Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nguyệt Quốc
Trong buổi chiều tà, mặt trời đang dần khuất núi , những ánh mặt trời còn sót lại đang dần dần lui đi.Trong một căn phong nguy nga và tráng lệ nằm ở ngay trong một ngõ nhỏ gần ngay kinh thành , có một chàng trai vô cùng tuấn mĩ đang gảy đàn để viết một khúc phổ mới . Khung cảnh mới thật yên bình thì bỗng có 1 tiếng nói vang lên:
" Khởi bẩm thiếu chủ ,tiểu chủ .. " ng đang nói không ai khác chính là Ám thuộc hạ trung thành của Ma Kết  thì lại bị chặn bởi một giọng nơi trong trẻo cắt ngang :
  "_Sư huynh muội tới thăm huynh đây" 
Ma kết lắc đầu thở dài nói :" Dương nhi đây là lần thứ mấy trong tuần này muội đến đây rồi hảaaaa "
Còn người vừa bị kêu ca thì cười hì hì và nói :" Đây mới là lần thứ 10 thôi mà sư huynh ,chả lẽ bang của huynh không muốn chứa muội nữa sao " rồi cô che hai tay lên mặt như đang muốn khóc ( diễn tài ghê cơ)
  Ma kết nhìn cô như kiểu bất lực đến nơi  cho thuộc hạ lui rồi y  nói với cô" được rồi Ám đi rồi không phải diễn nữa đâu Cừu con ạ " nói xong lại còn véo má nàng nữa chứ
Xong xuôi thì hắn lại định cầm miếng bánh lên anh thì bị cô giằng lấy và vứt xuống đất sau đó  nhàn nhã ngồi  xuống lấy nột chiếc kim bạc cắm vào và một thời gian ngắn  sau thì rút ra kim bạc đã chuyển sang màu đen cô đưa chiếc kim lên cho Ma Kết nhìn và nhếch môi 1 cái rồi nói:
" .Sư huynh ,huynh lên cảm ơn muội đi vì muội đã giúp huynh một vài việc đó " sau đó cô lại vứt cây kim đi là lấy ra trong người một lọ thuốc và lấy ra một viên sau đó đưa cho Ma Kết dùng và không quên nói y một câu :" Mười lần muội sang thì có đến 11 lần là có độc đó sư huynh ,huynh có thấy muội có ích chưa " rồi nhìn quanh đó 1 lượt và nói :
"  xem ra  kẻ muốn giết huynh cũng không tầm thường đâu ,  có lẽ  huynh phải chỉnh đốn lại  bang rồi đấy "
Và một lần nữa Ma Kết cũng phải cảm ơn tiểu muội này của mình   vì nếu như không có nàng thì y đã không sống được đến ngày hôm nay, mặc dù y tinh thông võ nghệ thật nhưng y lại không dành về y lý cho  nên những gì liên quan đến độc dược thì sẽ là dương nhi những gì lên quan đến khúc phổ âm nhạc thì sẽ là tử nhi cho nên ba bọn họ kết hợp quả là ưng ý mà.
Cắt khỏi dòng suy nghĩ miên man thì Dương nhi đã nói :" công nhận ở đây thoải mái thật không như ở trong cung lúc nào cũng bí bách khó chịu chết nên được " ,rồi nàng lại quay sang hỏi Ma Kết :" liệu muội có nên giống huynh giả bệnh sau đó đi xa chữa bệnh rồi bỏ trốn đi không"
Ma Kết cười ha hả và nói :
  " nếu như muội dám làm vậy thì liệu rằng phụ thân muội sẽ sai người truy lùng muội khắp nơi rồi sẽ cho những người đi cùng muội chém đầu đó , Tiểu Dương muội nỡ sao " . Nghĩ đến cảnh những người vô tội không làm không làm gì  vì mình mà bị chết Dương Nhi không đành lòng mà gạt đi :" thôi vậy muội nhất định sẽ nghĩ chậc khác , nhất định có một ngày muội sẽ ra khỏi cái hoàng cung bí bách đó thì thôi " rồi hai huynh muội lại chuyển đề tài và họ nói chuyện vui vẻ với nhau
Cùng lúc đó ở hoàng cung có một vị sứ giả đến ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lethienvy