Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày buồn của Hoàng Đạo Quốc. Trời mưa tầm tã từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa ngớt, phủ lên bầu không khí một màu xám tang thương và lạnh lẽo. Đoàn người quấn khăn trắng kéo dài từ cổng kinh thành vào đến chính điện hoàng cung. Tiếng khóc ai oán vang lên nghe não nề. Ba tấm bài vị của ba vị anh hùng đất nước được đặt ở phía ngoài cửa chính điện cho tất cả con dân đều quỳ rạp dưới đất, bất chấp cả cơn mưa đang rả rích trên đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Bên trong Hậu Cung, sự lạnh lẽo còn nặng nề hơn bên ngoài. Hoàng hậu Yến Thi đã khóc đến sưng đỏ đôi mắt. Bà nằm mệt mỏi trên chiếc giường rộng lớn, thi thoảng lại nấc lên vài tiếng nghe thật đau xót cõi lòng.

Đại công chúa Xử Nữ ngồi ở góc phòng, bên cạnh cửa sổ lớn. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào màn mưa. Cô đã không hề khóc, hay nói đúng hơn là cố không khóc. Cô không muốn yếu đuối. Nghe tin cha mất, cô như muốn gục ngã. Người cha mà cô yêu thương nhất đã ra đi.

Nhân Mã, cô bé ham chơi nhất nhà, hiện giờ đang yên vị bên cạnh Ma Kết, cả hai đang gục đầu lên vai nhau ngủ ngon lành, mắt vẫn còn chưa ráo nước. Trời vẫn còn chạng vạng tối, ánh nến trong căn phòng là thứ duy nhất có thể sưởi ấm họ lúc này.

Họ đã không ngủ cả đêm rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Cùng chung nỗi đau với hoàng hậu, tể tướng phu nhân hiện giờ đang thẫn thờ bên tấm bài vị của chồng mình, nước mắt ngắn nước mắt dài, tay bà đầy những vết xước như bị rạch. Thiên Yết ở bên cạnh mẹ, anh đang giặt lại chiếc khăn lấm tấm màu đỏ. Từ chiều hôm qua, khi nghe tin cha tử trận, mẹ anh cứ khóc lóc, đòi tự tử để theo cha, hành Yết cứ phải trông bà như trông con nít. Quệt mồ hôi trên trán, Thiên Yết thở dài. Anh nhớ cha, nhớ mỗi lần cha từ buổi chầu trên chính điện về, vừa bước chân vào cửa là lớn giọng gọi mọi người ngồi lại để kể những chuyện vui buồn ở buổi chầu, nào là Thanh đại nhân bị ngứa mông nhưng không dám gãi, cứ nhấp nha nhấp nhổm trông đến hài, rồi lại Hàn đại nhân vừa đi du hí Tây phương về kể lại rằng bên ấy họ có cái "chân nến úp ngược" (bóng đèn dây tóc đấy ạ!) . Chẳng biết từ khi nào, anh đã nghiện những câu chuyện của cha. Trong mắt Yết, cha anh là một người vừa nghiêm khắc lại vừa hài hước, một hình mẫu mà anh muốn trở thành...




-------------------------------





- Dương Nhi à, con đừng uống nữa, đừng uống nữa mà! - giọng một người phụ nữ vang lên khổ sở, cố dằng lấy bình rượu trên tay người thanh niên đang vật vờ trên bàn kia.


Trái ngược với hai gia đình kia, phu nhân của Bạch tướng quân dường như là người bình tĩnh hơn hết. Bà tuy đã ngã khụy trên đôi chân của mình khi nghe được tin tử, nhưng rồi bà vẫn lấy lại được sự điềm tĩnh thường ngày. Chỉ tội cho Bạch Dương của bà, sau khi nghe tin cha mất, anh như một cái xác không hồn, từ tối qua đến giờ, chỉ ngồi bầu bạn với rượu chè. Một giọt nước mắt cũng không rơi...







---------------------------------







Ba tháng sau...





- Kết ca! Bắt lấy này! - Nhân Mã miệng cười tươi, chân đá quả cầu đỏ về phía Ma Kết.




Ma Kết đưa chân đỡ quả cầu rồi lại chuyền về phía Nhân Mã. Tiếng cười của cả hai vang vọng cả một góc của Thiên Vân cung. Xem xa sau quốc tang, mọi thứ đã trở lại đúng vị trí ban đầu. Nhân Mã vẫn hồn nhiên vui vẻ, Ma Kết vẫn phong lưu phóng khoáng, chỉ có Hoàng Hậu là tất vật hơn người, nay phải thay phu quân quá cố gánh vác việc nước, bộn bề lo toan. Thương mẹ vất vả đến độ tóc đã điểm hoa râm, Xử Nữ đã nhận về phần mình việc của hậu cung, đỡ cho mẫu hậu một phần nào gánh nặng.

- Hoàng Hậu giá đáo! Đại Công Chúa giá đáo!

Từ ngoài cổng Thiên Vân cung, chất giọng nhão nhẹt của thái giám truyền vào. Nhân Mã và Ma Kết vội vội vàng vàng tiến ra cung đón mẫu hậu và đại tỷ, hai kẻ mặt không giấu nổi sự nhớ mong lao đến ríu rít bên tai Hoàng Hậu.

- Mẫu hậu, lâu lắm rồi người không đến thăm, Mã Nhi còn tưởng người quên mất con rồi! - Nhân Mã phụng phịu làm nũng.

- Có một mình muội buồn chắc? Ta cũng lâu rồi không được gặp mẫu hậu và đại tỷ này! - Ma Kết quay qua, tính sân si với cô em gái nhỏ.

- Kệ huynh chứ, huynh hung dữ như vậy, ai mà thèm đến thăm huynh! *plè* - Nhân Mã không chịu thua, quay sang lè lưỡi trêu Ma Kết.

- Muội...!

- Thôi được rồi Mã Nhi, Kết Nhi, các con bảo là nhớ bổn cung mà còn đứng đấy cãi nhau à? - Hoàng hậu Yến Thi mỉm cười dịu dàng, âu yếm nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Mỗi khi gặp chúng, lòng bà đều cảm thấy rất nhẹ nhõm, an yên vô cùng.

Duy chỉ có một người từ nãy giờ chỉ yên lặng không nói. Nàng lẳng lặng quan sát hai đứa em nhỏ của mình, đặc biệt là Ma Kết. Xử Nữ đã như thế từ sau khi kết thúc buổi thiết triều sáng nay. Trong lòng nàng hiện giờ đang đặt ra hàng ngàn dấu hỏi lớn. Liệu Ma Kết có đồng ý? Cho dù nó có kháng chỉ, thì việc này cũng đã được định sẵn, bắt buộc nó phải tuân theo, nó sẽ tuân theo hay sẽ tạo phản? Và điều quan trọng nhất, bước vào chốn quan trường đầy thị phi đó, liệu nó sẽ giữ được bản chất thiện lương vốn có của mình chứ?

Thấy Xử Nữ đứng ngẩng ngơ trong khi Nhân Mã và hoàng hậu đều đã vào trong cung, Ma Kết bước đến, giơ tay quơ ngang quơ dọc trước mặt tỷ tỷ của mình, rồi búng tay cái tách làm Xử Nữ giật mình trở về thực tại:

- Tỷ tỷ, tỷ không khỏe à?

- Đâu có, ta không sao! – Xử Nữ bị làm cho giật mình, nhất thời lung túng.

- Bộ tỷ tính đứng ngoài này đến hết ngày hay sao? Sắp đến canh Ngọ rồi, tỷ đứng ngoài này một lát nữa sẽ bị cảm nắng đấy!

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tiểu đệ mà nàng nhịn cười không đặng, Xử Nữ phì cười, rồi mặc cho Ma Kết mặt ngây ra còn chưa hiểu tại sao tỷ tỷ lại cười mình thì chàng đã bị người tỷ tỷ một thân áo lụa bào thanh nhã kia kẹp cổ lôi vào bên trong cung với tiếng cười còn lớn hơn lúc nãy.

- A A tỷ tỷ, nhẹ tay, nhẹ tay, đệ xin lỗi! Tỷ tỷ à, nhẹ tay thôi, đau! A A! Đệ xin lỗi mà~


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mưa lớn, gió tốc, sấm giật liên hồi, hai thân ảnh áo đen nối đuôi nhau thoắt ẩn thoắt hiện trên các mái ngói. Họ người chạy kẻ đuổi, đến một bãi tha ma bên ngoài thành, cảm thấy sức mình cho dù có chạy nữa cũng sẽ bị bắt, người phía trước liều mạng quay đầu lại, hiên ngang đối diện, Lệ Ngấn Kiếm chống giữ thăng bằng, ánh mắt vẫn giữ được sự ngang ngược độc tôn cho dù thân thể đã đầy rẫy thương tích. Kẻ phía sau đương nhiên xuất hiện chỉ chưa đầy một khắc, Xích Lôi Đao ướt đẫm nước mưa. Hai kẻ mang trên mình dấu tích của một cuộc ẩu đả nặng nề từ trước, nay đối diện nhau, quyết đấu một trận cuối cùng, một mất một còn.

- Mộc Liên giáo chủ, hôm nay không đòi được mạng ngươi, ta không xứng đáng là Hỏa Phong giáo chủ! – giọng nữ nhân vang lên mạnh mẽ như cọp gầm, Xích Lôi Đao thẳng hướng kẻ kia mà chỉ.

- Hừm, ngươi vốn từ lâu đã là không xứng đáng rồi! – người kia cười nhạt, giọng nữ nhân nhẹ nhàng như gió thoảng, tựa ngàn kiếm xuyên ngang lòng tự tôn của kẻ địch.

- Ngươi đến gần chết rồi vẫn còn lớn miệng nhỉ? – Hỏa Phong giáo chủ kia nhếch miệng cười khinh bỉ - Đã vậy lão tôn không khách khí, một đao lấy trọn mạng chó của ngươi, trả thù cho cha ta!

Nói rồi, cùng thanh đao màu huyết đỏ nhằm hướng người kia mà lao đến. Lệ Ngấn Kiếm cùng Xích Lôi Đao va vào nhau tạo lên những đường lửa đỏ xanh như lửa ma trơi, hai bên điên cuồng dùng chút sức lực còn lại mà đồ sát lẫn nhau. Tiếng sấm rền vang, chớp sáng liên tục rạch ngang như muốn xé nát trời đêm, mưa to nặng hạt như muốn nhấn chìm trần gian trong biển nước, bên trong bãi tha ma, tiếng binh khí vang lên chát chúa đến rợn người. Mộc Liên giáo chủ bị cán của Xích Lôi Đao đả thương một lực rất mạnh, bay ngã xuống nền đất đầy bùn, Lệ Ngấn Kiếm bị văng sang bên cạnh. Hỏa Phong giáo chủ lợi dụng lúc này, lưỡi đao tóe lửa đỏ, nhằm kẻ địch một đao chí mạng. Tưởng như chỉ một khắc nữa thanh đao kia sẽ cắm phập vào người, Mộc Liên giáo chủ dụng hết sức lực còn lại với được chuôi kiếm, chống mũi kiếm xuống đất, viên pha lê hình lệ ngọc lóe ánh sáng xanh, Hỏa Phong giáo chủ cả người và đao đều bị đẩy ra xa. Thời cơ đến, Mộc Liên giáo chủ đạp lên thân cây phía sau, dụng khinh công tẩu thoát thành công. Hỏa Phong giáo chủ không đuổi theo, chỉ đứng nhìn theo bóng kẻ thù xa khuất, môi vẽ một đường tà mị.









----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đang viết chương mới cho Đại Chiến Công Sở thì lại nghĩ ra ý tưởng cho Tình Kiếp nên bay sang viết chương đầu cho em nó luôn :D Dù gì cũng ngâm em nó lâu quá rồi, ngâm nữa tội ẻm :D Mong mọi người sẽ thích ẻm như Đại Chiến Công Sở :D


Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro