Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử từ tầng 2 đi xuống thấy Giải đang ngồi trong bếp vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc báo. Xử nhìn thấy liền đi đến hiền lành nói:
-Chào buổi sáng, Moon.
Giải không nói gì chỉ gật đầu. Xử nhìn Giải từ trên xuống dưới. Xử thì mặc bộ đồ pyyama màu hường còn Giải mặc áo phông trắng khoác bên ngoài chiếc áo da đen kèm theo chiếc quần bó sát chân. Xử thắc mắc liền hỏi:
-Đi đâu mà mặc như thế này?
Giải định không trả lời nhưng tính Xử thì thắc mắc phải biết cho bằng kỳ được. Giải chỉ trả lời một cách ngắn gọn:
-Về Việt Nam.
Xử trầm ngâm nghĩ ngợi, Xử liền quay sang hỏi Giải định về đó làm gì. Giải như đọc được suy nghĩ của Xử liền lên tiếng:
-Báo thù
Hai chữ: ''Báo thù'' được Giải nói ra làm cho Xử lạnh sống lưng.
Nhưng Xử vẫn tiếp tục nói chuyện
-Mình cũng muốn về.
Giải như suy nghĩ việc gì đó khiến cho Xử lo lắng. Giải nhìn Xử nói:  
-Ở lại đây đi.
-Tại sao?
-Muốn biết
-Rất muốn không phải muốn
Giải không muốn nói nhưng cũng phải nói:
-Mình không muốn cậu gặp nguy hiểm.
Xử cũng biết nhưng Xử vẫn cố nén sự lo lắng mà nói một cách dõng dạc:
-Cậu yên tâm mình sẽ không làm phiền gì cậu nhiều đâu.
-Ý mình không phải vậy
Xử nhìn lên lầu nơi hai con heo đang ngủ. Nhìn xong Xử quay sang Giải ý muốn hỏi hai con heo đó thì sao:
-Bảo, Ngư thì tùy cậu.
Xử tròn mắt nhìn Giải. Xử liền nhìn Giải cô thét:
-Sao cậu đọc suy nghĩ của mình được vậy?
-Tự nhớ đi.
Xử liền suy nghĩ. Sau 2 phút Xử nhớ ra việc gì liền mở việc cười. Xử liền đứng dậy tiến về phía bếp Xử liền hỏi Giải:
-Cà phê hết chưa?
-Rồi.
Vừa nói xong 2 phút sau 2 ly cà phê nóng đã được pha xong. Xử một ly Giải một ly. Đưa cho Giải xong Xử liền quay về phía Giải, Xử hỏi:
-Gọi bọn kia nha?
-Thôi. Bọn mình đi máy bay riêng nên cho bọn nó ngủ muộn tí.
-Ừ
Uống xong ly cà phê, Xử liền lên thay đồ. Xử mặc áo phông xanh dương in hình đầu mèo ở dưới in dòng chữ I LIKE CAT. Xử lấy chiếc áo da màu đen mà Giải tặng. Chiếc quần bò màu xanh bó sát chân. Mặc xong Xử sang phòng Bảo và Ngư. Xử nắm tay cửa bước vào. Xử giật mình nhìn khi nhìn thấy 2 con heo ngủ đến nỗi một chân xuống đất một chân đè lên người nhau. Gối rơi xuống đất, chăn thì đứa đắp một tí đứa thì xoay chăn quanh người. Xử liền dùng hết công suất hét:
-Bảo, Ngư dậy ngay
Cả hai đều coi như gió thoảng qua tai tiếp tục ngủ. Xử liền rút khẩu súng sau lưng bắn lên trần nhà, Xử hét:
-Bây giờ dậy hay ăn kẹo đồng?
Cả hai liền uể oải đồng thành:
-Mới sáng mà cho bọn mình ngủ xíu đi.
-Moon gọi chẳng lẽ tao không muốn cho chúng mày ngu
Cả hai liền bật dậy. Ngư liền nói:
-Nói Giải chờ tao xíu tao xuống liền
Nhắc đến Giải thì y như rằng cả hai đều tỉnh ngủ. Xử liền ví câu: Giải là liều thuốc ngủ đắc lực của Ngư và Bảo(tg: Chị Giải có sức công phá kinh/Giải: liên quan/tg: Dạ có/Giải: Chỗ nào/tg: Chị là nhân vật của em/Giải: kệ mày/tg:
Chị tin em xóa chị khỏi truyện không?/Giải: Mày thử/tg: dạ được/ Giải:*cầm dao* thử/tg:*cầm dép chạy*)
Xử xuống trước. 10 phút sau hai người kia mới lết xác xuống. Cả hai đều mặc pyyama. Ngư mặc màu tím còn Bảo mặc màu vàng. Cả hai vừa ngồi xuống ghế, Xử liền cầm đồ ăn sáng đến. Đang định ăn, Xử nói:
-Ăn xong lên phòng chuẩn bị đồ đạc.
Vừa nghe xong cả hai đều phun cả thức ăn trong miệng ra. Bảo liền hét lên:
-Bọn tớ sai rồi, lần sau bọn tớ sẽ dậy sớm mà đừng đuổi bọn mình đi
Ngư cũng vậy:
-Đúng thế. Giải nói gì đi đừng để Xử đuổi bọn mình đi.
-Tào lao. Mày suy nghĩ gì thế?_ Xử như trở thành nhân vật phản diện(Xử: nhân vật phản diện gì ở đây?/ tg: dạ*khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội/Xử: *cầm dao* biến/tg: Chị Giải cứu em/Giải không quan tâm)
-Vậy dọn đồ làm gì?-Ngư hỏi
-Về Việt Nam với tao và Giải
-Đồng ý!
Tất cả nhìn Giải bằng ánh mắt chờ đợi. Chờ đợi Giải sẽ nói kế hoạch của ngày cũng như là lịch trình. Giải đang ngồi đọc báo bị các ánh mắt nhìn vào mình làm Giải khó chịu. Giải đành phải nhìn vào mắt của Xử xem Xử muốn hỏi mình gì. Khi nhìn vào mắt Xử, Giải nghe được giọng nói: Giải à mau triển khai kế hoạch hôm nay đi. Giải liền bỏ tờ báo xuống rồi nói:
-Hôm nay chúng ta sẽ có những kế hoạch sau
1. Thông báo cho gia đình việc chúng ta về Việt Nam
2. Thu dọn đồ đạc trong 20 phút
3. Chúng ta sẽ qua bang để thông báo và cử người quản lý
4. 16h chuyến bay sẽ cất cánh.Hết. Còn ai có ý kiến không?
Ngư trầm ngâm liền nói:
-Dọn đồ trong 20 phút có ít qúa không?
-Vậy giờ muốn sao?
-Không sao bọn tớ làm ngay
-Ừ. Nhưng trước tiên thông báo cho gia đình việc về Việt Nam đi.
Bảo và Ngư đút tay vào túi áo lấy điện thoại ra gọi cho gia đình. Về phía Giải đã thông báo từ tối qua còn Xử trong lúc thay đồ đã thông báo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro