Chương 2: Thiên Yết (công) x Thiên Bình (thụ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, như thể tấu lên một khúc nhạc huyền bí, một khúc nhạc u buồn làm lòng người trĩu nặng. Nước mưa làm trôi đi con đường đầy cát bụi, cũng làm con người trở nên hối hả chạy về nhà.

Ngoại trừ Thiên Bình.

Bởi vì cậu không có nhà để về.

Không phải là không có nhà. Nhà cậu nằm ở vùng ngoại ô, có ba mẹ, có đứa em gái đáng yêu, nhưng nói đó đã không còn là nơi mà cậu có thể trở về.
"Mày... Cái đồ không biết xấu hổ!"

Tiếng "bốp" vang lên trong phòng khách rộng lớn, Thiên Bình cảm nhận được cái cảm giác đau rát phía bên má, nhưng hơn hết là đau ở trong tim.

"Anh, đừng đánh con nó!" Mẹ Thiên Bình khóc nấc lên, ôm lấy cánh tay định đánh vào bên má còn lại, nhưng điều đó chỉ khiến cho bố Thiên Bình tức giận hơn mà thôi.

"Bố, mẹ." Thiên Bình quỳ xuống, bình tĩnh một cách lạ thường, giọng cậu nghe như mọi ngày, nhưng trong đó vẫn không nén được một chút run rẩy. "Con yêu đàn ông, xin ba mẹ hãy thành toàn cho con."

"Cút! Cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức, nhà họ Thiên không chấp nhận đứa con quái thai như mày!" Tiếng rống giận của bố Thiên Bình càng trở nên dữ tợn, ông nhẫn tâm đạp một cái bên cạnh sườn đứa con mình.

"Con yêu, mẹ xin con..."

Đầu óc Thiên Bình trống rỗng, mặc cho nước mưa làm ướt cậu. Cúng chẳng bận tâm tới những ánh mắt tò mò xung quanh, cậu chỉ còn cách kéo vali tiến về phía trước.

"Cậu là ai?"

Người đàn ông mở cửa ra, nửa phía trên để trần, ngón tay kẹp điếu thuốc để trên miệng, trông bình thản như thế, ngoại trừ ánh mắt trào phúng.

Thiên Bình cắn môi, ánh mắt hoảng loạn mình người đàn ông trước mặt. Người cậu yêu, giờ đang giả vờ không quen biết cậu. "Anh, anh không cần em nữa sao?"

"Tôi có quen biết cậu không mà cần với không cần." Người đàn ông lộ vẻ kinh thường. Gã cố tình quen tên nhóc ngu ngốc này, chỉ vì cậu ta là người thừa kế nhà họ Thiên, vì tiền bạc của cậu, giờ cậu bị mất quyền thừa kế, gã đâu có rảnh hơi đâu mà đi trêu đùa nữa. "Tôi không quen cậu, nên mời cậu đi cho."

Thiên Bình muốn mở miệng nói, nhưng sau khi nhìn người phía sau lưng người đàn ông kia đồng tử liền co rút. Những đốt ngón tay run rẩy, không tin vào sự thật mình đang chứng kiến. Thanh niên có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu, khắp cơ thề đều là dấu vết hoan ái trải dài ở cổ, hắn dựa vào người đàn ông, đôi mắt đầy vẻ quyến rũ nhìn cậu. "Anh, ai vậy?"

"Anh không biết nữa, chúng ta vào nhà thôi." Gã trào phúng nhìn cậu, sau đó sập cửa ngay trước mắt Thiên Bình.

Thiên Bình cười, cười đầy đau khổ. Cậu vì gã come out với gia đình, không chút hối hận nhận lấy những lời gièm pha, khinh bỉ. Bây giờ thì sao? Bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, ngay cả gã cũng không cần cậu.

Cậu quỳ xuống ven đường, che đi gương mặt trắng bệt, nước mắt hòa vào làn mưa rơi xuống. Đợi một lúc sau, mưa ở trên bỗng dưng biến mất, để lại tiếng lộp bộp quen thuộc.

Thiên Bình:.... Đứa nào làm tụt mode ông?

Thiên Bình ngước mặt lên, nhìn thấy một chàng trai đẹp trai đang lo lắng nhìn cậu, không để ý quần áo mình bắt đầu đang ướt để tre mưa cho cậu.

Thiên Bình:... Sao motif này quen thuộc vậy? Giống trong mấy bộ ngôn tình cậu hay đọc ghê.

"Cậu không sao chứ?" Chàng trai trẻ cất giọng ngọt ngào chứa đựng đầy sự lo âu dành cho người mới gặp. Xong lại liếc nhìn vali bên cạnh cậu, như thể hiểu được mọi chuyện. "Nếu cậu không phiền thì về nhà tôi trọ một chút?"

Này này chàng trai trẻ, cậu có biết thế nào là nguy hiểm không hả?

Nếu là người bình thường thì không đồng ý, nhưng nếu nhìn thấy gương mặt lương thiện này chắc họ sẽ đổi ý, để anh thu lưu, và sau đó câu chuyện sẽ diễn biến trên con đường không ai hiểu nổi. Kiểu như cả hai vô tình yêu nhau trong căn nhà nhỏ của chàng trai, sau sóng gió ập đến thì cả hai bên nhau, cuối cùng cái kết vĩnh viễn là HE.

Nhưng Thiên Bình không ngu.

Và cậu không nghèo đến nỗi để một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình thu lưu.

"Không cần, cám ơn." Thiên Bình làm mặt lạnh đứng lên, nhưng sau đó cậu đau khổ nhận ra mình còn không cao bằng chàng trai ở trước mắt. Rõ ràng mỗi ngày hai cốc sữa đầy đủ lắm cơ mà, sao lại không cao được bao nhiêu thế này?

Thiên Bình cầm vali bước qua bên phải, chàng trai liền chặn đường bên phải. Cậu bước sang bên trái, chàng trai trẻ lên chặn bên trái.

"Cậu gì đó ơi, cậu làm ơn nhường đường cho tôi đi một cái."

"Tôi tên Thiên Yết, không phải gì đó." Chàng trai tên Thiên Yết nở một nụ cười sáng chói. Trong vô thức Thiên Bình cảm thấy cái tên này nghe quen tai sao ấy, nhưng mà đây không phải là lúc cậu quan tâm đến vấn đề có quen hay không quen.

"Xin cậu Thiên Yết nhường đường cho tôi, tôi không có thời gian ở đây chơi đùa với cậu." Thiên Bình cảm thấy gân trên trán mình giần giật, nếu tên này có ý định đùa giỡn thêm một lần nào nữa, cậu sẽ cho hắn nếm trải võ cổ truyền.

"Làm phiền anh rồi."

Sau khi Thiên Bình tức giận rời đi, Thiên Yết ngơ ngẩn trông theo bóng lưng khuất dần. Cầm tấm thẻ trong tay lên, mỉm cười tà mị hôn lên gương mặt anh tuấn chụp trong tấm thẻ. "Thiên Bình, tìm được anh rồi."
-----------

Tiểu kịch trường:

Tác giả: Cắt! Mọi người làm tốt lắm!

Thiên Bình: *quay trở lại* Mau lau khô tóc cho tôi.

Thiên Yết: *Cầm khăn* Đều nghe anh.

--------

Req của bạn Thomas2716

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro