Chap 31: Diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cẩn thận Cự Giải", thật sự là một lời gợi ý hay đấy.

Vị bí ẩn kia trước khi kết thúc cuộc gọi đã nói câu ấy, không rõ là khen hay châm biếm nhưng đối với Song Ngư thì nó giống như một lời trêu chọc hơn.

-Tên lắm lời.

Cô đáp lại, gương mặt không cảm xúc đối diện với màn hình dần mờ đi rồi biến mất hẳn trên không trung. Cuối cùng thì cô thu lại viên ngọc ma thuật dùng để liên lạc, giấu nó vào nơi sâu nhất của túi, đồng thời cũng phá đi lớp kết giới mà bản thân đã đặt để "cách âm" với bên ngoài phòng vệ sinh.

Cô thở dài, trong lòng cảm thấy thật mệt mỏi.

Mệt mỏi vì bản thân có quá nhiều việc để làm, nhưng không làm thì không được.

Mệt mỏi vì chính mình có quá nhiều điều cần che giấu, có quá nhiều bí mật buộc phải theo cùng cô xuống tận mồ mới xong.

Cô thầm cảm thán, không hiểu ba người họ đã làm sao để diễn thật tròn vai mà cũng thật chân thật để không ai phát hiện ra trong suốt mấy nghìn năm qua vậy?

Thầm thở dài lần nữa, cô chỉ đơn giản là "đeo lại chiếc mặt nạ" cho mình rồi thẳng bước ra cửa nhà vệ sinh, đối diện với người đang sắp xếp đồ ăn trên bàn để trông thật đẹp nhất.

-Anh ra rồi à? Mau lại đây ăn đi, ăn để còn lấy lại sức mai tiếp tục chơi nữa chứ.

Đối diện với cô ngay lúc này, hay với chàng bartender Narcissus, chính là một Thiên Yết tươi cười vui vẻ.

Cô bỗng khựng lại, trái tim có chút đau nhói. Giờ bỗng nghiệm ra, bao lâu rồi cô chẳng còn nhìn thấy nụ cười an tâm của cậu nhóc này?

Cô không nhớ nỗi, cũng chẳng dám nhớ. Vì nếu nhớ ra lần cuối là lúc nào, thì cô sẽ nhớ ra bản thân đã làm em ấy đau bao nhiêu lần rồi.

Lần từ chối tình cảm của chàng thiếu niên mới lớn.

Lần để cậu ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại chật vật của mình sau khi có một trận đẫm máu với đám quái vật.

Lần tổn thương cậu ấy bằng những lời cay nghiệt nhất.

Lần hất khay thức săn mà cậu nhóc ấy đưa.

Lần...

...

Lần cuối cùng, chính là để cậu ấy chứng kiến bản thân chết, máu chảy thành sông, hồn vỡ thành trăm mảnh.

Hết lần này đến lần khác, dù biết cậu nhóc có tình cảm với mình sâu đậm cỡ nào, cô cũng chỉ có thể đáp lại cậu nhóc bằng những hành động đáng ghét nhất.

Không phải cô ghét cậu ấy,

Không phải cô xem thường tình cảm cậu ấy,

Cô cũng muốn yêu, thậm chí cô còn biết rõ bản thân mình khao khát tình yêu như thế nào.

Chỉ là, cô không dám.

Cũng không muốn.

Cô không muốn thấy người mình yêu phải khổ sở vì mình.

Cũng chẳng muốn trở thành gánh nặng, thành cơn ác mộng mà mỗi đêm người ấy đều gặp phải.

Cô muốn bản thân rời đi mà không một ai nhớ đến, không một ai ấn tượng.

Cứ như là cơn gió thoảng qua, âm thầm hôn nhẹ lên má người thương như một lời từ biệt, rồi biến mất trong tích tắc.

Thế nhưng cô không ngờ đến vẫn còn những người thực sự nhớ đến cô, quan tâm cô.

Điều đó khiến cô như ăn phải chocolate đắng, vừa ngọt ngào mà vừa khó ăn làm sao.

Cô cũng không ngờ rằng, trong mấy trăm năm mình " ngao du" khắp nơi, vẫn có người nhớ đến cô.

Vẫn có người vì cô mà luôn đi tìm trong mọi ngõ hẻm, mong chờ được nhìn thấy cô một lần nữa, dù chỉ là một lần.

Vẫn có người luôn âm thầm xem lại hình ảnh kỉ yếu năm ấy, cô cùng mọi người đã tốt nghiệp và trưởng thành như thế nào.

Vẫn có người vì cô mà cố tìm hiểu về các thuật thức của "hồn" song song với những công việc chất đống mà bản thân phải làm hằng ngày.

Vẫn có người vì cô mà không màng tính mạng, dám cả gan lừa cả " thần".

...Và vẫn có người, vì cô mà thay đổi cả tính nết, cố gắng tìm hiểu những thứ mà bản thân chẳng có chút chuyên môn gì, bỗng dưng nghiện uống rượu đến kì lạ, cũng bỗng dưng trở nên trầm tư như một người hoàn toàn khác.

Hắn chính là Thiên Yết. Là người mà cô đã muốn đẩy ra nhất, là người mà dù cô đẩy ra bao nhiêu lần, chạy đi bao xa...

Khi cô quay lại, hắn vẫn ở đó, sau lưng cô, ngắm nhìn từng bước cô đi.

-Ừm, ăn thôi.

Cô đáp lời hắn, ngồi xuống bàn ăn.

Câu đáp này không phải là màn kịch của Narcissus nữa, mà là lời thật lòng của cô.

Là lời nói tận sâu trong tấm lòng của Song Ngư, của một người đã vô số lần từ chối những bữa cơm mà người đó đã đem lên cho, vì sợ bản thân quá thân thiết với người, cũng vì sợ bản thân lộ ra "bệnh tật" trong lúc tiếp xúc với hắn.

Chỉ một chút thôi, chỉ một chút gần gũi thôi thì chẳng sao đâu nhỉ?

Chỉ một chút thôi, cứ coi như ngày tháng tuyệt vời cuối cùng mà cô dành cho hắn trước khi "rời đi".

—————

Nhà ngục bỏ hoang phía Bắc.

Tiếng xích kêu leng keng.

Tiếng gào thét của phạm nhân.

Mùi máu tanh xộc vào mũi.

Những mảng máu đỏ tươi chảy dọc khắp nền đất đang dần mục nát vì bị lãng quên quá lâu.

"Kẻ thi hành án" đứng ở đó, mặc cho mái tóc màu nâu rên cùng một bên gương mặt điển trai của bản thân đã nhuốm toàn máu, gã cũng chẳng quan tâm.

Một tên phạm nhân cố gắng lẻn ra ngoài, dùng hết sức bình sinh thoát khỏi nơi đây, mặc cho hai chân của chính mình đã "bốc hơi".

Tên đó sau khi lết ra ngoài cửa thành công mà không tạo ra tiếng động gì, liền càng liều mạng mà tăng tốc chạy trốn hơn.

Cứ ngỡ thấy ánh sáng trăng chiếu rọi bên ngoài là thấy tự do, gương mặt của tên ấy càng trở nên vui sướng hơn bao giờ hết.

Chỉ tiếc rằng hai chữ "tự do" mãi mãi không phải là thứ hắn có thể nắm được.

"Kẻ thi hành án" từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài "cánh cửa tự do" ấy, một phát tiễn tên ngốc kia về trời, trước khi tiễn đi còn nở một nụ cười từ bi thương xót.

-Kẻ phản bội chỉ có một con đường, đó chính là chết.

Gã nói vậy, lời nói lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.

Ánh mắt màu bạc của gã nhìn đám thi thể trên mặt đất, cũng chẳng tỏ ra hối lỗi hay kinh tởm, chỉ cảm thấy có chút thương tiếc.

Thương tiếc cho những tên vì lợi trước mắt mà bán nước. Vì bản thân mà không ngại làm hại kẻ khác.

Thật là một đám ngu xuẩn.

Gã cười khinh, sau đó lấy ra chiếc khăn tay đã chuẩn bị từ trước, lau sạch tàn dư của đám dơ bẩn ấy trên người mình.

Xong việc, gã chỉ đơn giản ngước mắt lên nhìn bầu trời khuya đêm nay. Vầng trăng tròn phản chiếu lên trên mặt hồ nước gần đó, lung linh đầy huyền ảo.

Loại bỏ đi đám thịt thối trong này thì nơi đây quả thực là một nơi tuyệt đẹp để ngắm cảnh.

-Trăng đêm nay thật đẹp.

Gã nhẹ nhàng thốt ra câu đó, trầm ngâm một lúc liền búng tay một cái, một cậu trai trẻ với mái tóc màu đen điểm bạc dần về phần đuôi từ trong không trung xuất hiện, quỳ xuống dưới đất ngoan ngoãn nghe lệnh tiếp theo.

-Dọn dẹp những kẻ này như mọi lần đi.-Gã không mặn không nhạt ra lệnh, bản thân mình lại choàng lên một chiếc áo khoác trắng dày lịch lãm.

-Vâng, thưa chủ nhân.

Sau câu nhận mệnh ấy, cậu nhóc đó đã biến mất cùng đám thi thể, nơi hoang tàn này cũng chẳng có lấy một vết máu nào.

Như thể mọi chuyện vừa nãy là chẳng có thật.

Sau tàn cuộc, trong đêm trăng thanh tịnh, chỉ còn một kẻ đứng đơn độc một mình.

Đôi mắt gã dần từ mày trắng bạc chuyển sang vàng nhạt, mái tóc cũng biến hoá kì diệu.

Hắn sở hữu nhan sắc chết người, tựa như là một nam thần giáng trần.

Nhưng là một vị thần của sự tàn nhẫn, một đoạ thiên sứ nguy hiểm.

Vở kịch thứ nhất có vẻ sắp hạ màn, chuẩn bị nhường chỗ cho vở kịch thứ hai rồi.

Hắn cười, sau cùng biến mất trong màn đêm đen.

~Hết chap 31~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro