Chap 26: Chàng bartender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm náo loạn ấy, Kim Ngưu đã hoàn toàn như một chiếc máy bị lấy đi thẻ nhớ lẫn cảm xúc, chí luôn thẩn thờ như người mất hồn, vì vậy mà công việc của Bảo Bình nhiều lại càng nhiều hơn chỉ để giúp cậu trở về như bình thường. Bởi vì cậu vốn là một thể thí nghiệm, cơ thể cũng không hoàn toàn giống con người nên càng khiến Bảo Bình khó khăn hơn bao giờ hết.

Về phần Ma Kết, sau đợt nói chuyện với Xử Nữ và thảo luận cùng Sư Tử, cô luôn mặt nặng mày nhẹ nhìn cấp dưới của mình. Tuy nó giống mọi lần, trông giống như là một sự âm thầm quan sát của đội trưởng nhưng nay là mang theo vài phần dò xét. Có lẽ, bên trong quân đội đang ẩn hiện tai hoạ ngầm rồi.

Nội bộ có vấn đề, không có nghĩa chiến tranh sẽ dừng lại. Đợt tấn công trước đã gần như bắt sống những tên đầu xỏ của cái nước điên khùng kia, còn thành công bắt tên hoàng tử chết nhát của chúng làm con tin nhưng vì sự việc quá êm xuôi nên càng khiến ta phải cảnh giác.

Đúng như dự đoán, khoảng một tháng sau, quân lực chúng như cỏ dại cứ mọc lên trở lại, mạnh hơn, đông hơn cũng hung hãn hơn gấp nhiều lần. Theo báo cáo thì chúng dường như đã đụng tay đến chất kích thích và vũ khí sinh học, khiến chúng trông đột biết một cách bất thường.

Có lẽ, ngày đối diện với "oan gia" không còn xa nữa. Bảo Bình nghĩ, đôi mắt tiều tụy nhìn ra sân vườn đầy tuyết trắng lạnh giá.

Tiền tuyến máu lửa là vậy, nhưng có lẽ lực lượng của chính phủ quá tốt khiến dân chúng chẳng mảy may để ý rằng vũ bão đang đến gần, phải chăng chỉ là vài câu truyền miệng nhau trong các cuộc nói chuyện phiếm, trên mạng xã hội, quán cafe, hoặc các quầy bar náo nhiệt.

Nhắc đến quán bar, không thể nhắc gần đây rầm rộ lên một quán bar mang tên "Star".

Nó không chỉ có chỗ ngồi tốt, đồ ăn và thức uống cực kì tuyệt vời, nhạc và hiệu ứng đèn bắt mắt mà nó còn có một anh bartender siêu điển trai.

Cậu ta có mái tóc màu vàng nhạt, hơi dài qua gáy một chút và thường cột lên để tiện hơn, nhưng lại càng khiến cho nhan sắc nổi bật hơn nhiều lần.

Đôi mắt xanh trắng của cậu như chứa cả bầu trời trong đó, cùng với ý cười luôn hiện hữu khiến ngũ quan cân đối đã sáng ngời lại cành thêm sáng ngời.

Thân hình tuy hơi nhỏ con, nhưng đôi tay xinh đẹp cùng thân hình thon gọn của cậu đã trở thành lực hấp dẫn nhất cho mọi con mắt háo sắc, dù cả nam hay nữ.

Đặc biệt nhất vẫn là giọng nói nhẹ nhàng như hát cùng tay nghề pha của cậu ta phải gọi là đỉnh của chóp, khiến ai cũng mê đắm muốn giành giật có cậu cho bằng được. Chỉ tiếc là khi hỏi thăm, cậu lại cười cười, bảo rằng:

-Không được nha, tôi đã có ngươi yêu mất rồi~

Sau đó mọi người tò mò hỏi là ai vậy, cậu chỉ đơn giản đáp là người làm việc ở rất xa, không thuộc vùng này nên họ đã dường như không còn cơ hội gặp nhau.

Ai nghe thế cũng "Ồ" lên một tiếng rõ to, ở xa thế mà vẫn chọn duy trì mối quan hệ, không màng tìm một bến đỗ khác, quả là tình yêu đáng trân trọng.

Nghe người ta nói vậy, cậu cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.

Chỉ có cậu biết mọi lời nói ấy chỉ là lời nói dối che mắt họ mà thôi.

Bởi vị nam nhân điển trai này, đâu xa lạ gì, chính là Song Ngư cải trang thành để tiện nghe ngóng thông tin chiến trường mà thôi.

Cô thở dài, một ngày tiếp xúc với các vị khách quá náo nhiệt cũng có chút thật nhức đầu. Nhưng khách hàng là thượng đế, cô đâu dám lỡ lời, không thì mất việc như chơi.

Nhất là khi còn đang ăn mặc như vậy nữa...

Đang suy nghĩ miên man, một giọng nam trầm ấm cất lên phá tan mạch suy nghĩ vừa rồi của cô.

-Có thể cho tôi một ly rượu vang Zinfandel chứ?

Oh shi-

Mém nữa cô đã làm rơi ly mà bản thân đang cầm, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

Người đó không ai khác, chính là Thiên Yết.

Cô thực sự muốn chửi thề!

Quả thật là stalker chuyên nghiệp, cứ tưởng đã thoát được nhưng rồi là chuyện vọng tưởng.

Cậu ta như vong ám người đấy cứu???

Nhìn đôi mắt dò xét mình, cô cũng đoán cậu ấy chỉ mới đưa ra giả thuyết, chưa có gì xác nhận.

Điều cô cần làm duy nhất bây giờ là diễn thật giống một chàng trai bartender gần gũi, tuyệt không lộ tính cách và hành vi trước kia để tránh cậu ta nhận ra.

Tuy nhiên cô không biết rằng, Thiên Yết đã đánh giá được sau khi thấy cô ngay phút đầu tiên.

Nhìn thấy mọi người bàn tán cơ thể của "chàng trai trẻ" này, hắn đã dường như muốn lật tung chỗ này lên mà mang cô về giấu.

Người của hắn thật giỏi làm hắn phát điên.

Nhìn tướng cô cặm cụi với động dụng cụ trông đáng yêu làm sao, một hình ảnh thật sinh động, thật gợi tình.

Cậu thật muốn hình ảnh này được chụp lại, và chỉ có cậu là kẻ được xem.

Những kẻ khác thì tốt nhất là không nên nhìn, đằng nào hắn cũng chả muốn bẩn tay với mấy cặp mắt xấu xí ấy đâu.

Cho đến khi cô quay mặt lại nhìn, hắn mới nở một nụ cười siêu vô tội, dù rằng sát khí của hắn đã đuổi gằn nửa số khách yếu vía nãy giờ rồi.

-Của cậu đây.

Song Ngư đưa chiếc ly tới gần con người nãy giờ còn đang thất thần, thành công kéo hắn về thực tại.

Tuy nhiên cô lại lần nữa khiến hắn ngập tràn trong cảm xúc quen thuộc, vì khoảng cách quá gần mà hương hoa đào của mùa xuân cứ vậy bủa vây hắn không yên, khiến hắn phải cố trấn định lắm mới không làm chuyện gì quá quắt đối với cô ngay lúc này.

-Trông cậu trẻ nhỉ, mới tốt nghiệp đại học sao?

Là Song Ngư kiếm cớ bắt chuyện trước. Khi trở thành một thánh nhân thì ngoại hình sẽ dường như dừng lại ở độ tuổi đó, nếu có lão hoá thì nó chỉ hoạt động sâu trong cơ thể mà thôi.

Và Thiên Yết thức tỉnh được hoàn toàn sức mạnh vào năm cậu 20 tuổi.

-Cỡ tuổi đó thôi ạ, tôi còn đang xin việc làm đây.

Song Ngư thực sự muốn cười chết mất, cậu nhóc này quá giỏi diễn rồi.

Bỗng nghĩ ra điều gì, nếu tính với thân phận hiện tại của hai người thì đây là lần đầu họ gặp nhau, chi bằng giới thiệu lại từ đầu.

-Thế~không biết cậu trai trẻ này có bằng lòng nói cho tôi tên của mình?

Thiên Yết đưa con mắt tím hiểm của mình nhìn cậu trai trẻ xinh đẹp này, như hiểu ý, hắn liền vui vẻ đưa tay ra và nói đầy lịch sự:

-Tôi là Thiên Yết, còn anh?

Song Ngư vốn chỉ tính trêu hắn một chút, không ngờ cậu nhóc này lại tinh ranh đến vậy.

Nhưng cô vẫn mỉm cười bằng lòng, cũng đưa tay mình ra để bắt.

Đôi bàn tay thon dài lại lần nữa nắm bàn tay thô ráp vì luyện kiếm kia, như sợi tơ vận mệnh của họ một lần nữa tìm thấy mà cuốn lấy nhau.

Như năm ấy dưới gốc hoa anh đào, định mệnh đã sắp đặt họ gặp được nhau.

Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Đó chính là bánh quay của định mệnh đầy trở ngại này.

-Cứ gọi anh là 'Narcissus' là được rồi.

Cứ thế, cuộc đời của họ lại một lần nữa, như sợi chỉ quấn tiếp lấy nhau.

~Hết chap 26~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro