C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy anh ở lại bệnh viện chăm cô. Sáng hôm sau cô vừa thức dậy thì nhìn thấy anh đang ngủ. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy có người quan tâm đến mình. Cô nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu anh khiến anh tỉnh dậy. Anh thấy cô đã tỉnh thì hỏi:

"Em hết mệt chưa?"

"Em hết mệt rồi mà"

"Đợi anh chút nhé"

Anh chạy xuống canteen của bệnh viện để mua đồ ăn sáng cho cô. Sau khi mua xong, anh liền chạy lên phòng với cô. Anh đưa cho cô rồi nói:

"Cho em đấy"

"Sao anh biết sở thích của em vậy"

"Linh cảm chăng"

Cô đưa một nửa cái bánh cho anh rồi nói:

"Anh ăn đi, anh không ăn gì từ tối qua rồi đúng không"

"Sao em biết vậy"

"Giống anh thôi, linh cảm đấy"

Anh nhìn cô cười rồi nói:

"Em cũng đừng trách Thiên Bình nhé"

"Em đâu có trách anh ấy"

Anh nhìn cô với gương mặt đầy nghi hoặc về người con gái trước mặt mình. Cô thấy anh như vậy thì phì cười rồi nói:

"Em chỉ muốn anh trai em hiểu được những gì mà em đã từng trải qua vì anh ấy thôi"

"Ra là vậy"

"Sao nào? Anh muốn em tha cho anh ấy hả?"

"Không hề, nó xứng đáng bị như vậy"

"Anh ấy mà nghe chắc buồn lắm"

"Bạn bè kiểu gì vậy thằng kia"

Thiên Bình đứng dựa vào cửa nói. Anh nói:

"Mày xứng đáng bị vậy"

"Tao cảm thấy thật sai lầm khi coi mày là bạn"

Anh nghĩ gì đó rồi phì cười. Thiên Bình ngơ ngác rồi hỏi:

"Mày nghĩ cái gì vậy thằng kia"

"Tao đang nghĩ xem nếu mà mấy em năm dưới biết nam thần của họ lại  là người như vậy thì không biết mấy em đó sẽ nghĩ như nào nhỉ"

Cô nghe đến hai chữ "nam thần" thì ngơ ngác hỏi lại anh:

"Ông anh em mà cũng được làm nam thần á"

Song Tử nam cùng Sư Tử và Nhân Mã đi tới nghe câu nói của cô thì hết hồn bởi trước nay chưa ai nói Thiên Bình không phải nam thần của các em năm dưới. Nhân Mã nói:

"Em không biết thật luôn"

"Con em tao nhìn ai cũng giống ai, có phân biệt được ai đẹp ai xấu đâu mà"

"Không có nha, em có thể nhìn ra anh Thiên Yết là người đẹp trai nhất trong số con trai ở New Watson"

Thiên Bình nghe cô nói thì hóa đá tại chỗ lại nhìn anh nở nụ cười khinh mình thì hỏi lại:

"Mày nói ai cơ"

"Anh Thiên Yết chứ chẳng lẽ em nói anh:

"Mày phản tao vì nó à"

"Đã bao giờ em theo phe anh đâu mà phản"

Thiên Bình nhớ lại năm cô học lớp 5. Năm ấy Thiên Bình là người đem về chiếc cúp vô địch của giải đấu bóng rổ cho trường cấp 2. Cô đã nói rằng Thiên Bình chính là người đẹp trai nhất vậy mà giờ cô lại đi khen chàng trai khác lại là bạn thân của mình khiến Thiên Bình đứng hình vài giây. Lúc này cô nói:

"Mấy anh đi ra ngoài đi"

"Làm gì"

"Cút ra ngoài cho bà đây thay quần áo"

Đám con trai bây giờ mới nhận ra vấn đề. Anh đã đi ra ngoài từ trước khi cô phải đuổi. Anh nghic về cô rồi cười một nụ cười như mấy người nghiện. Có lẽ anh đã yêu mất rồi. Có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ một trap boy sẽ lại có lúc biết yêu và tất nhiên Thiên Bình cũng nghĩ vậy để rồi sau này bị thằng bạn thân cướp mất em gái bé nhỏ của mình lúc nào mà chẳng hay biết. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh cô nữ sinh xinh đẹp, đáng yêu, người thay đổi cuộc đời của một chàng trap boy thích trêu đùa các cô gái, ÁNH DƯƠNG CỦA CUỘC ĐỜI ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro