Phần 4: Giải cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết bầu cử. Cả lớp đc ra về,
- Kết Kết ơi! Mình đi vs 1 lúc. Cậu đợi mình nha.
-Uk
Vậy là tôi bước vào nhà vệ sinh. Sau khi đi xong, tôi bước ra ngoài. Nhìn thấy Ngọc, Di  và Tuệ đang đứng đó. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười vẫy tay chào. Sau đó ra chỗ rửa tay. Khi tôi định đi ra. Ngọc đã túm tóc tôi lôi vào 1 chỗ khuất. Sau đó nó đẩy tôi vào tường, tôi kêu lên
- Ah! Đau quá. Mấy bạn lm j vậy. Sao lại túm tóc tôi.
- Im mồm vào con đ*! Loại bi*** như m mà cũng dc làm lớp trưởng hả.
-Đúng. Loại đ* như m đ** xứng đáng đc lm lớp trưởng. ( Tuệ)
- Người xứng đáng lm lớp trưởng chỉ có Ngọc( Chị đại của bọn nó) ( N xin nhắc là tập này hơi có những lời lẽ ko hay. Mong mng thông cảm)
- Ơ!!...
Bốp.... Tôi giật mình đưa tay lên xoa mặt, nó rát lắm. Những giọt nước mắt đang ở khóe mắt, chuẩn bị rơi.
------------
Kết Kết thấy Nữ Nữ đi lâu quá. Cảm thấy bất an. Bèn gọi cho Nữ Nữ.
Thấy ĐT rung lên, tôi nhanh chóng mở ĐT và trả lời.
- ĐT cái j.- Nói xong Di dật ĐT ném xuống đất.
Thấy vậy, Kết Kết liền chạy đi tìm cô. Chạy qua hẻm, tôi nhìn thấy Kết Kết định gọi nhưng bị bịt mồm lại, Vậy là Kết Kết chạy đi mất.
- Định kêu j hả con bi*** kia!
Ngọc định giơ tay lên đánh, tôi nhắm mắt lại để hứng chịu cú tát đó. Ko thấy j, tôi mở mắt ra. Ngay trước mắt tôi là 1 khuôn mặt băng giá, lạnh như muốn giết người. Bọn Ngọc nhìn thấy thì sợ quá, liền chạy đi. Mắt tôi bắt đầu mờ đi. Miệng cố gắng thốt lên câu nói:
- C...ảm... ảm ơ...n..ơn...nh...i...
Chưa nói xong, tôi ngất đi. Tôi bỗng nhớ lại những cảnh đó, người sợ hãi. Một bàn tay ấm áp ôm chặt lấy tôi. Làm tôi cảm thấy yên tâm hơn.
Một lúc sau, tôi choàng tỉnh dậy.
- Mình đang ở đâu?
Bỗng cánh vửa mở ra, làm tôi giật mình. Theo phản xạ lùi lại. Trước mắt tôi, 1 người chàng trai cao, đẹp zai. Tay cầm 1 bát cháo nóng hổi. Ngồi xuống bên cạnh giường. Tôi sợ hãi,  giọng run run hỏi
- Nè... Ma...ma.. ma Kết Nam. T..ôi..tôi đang ở đâu... đâu vậy?
Nhìn thấy co như thế, anh phì cười nói:
- Em đang ở nhà tôi.
- Tại sao? Tôi ngơ ngác ko hiểu chuyện j xảy ra
- Em bị nhóm bọn Ngọc bắt nạt. Khi tôi cứu thì em đã ngất nên tôi đưa em đến đây.
- À đúng r!! ĐT tôi đâu? Tôi nói với giọng hốt hoảng
- Ở trên bàn đó.
Tôi nhanh chóng giật lấy cái ĐT. Bấm số của Kết Kết và gọi cho cậu ấy. Rồi 1 giọng nói quen thuộc đang trộn chút hốt hoảng vang lên:
- Nữ Nữ, cậu đang ở đâu, tớ lo cho cậu quá.
Tôi cảm thấy vừa vui, ấm áp lại có chút an tâm hơn. Nói
- Tớ đang ở nhà Ma Kết nam
Vừa nghe câu đáy xong, Kết Kết lòng như lửa đốt phóng xe đến. Cô đạp cửa phòng ra. Lao ngay vào bóp cổ Ma Kết. Nói:
- Ngươi đã làm j Nữ Nữ... HẢ???
Tôi thấy vậy thì hốt hoảng kêu Kết Kết bỏ tay ra và giải thích mọi việc. Nghe xong cô liếc nhìn về phía Ma Kết nam. Mặt đỏ hết lên vì ngại
- Xin lỗi, lúc nãy mất kiềm chế nên đã suýt bóp chết anh. Cho tôi xin lỗi.
- E hèm!.... Xử nữ. Nhóm bọn Ngọc đã bị đuổi vì hành vi đấy r. Cô ko cần lo lắng.
- Thôi! Đừng đuổi họ. Dù j tôi cũng ko để bụng
- Nữ nữ. Cậu đừng dễ dãu như vậy chứ. Lỡ mai sau chúng lộng hành hơn thì sao?
- Thôi đc r
Ngồi nói chuyện 1 lúc. Chúng tôi nhanh chóng chào Ma Kết r đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngaydau