♣ Chap 11: Du lịch (p.1) ♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng bạn @pisces-chan chap này vì có câu trả lời gần đúng nhất trong phần Game Show nha!

***

Sáng....

Mưa tầm tã, từng đợt nước thi nhau trút xuống, mưa giăng kín bầu trời, bao phủ mọi thứ. Tiếng mưa lã chã bên tai, tạo cho con người ta cảm giác thoải mái, mát trong. Nhưng thỉnh thoảng... một vài tia sét rạch ngang bầu trời u ám. Mưa to.

THPT Royal

Do hôm nay trời mưa nên tiết SHDC đầu tuần trống. Mọi người được tự do, nhưng trời mưa thì cũng không làm gì được, đành ai về lớp ấy ổn định chờ đến tiết học sau. Bạch Dương hớn hở tung tăng chạy khắp lớp, hết chọc phá người này lại quay sang kiếm chuyện với người kia. Đối với cô mà nói, cứ mỗi sáng đầu tuần lại phải ngồi nghe bài diễn văn dài lê thê của thầy cô, vừa buồn ngủ lại vừa phiền phức. Hôm nay cô phải cảm ơn ông trời đã thấu hiểu cho lòng cô, đổ một cơn mưa thiệt to, công sức cả buổi sáng Bạch Dương thành khẩn cầu mưa xem như không uổng phí. Nhờ đó, tâm trạng cô tốt lên hẳn.

- Này Bạch Dương, cậu ngồi im một chút không được sao? - Nhân Mã đang chơi game bực mình nhắc nhở.

- Cừu "điên" mà, cậu bận tâm làm gì? - Sư Tử ngồi kế bên dùng bộ mặt nham nhở liếc xéo Bạch Dương, cố nhấn mạnh từ "điên" . Hậu quả là cái lớp đang ồn ào nay lại ồn ào hơn vì 2 đứa mà ai-cũng-biết-là-ai lại nhào vào đánh nhau. =="

***


Ký túc xá Royal

- Dì Nguyệt! Nên nấu món gì cho người bị sốt ạ?

- Con nấu cháo đi! Mà tại sao tự nhiên hỏi dì như vậy? Có ai bị bệnh sao?

- Ah... không.. không... Con hỏi cho biết thôi.

- Dì đi ra ngoài có công việc. Tạm biệt Giải nhi!

Ngay khi Dì quản gia ra khỏi nhà. Cự Giải chạy ngay vào bếp nấu cháo...

Thiên Yết nằm trên giường, trên trán vẫn còn miếng hạ sốt mà Giải đã dán lúc tối. Khuôn mặt lạnh lùng khi ngủ bất giác lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Lông mày kiên nghị, hàng mi dày cong vút, tóc mây lưa thưa phủ xuống trán, sống mũi cao thẳng, môi đỏ quyến rũ cùng gương mặt lạnh lẽo nhưng yên bình... bóng tối bao phủ... Lặng yên. Mọi thứ như lắng xuống, theo người con trai kia!

Cạch...

Cửa phòng nhẹ mở, bóng lưng người con gái thấp thoáng trong bóng tối. Vì Thiên Yết thích bóng đêm nên Cự Giải tắt hết đèn để anh cảm thấy thoải mái hơn. Đưa tay mở đèn. Khẽ nhìn xuống tô cháo....trắng. Tự hỏi rằng tại sao lại quan tâm cậu ta? Lại chăm sóc cậu ta? Đây chỉ là tình bạn, hay là gì khác?

Dập tắt đi suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Cự Giải bê tô cháo đến cạnh Thiên Yết. Gương mặt ấy... thật đẹp! Đôi mắt ấy... thật bí ẩn! Bờ môi ấy... thật quyến rũ! Nhưng... cậu ấy... thật cô đơn!

- Hơ.. ơ... - Cự Giải giật nảy mình. Do mải mê chú mục vào thân ảnh trước mắt. Đến khi có cảm giác thứ gì nắm lấy tay mình, cô mới hoàn hồn trở lại.

Thiên Yết nhìn cô, ánh mắt đen đặc đó.. không ai có thể cưỡng lại sự mị hoặc.

- Cậu ăn đi! - Cô đưa tô cháo nóng đến trước mặt anh.

" Tại sao lại lo lắng cho tôi? Cậu chính là đang lo lắng cho tôi sao? Thật lòng... hay giả dối? "

Thiên Yết từ nhỏ loại người nào cũng đã gặp qua, nhưng tất cả, chẳng một ai đối xử thật lòng với anh. Họ chỉ vì mục đích riêng mà luôn lợi dụng đi sự tin tưởng, tấm lòng chân thành nhất từ một tâm hồn đơn thuần mà anh dành cho họ. Nhưng anh không mảy may nghĩ ngợi nhiều, có thể do anh quá ngây thơ. Đến ngày anh tận mắt thấy mẹ mình chết dưới tay King, người thân duy nhất không còn. Anh bắt buộc phải tự mình gắng chịu tất cả, chỉ vì muốn một ngày nào đó chính tay anh sẽ trả món nợ máu cho mẹ. Anh mất hết niềm tin vào con người, lý trí mách bảo chẳng ai tốt đẹp cả, toàn bộ đều giả dối! Ngày qua ngày, Thiên Yết càng thu mình với xã hội, không giao tiếp, không quan tâm đến ai. Trái tim ấm áp trong sáng từ khi nào đã trở nên sắt đá bởi lòng thù hận?

Nhưng cô ấy, có hay không luôn đánh động đến trái tim anh. Những lúc anh đơn độc nhất... tuyệt nhiên cô sẽ xuất hiện, xua đi biết bao nỗi đau từ tận sâu trong tâm hồn. Thân ảnh ấy, khuôn mặt ấy... vô tình khắc sâu vào tâm trí. Trái tim bất giác truyền đến một cảm giác mông lung khó tả.

Cự Giải ít nhất cũng có thể nhận ra: cậu ta không muốn ăn. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy buồn bực, cô cũng chẳng hiểu lý do tại sao. Cô đã mất công tự tay nấu cháo cho cậu ta, vậy mà còn trưng ra bộ mặt lãnh cảm không thèm ăn nữa. Đã vậy Cự Giải đây cũng không thèm chăm sóc cậu luôn.

- Ăn hay không, tùy cậu! - Giải buông một câu hờ hững. Song, đến bàn học lật một quyển sổ gì đó. Trông nét mặt thoáng qua vẻ không vui.

Mưa bên ngoài vẫn rơi đều đều. Tiếng mưa ào ạt lấn át mọi thứ. Gió thốc vẫn cứ thổi, làm chao nghiêng những cây cao, cắt lìa những phiến lá ra khỏi cành, đưa hương thơm của loài oải hương vương vấn bên cánh mũi, biến chiều rơi của mưa thành những đường xéo xoẹt ngang không trung.
Trong căn phòng ấm áp, ánh đèn tường vàng vọt hắt ánh sáng qua từng ngõ ngách. In bóng người con trai trên giường, anh đang ăn từng muỗng cháo một, đôi mắt ấy... chú mục vào cô gái nhỏ nhắn đang cặm cụi xem gì đằng kia.
Thiên nhiên... cùng họ... tạo nên một kiệt tác vô hình.

Cự Giải khẽ quay lại nhìn người thiếu niên kia, thấy anh ngoan ngoãn ăn cháo, trong lòng thật hả hê, khóe môi không giấu nỗi nụ cười vui sướng.

- Cậu có ngửi thấy hương Lavender không?

- Có

- Thơm thật đấy! Lại dễ chịu và bình yên!

- Ừ

- Tôi ước gì được một lần nhìn thấy chúng ngoài đời. Nhưng rất tiếc, ở Wing's không có!

- Cậu thích lắm sao?

- Ừhm! Từ nhỏ tôi đã thích rồi!!!

Tíng ting... tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách đến.

- Để tôi đi mở cửa - Giải vội vàng chạy đi, để quên quyển sổ nhỏ vẫn còn đang đọc dang dở trên bàn...

Cơn gió nhẹ lướt qua, chạm vào từng trang giấy... gió lật đến trang kẹp tấm ảnh có dòng chữ nắn nót trên hình những bông hoa oải hương "muốn gặp người ... dù chỉ một lần."

Bức ảnh có dòng chữ nhỏ nơi trang sách nằm gọn trong ánh mắt đen đặc sâu thẳm kia.

Két... chiếc cổng to khẽ mở

Con ngươi mở to, Cự Giải bất động nhìn người trước mặt. Lúc nào cũng vậy, đứng trước người con gái này, cô luôn bị động.

- Chị đến đây làm gì?

Cô gái ăn mặc phá cách khoanh tay, mặc cho nước mưa rơi đầy trên cơ thể. Thần thái ấy vẫn kiêu ngạo. Nhưng mấy ai hiểu được, bên trong cái vẻ xấc xược đó là một cỗ lo lắng bao trùm từ khi cô nghe nói Thiên Yết không đi học, lại thêm con nhỏ Cự Giải cũng nghỉ theo. Cô là vợ chưa cưới của anh. Vì vậy, ngoài cô ra cũng chẳng ai được phép gần bên anh.

Cảm giác bồn chồn vẫn chưa thuyên giảm, Chu Ái Nhi hất cằm:

- Thiên Yết đâu?

Cự Giải cũng chẳng lạ lẫm gì với người trước mặt. Không phải ai cũng biết chị ta thích Thiên Yết hay sao? Nhưng cớ sao lại ghét cô, cô không làm gì sai, cũng chẳng gây sự với chị ta... vì lý do gì lại ghét cô? Suy nghĩ ấy làm lòng Giải chợt chùng xuống. "Mình đáng ghét như vậy sao?"

Ánh mắt nâu đen trong veo lặng nhìn xuống những dòng nước nhỏ chảy ngang dọc dưới sân.

- MÀY TRÁNH RA!!!

Chu Ái Nhi đanh mặt. Cô thật chán ghét cái vẻ mặt cứ hay giả vờ của Cự Giải, lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền. Đẩy mạnh Giải ra xa, Chu Ái Nhi chạy thẳng vào trong.

Bịch...

Cự Giải ngã xuống sân, tay chân chà xát với nền xi măng. Từ tay truyền đến cảm giác đau rát. Máu theo đó hòa cùng nước mưa thấm dần trên chiếc váy. Trên nền váy trắng mỏng manh, máu thấm đẫm tựa như những bông hoa đỏ rực giữa làn tuyết trắng xóa.

Rầm!!!!!!!

Cánh cửa phòng 6 bị một lực thô bạo đạp vào.

Thiên Yết gấp vội quyển sổ nhỏ trên bàn, đưa ánh nhìn lạnh lẽo đến người trước cửa. Đôi lông mày hoàn hảo khẽ nhíu lại.

- Thiên Yết!! Anh không sao chứ? Sao sắc mặt anh trông không được khỏe vậy? - Chu Ái Nhi ôm chầm lấy thân ảnh kia. Chỉ cần anh không sao, Ái Nhi cô như trút được nỗi lo sợ trong lòng. Sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt trắng bệt do chạy bộ dưới trời mưa.

- Thay đồ đi! - Yết buông một câu lạnh nhạt. Quá nhanh để anh có thể quyết định tin tưởng người con gái này hay không. Cứ như trước kia là tốt nhất! Bước chân dài sải đều đều, khuất dần sau cánh cửa. Chu Ái Nhi có chút hụt hẫng, nhưng ít nhất... anh đã chịu mở miệng với cô.

***

Bạch Dương ngồi trên bàn chán nản chơi game trong điện thoại. Gương mặt cau có vì vừa đánh nhau với Sư Tử xong. Thấy Xử Nữ vừa bước vào liền cằn nhằn:

- Đi lâu quá đấy Xử Nữ.

Xử Nữ liếc nhanh về phía Bạch Dương. Song, lại hấp tấp bước đến bàn giáo viên. Nhìn Xử Nữ như có chuyện gì quan trọng cần thông báo. Phía dưới lớp lại xôn xao bàn tán, và 9 sao cũng không ngoại lệ.

"Bốp bốp"!!!

Chỉ khi 2 tiếng thước kẻ vang lên, cả lớp mới có thể trật tự ổn định. Xử Nữ cầm tờ giấy trên tay, đọc rõ to:

- Thông báo. Ngày x tháng x năm x, trường THPT ROYAL tổ chức chuyến đi du lịch 3 ngày 3 đêm cho học sinh khối 11. Nhằm giúp các em học sinh thư giãn trước khi bước vào kì thi học kỳ II, giúp tình bạn giữa mọi người càng thêm gắn kết. Mọi chi phí, nhà trường sẽ chi trả. Hiệu trưởng kí tên...

Hoan hô!!!!!!!!

Chỉ đợi đến lúc Xử Nữ đọc xong. Cả lớp đồng loạt nhảy cẫng lên reo hò. Những sự kiện tiêu tiền phóng khoáng là đặc điểm nổi bật của Royal. Còn gì bằng với chuyến du lịch miễn phí cùng bè bạn? Mặc dù trời mưa, nhưng những tâm hồn hăng hái nôn nóng cho chuyến đi vẫn vui tươi, hí hửng cùng lớp bàn kế hoạch.

- Nhưng đi đâu ấy nhỉ? - một bạn nữ thốt lên. Tất cả cũng nhao nhao theo, việc đầu tiên nên làm có lẽ là phải chọn địa điểm phù hợp.

5 giờ chiều.

Mưa dần tạnh, trời đất thoáng đãng hơn, vài giọt mưa còn sót lại rơi trên mái hiên nhà. «tách... tách»

Phịch...

Xử Nữ ngã người xuống ghế sofa ngay khi vừa bước vào nhà, sự mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt. Vừa quản lũ ồn ào trong lớp lại phải bàn tính kế hoạch cho buổi du lịch làm cô như bị rút sạch năng lượng. Còn Thiên Bình không biết sau khi tan học đã chạy biến đi đâu... Những lúc thế này lại hệt như không thấy mặt. Xử Nữ lầm bầm chửi rủa tên Thiên Bình kia.

Tiếp theo đó, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư, Kim Ngưu vui vẻ bước vào nhà. Không nhận thấy bạn học Xử Nữ đang hằn học nằm bẹp dí trên sofa, thản nhiên cùng nhau bàn chuyện đến khuôn mặt tươi rói mà bước lên lầu. Xử Nữ ngửi thấy có mùi bơ lảng vảng đâu đây. -_-×

Chưa được bao lâu, lũ con trai ồn ào cũng kéo nhau về. Đánh nhau, cười giỡn đều có hết, rượt bắt chạy rầm rầm lên lầu. Lại nói đến Sư Tử ăn chuối, còn quăng luôn cái vỏ chuối bừa bãi. Kết quả là nó lại an tọa trên gương mặt đẹp tựa thiên thần của Xử Nữ, thật là mất vệ sinh, và Xử Nữ cô ghét nhất là sự dơ bẩn kia mà. Không khí bỗng nhiên âm u lạnh người.

- Sao cậu không lên phòng vậy Xử Nữ?

Cự Giải đứng trên cầu thang gọi, chỉ thấy trên đầu Xử Nữ có một vỏ chuối vàng ươm, cộng thêm sát khí ngút trời làm Giải hết hồn. Xử Nữ hiện mặt đen hơn đít nồi, cái bọn kia một phen làm cô điên tiết. Từ một bạn Xử xinh xắn phút chốc biến thành bà la sát, đem bọn con trai ra mà cắn xé, mà nện không chút lưu tình, thảm hại nhất là Sư Tử, anh đang thoi thóp đằng kia. 4 sao nữ cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, Song Ngư sợ hãi khóc thét, cả ký túc xá thiếu điều đổ nát. Đến giờ phút này, tất cả tự đưa ra cho mình một khuyến cáo rất có ích: đừng quăng vỏ chuối lên đầu Xử Nữ [Au: OMG!!! (⁰▿⁰)]

Tối đến

Tất cả quây quần bên bàn ăn. Ai cũng run cầm cập, dùng ánh mắt dè chừng mà nhìn Xử Nữ. Duy chỉ có cô dường như được xả stress nên ăn cảm thấy ngon hơn thường ngày. Thiên Bình tự dưng nhận được ánh mắt đồng cảm sâu sắc từ những người bạn, chẳng hiểu mô tê gì, đành cúi đầu ăn tiếp.

Dường như cả buổi tối ấy, bầu không khí im ắng lạ thường.

***

Sáng, thời tiết cũng không khác hôm qua là mấy, chỉ là trời không mưa, nhưng mây đen vẫn luôn hiện hữu, một cơn mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Cảnh quan âm u, thời tiết cũng bắt đầu vào mùa lạnh khiến người ta chỉ muốn ở trong chăn mà ngủ mãi thôi.

Thiên Yết ôm cục bông nhỏ trong lòng mà ngủ, vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Đây là lần đầu tiên... sau bao nhiêu năm mà anh ngủ sâu và ngon đến vậy.

Cự Giải yên ổn nằm trong lòng người kia, thật ấm áp. Gương mặt ngủ say thánh thiện tựa thiên thần. Trên môi còn thoắt ẩn nụ cười, có lẽ cô đang mơ một giấc mơ thật đẹp.

Chuyện là giữa khuya trời đổ mưa to, sấm sét rền trời. Cự Giải định ngủ trong phòng tự học.

Xẹt

Tia sáng chợt lóe lên, rạch ngang bầu trời, soi sáng cả một vùng. Rồi một tiếng nổ lớn kinh hoàng tiếp đến. Cự Giải hoảng hốt, mặt trắng bệt vội chạy về phòng. Giường thì Thiên Yết đã ngủ rồi, cô làm gì còn chỗ nào để ngủ nữa? Nhưng quay lại phòng tự học thì rất đáng sợ, mưa bên ngoài vẫn còn lớn lắm, đang chần chừ không biết phải làm sao thì lại một tiếng sấm vang dội nổ lên. Cự Giải tâm trí trống rỗng, leo thoắt lên giường, chui vào chăn.

Cô cũng tự thầm khinh bỉ bản thân quá hấp tấp, lại tự ý ngủ cùng con trai. Nhưng chỉ tại trời mưa lớn quá, cô còn cách nào khác sao? Thôi thì cô nằm ở đây một chút, để mưa dịu lại cô sẽ đi đến phòng tự học... hơi ấm cùng hương thơm nam tính lạnh lẽo, mị hoặc nhanh chóng kéo Cự Giải vào giấc ngủ sâu.

- Ưhm...m... - Cự Giải khẽ rên, vươn người, khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ, chợt sực nhớ ra điều gì, vội quay sang bên cạnh. Tuy trời không mưa nhưng trong đầu Cự Giải nổ "oành" một tiếng. Trước mặt cô là gương mặt lạnh lẽo của Thiên Yết, đôi mắt anh đang chú mục vào cô khiến cô lúng túng.

- Ờ... tôi...tôi... chỉ... ờm...

Khi thức dậy, Thiên Yết bất ngờ lắm chứ. Anh suýt chút tung cước đá luôn Cự Giải xuống giường rồi, nhưng khuôn mặt khi ngủ ấy thật đẹp, thật nhẹ nhàng, lại thêm cô gái nhỏ ôm anh chặc cứng. Lòng anh chợt thấy vui, cứ như một dòng nước mát trong chạy vào cơ thể. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió, đẹp đến si mê, huyễn hoặc động lòng người, ẩn hiện sau bờ môi đỏ quyến rũ là 2 chiếc răng khểnh nhỏ. Nụ cười nhanh chóng tắt đi khi nhận thấy Cự Giải sắp thức giấc.

***

- Alo?

- [Ông chủ nhờ tôi chuyển lời cho cậu]

- Có chuyện gì sao?

- [Ông chủ muốn hỏi rõ cậu vì sao hủy chuyến xem mắt]

- Bảo với cha ta, ta có quyền lựa chọn của chính mình, không thích sẽ nhất quyết không cưới. Ta... không có khuất phục ông ấy... như-Thiên-Yết!

- [Cậu nghĩ sao khi Kim Ngưu nằm trong tay ông chủ? Thưa cậu. ]

- Cái gì??????? Mày dám...

- [Với ông trùm Devil thì không có gì là không dám cả... Mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ. Tạm biệt cậu cả!] - đầu dây bên kia truyền đến tiếng "tút" dài. Cuộc gọi kết thúc.

Buông một câu chửi đổng "Mẹ nó" , tay giật mạnh chiếc áo khoác trên thành ghế rồi đi thẳng.

***

Lớp 11K vẫn ồn ào. Hôm nay Thiên Yết đi học lại khiến không ít fan nữ phấn khởi. Gió bên ngoài luồn vào cửa sổ, nâng những lọn tóc mây từ ai vờn quanh cánh mũi thẳng cao... Trong tâm trí khẽ đánh nhẹ 1 tiếng "thịch".

Chẳng bao lâu, cô giáo chủ nhiệm lại vào lớp với nụ cười thường trực, nhã nhặn chào lớp rồi cười tươi nói :

- Trường chúng ta quyết định đi biển Hải Nam. Mỗi lớp sẽ tự quản lý nội bộ. Ngoài ra, các em còn có rất nhiều hoạt động thú vị khác nữa. 3 ngày nữa thôi, nhớ phải chuẩn bị kỹ càng nhé!

Kim Ngưu quay phắt sang bên cạnh, nói liến thoắng không ngừng:

- Này, chỉ còn 3 ngày, tớ phải liệt kê những thứ cần thiết, xem sơ qua thành phố Hải Nam, còn phải mua quần áo, thức ăn...

- Thôi đi! Đừng có làm quá lên như thế! - Ma Kết chẳng hiểu buồn bực chuyện gì, khuôn mặt nhăn nhó thấy rõ, quát Kim Ngưu không chút mảy may.

Một phút sững lại... từ trước tới giờ Ma Kết chưa bao giờ khó chịu như vậy. Phải chăng cô đã làm gì sai? Một cỗ cảm xúc dâng lên, nghẹn đắng ở cổ họng.

Giờ chơi

Tất thảy hầu như đã kéo nhau xuống canteen hết, trong lớp chỉ còn lại Ma Kết và Thiên Yết. Thiên Yết vẫn như vậy, ngồi im lặng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tận hưởng những luồng gió nhẹ nhàng mang hương lavender vờn quanh cánh mũi, chẳng biết từ khi nào... chính anh cũng đã nghiện mũi hương này rồi.

Ma Kết khẽ liếc mắt, song bước thẳng đến ngồi xuống cạnh Thiên Yết. Như không hoang nghênh, Thiên Yết từ từ cúi xuống, gối đầu lên bàn tay đặt trên bàn, mắt khẽ nhắm lại.

Thở dài một tiếng, Ma Kết đưa ánh mắt nhìn đi xa xăm:

- Lâu quá rồi anh em chúng ta mới được ngồi cạnh nhau thế này nhỉ? Anh biết em ghét anh, em hận anh... nhưng anh luôn thương em Yết à! Anh đã làm nhiều chuyện không đúng với em, từ nhỏ.. cho đến lúc lớn. Anh thành thật xin lỗi!!! Ừhm... những gì em chịu đựng còn gian khổ hơn anh gấp trăm lần... anh là 1 thằng tồi... chỉ mới như thế này đã không thể giải quyết. Nhưng xin em, bảo vệ Kim Ngưu giúp anh! Anh không biết cha sẽ bàn tính gì nữa.. chỉ sợ bản thân anh còn không biết có an toàn hay không... còn liên lụy tới cô ấy... Chỉ có em mới có thể bảo vệ cô ấy. Xin em giúp anh, chỉ lần này thôi! Hãy xem Kim Ngưu là "Roth Rose".....

Rầmmmm

Tay đấm mạnh xuống bàn. Mặt Thiên Yết đột nhiên tối sầm lại, đôi mắt đen đặc hiện rõ sự giận dữ. Anh nhìn thẳng vào mắt Ma Kết, thanh âm trầm phát ra rõ ràng:

- Anh-không-có-quyền-nhắc-đến-Roth Rose!

Sự ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng tràn ngập trên gương mặt Ma Kết...

"Roth Rose"..

-----end chap-----

Để bù lại thời gian quá lâu không ra chap, nên chap này Au ráng viết dài nga~ ~@^_^@~
Mong là chưa có ai quên truyện của bà Au này *chấm nước mắt*
[Mọi người vote hoặc comment để tiếp thêm động lực cho Au nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro