiếc mặt nạ quen thuộc, không ai khác chính là II, tiến đến đỡ cô dậy.

-Đằng nào cũng sắp đến kì Thanh lọc lại cơ thể nên đâu cần phải lo quá làm gì?-Cô cười với người kia, có chút khổ sở vì cơn đau trong người.

-Đừng cử động, tôi sẽ trị thương cho.-Hắn liền dùng phép chữa lành bao trùm lấy cơ thể của cô, từ đau đớn đã chuyển sang dễ chịu rõ rệt. Cô chỉ đơn thuần lim dim rồi tiến vào giấc ngủ bù lại cho những việc mệt mỏi, từ lúc nào đã thiếp trên người của kẻ kia.

Hắn chỉ cười rồi lẩm bẩm:

-Nếu cậu em họ của tớ mà ở đây, chắc sẽ ghen chết với tớ mất. Cậu đúng là đồ yêu nghiệt nha.-Dừng một chút, liền nói tiếp.-Tớ có vẻ phải đi gặp người nhà rồi, đưa cậu về xong liền đi tiếp đây. Ngủ ngon nha Ngư Ngư~

Hắn ôm chầm lấy cô rồi nhanh chóng phóng đi ngay, để lại sau các tán cây chính là bóng người nào đó quen thuộc, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn nới ấy dù đối phần đã rời đi từ lâu rồi. Đăm chiêu một lúc lâu rồi mới rời đi trên mặt vẫn hiển hiện một nụ cười đầy khó chịu.

~Hết chap 20~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro