Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini đang nằm ườn trên giường đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa. Cô ngay lập tức bật dậy, vuốt vuốt lại đầu tóc rối xù sau đó mới lên tiếng.
- Mời vào!

Taurus đẩy cửa, nhóc nhìn em gái đang ngồi uống trà, đọc sách ngay sofa, có chút kinh ngạc. Taurus không có nhiều thời gian, nhóc trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
- Gemi, hoàng huynh chuẩn bị trở về từ chiến trường đấy. Phụ vương bảo chúng ta chuẩn bị ra cổng thành đón anh ấy.

- Vâng, em biết rồi! Melissa ơi, chị giúp em thay đồ nhé!

Taurus rời đi khi cô hầu thân cận của Gemini tiến vào phòng. Trong lúc thay sang bộ cánh khác, Gemini sực nhớ ra một chuyện. Hình như vào khoảng thời gian này trong nguyên tác, dù chỉ là đề cập thoáng qua thế nhưng chi tiết này Gemini nhớ rất rõ. Trong màn công lược, Taurus xuất hiện lần đầu với mái tóc dài che đi một bên mắt. Khi nhân vật công lược chọn hỏi về con mắt của y, Taurus đã trả lời qua loa.

"Chỉ là do một tai nạn bất đắc dĩ hồi còn nhỏ thôi!"

Gemini nhìn vào khuôn mặt trẻ con trong gương, sự quyết tâm hiện rõ qua từng ánh mắt. Lần này cô phải cố hết sức cứu tên nhóc con kia thôi, ai bảo y là anh trai của Gemini chứ. Vả lại, Gemini thoáng rũ mắt, tính tình nguyên chủ thay đổi hoàn toàn sau khi anh trai cô ấy gặp tai nạn không mong muốn, do đó tạo nên một Gemini Amerita Luiss ngang ngược, độc chiếm và cố chấp như trong cốt truyện.

Gemini bước xuống cầu thang đại sảnh, Taurus đã đứng đó chờ sẵn, nhóc vươn bàn tay nhỏ về phía cô em gái. Dù còn nhỏ nhưng Gemini vẫn có thể mơ hồ thấy được vẻ đẹp của nhóc con này khi nó lớn lên thành nam chính nguyên tác. Gemini cảm thấy bản thân mình có quá nhiều việc phải lo toan, cô đang tưởng tượng liệu có phải bây giờ bản thân mình được tính là một bà cô u30 và đã có một đứa con trai vô cùng đáng yêu rồi chăng?

Taurus mà biết được suy nghĩ của Gemini lúc này, chắc chắn sẽ tức điên lên mất. Gemini dắt tay lên bàn tay của anh trai, hai người song song tiến ra cửa rồi bước lên cỗ xe ngựa xa hoa. Bánh xe chậm rãi lăn lộc cộc một đường đi thẳng đến cổng lớn vương quốc.

Đứng trên tường thành, Gemini mở to mắt nhìn khung cảnh vương quốc phía bên dưới. Những ngôi nha ngói đỏ phong cách Châu Âu cổ điển, có những khu giao thương nhộn nhịp đầy tiếng nói cười. Người dân ở đây có một cuộc sống thật sự yên bình và hạnh phúc. Ngoài ra, Gemini còn nhìn thấy bốn gia tộc lớn của vương quốc nằm ở bốn hướng lấy cung điện là trung tâm. Nhìn một đế quốc phồn thịnh và lớn mạnh như vậy, Gemini cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Cảm giác như bản thân thật sự là người trị vì và cảm thấy hạnh phúc khi con dân được sống đầy đủ, ấm êm.

Gemini nhìn đoàn kỵ binh đang tiến về phía tường thành ngày một gần, cô chăm chú quan sát người dẫn đầu. Hắn chính là hoàng huynh của thân thể này, thái tử của đế quốc - Ophiuchus Amerita Luiss. Gemini căng thẳng nắm chặt tay Taurus, cậu nhóc hơi khó hiểu quay sang nhìn em gái, nhóc đưa tay xoa đầu Gemini nhỏ nhẹ an ủi.

- Đừng sợ, hoàng huynh không ăn thịt em đâu. Em nhỏ quá, chắc huynh ấy sẽ chê đó.

Gemini cạn lời, là an ủi dữ chưa hả tên nhóc con kia? Uổng công cô vừa tính cảm động một phen. Gemini chìm vào suy nghĩ, không căng thẳng sao được, người tên Ophiuchus này, cũng là phản diện trong màn công lược Taurus, nhưng mà hắn còn ghê gớm hơn cả Gemini đó. Giờ thì chắc chắn cô sẽ không làm kỳ đà cản mũi trên con đường tình duyên của Taurus đâu nhưng mà hắn ta thì chưa chắc à nha!

Gemini thở dài, vì một tương lai ông anh cả không ngủm quá thảm cô nhất định sẽ ra tay cứu vớt cả hai anh em nhà này vậy. Đương lúc Gemini còn suy nghĩ vẩn vơ thì đoàn kỵ binh do Ophiuchus chỉ huy cũng đã đến ngay trước cổng thành. Gemini nhìn người thanh niên đẹp trai đang xuống ngựa, kéo kéo áo Taurus.

- Anh, đó là hoàng huynh của chúng ta sao?

Taurus nhìn chằm chằm vào cánh cổng thành đang được mở ra, đáp lời em gái.

- Ừ, anh ấy vừa lập được công lớn ở tiền tuyến phía Bắc, lần này trở về chắc chắn sẽ ở lại khá lâu đấy!

Gemini vờ gật gù như đã hiểu, ánh mắt của cô bất chợt bị đám người ăn mặc rách rưới đi ở cuối đoàn thu hút. Gemini rướn cổ cố gắng nhìn, Taurus kéo cô lại ngay lập tức.

- Em nhìn làm gì? Đó là tù binh chiến tranh, cẩn thận ngã xuống tường thành đó!

Gemini không quan tâm, cô đang bận quan sát một tên có dáng vẻ lấm la lấm lét trong đám người đó. Taurus nắm tay Gemini đi theo phụ vương xuống dưới cổng lớn để đón tiếp Ophiuchus. Gemini không thèm để ý tới cuộc trò chuyện đầy mùi chính trị của cha con hai người đó. Đoàn tù binh đang được áp giải ngay phía sau lưng Ophiuchus, lúc này là lúc họ đứng gần người của hoàng tộc nhất. Có nghĩa là, Gemini rũ mắt.
"Đây là cơ hội dễ dàng nhất để công kích!"

Lúc này gã đàn ông mà cô nhìn chằm chằm ban nãy đã được áp giải đến rất gần với bọn họ. Hắn ta quyết làm liều, không biết từ khi nào trong tay nắm chặt một mảnh thủy tinh mà đâm về hướng của Ophiuchus. Nhưng anh ấy phản xạ cực kỳ nhanh tránh đi, mảnh thủy tinh sắc lẹm ấy chỉ cứa một đường sượt qua khuôn mặt đẹp đẽ của anh ấy. Mất đà, tên tù binh ngã rầm xuống đất, khi đám binh lính còn ngơ ngác chưa biết phải làm sao thì hắn đã đột ngột bật dậy, tấn công về phía Taurus.

Ophiuchus rút kiếm, bất lực cắn răng.- "Chết rồi, mình không thể cản kịp..."

Taurus cũng không thể phản ứng kịp, hắn ta quá đáng sợ so với một đứa trẻ 6 tuổi. Mảnh thủy tinh sắc đang hướng thẳng về mắt trái của Taurus, ngay lúc này, Gemini phản ứng nhanh nhất nhào lên huých người Taurus ngã qua một bên. Khi Taurus kịp hoàn hồn cũng là lúc nhóc thấy đứa em gái mình thề sẽ bảo vệ đang ngã xuống, vai áo bị rách một mảng lớn, máu đang không ngừng tuôn ra từ vết thương. Ophiuchus nhanh như chớp tiến lên khống chế tên tù binh kia, còn hoàng đế đỡ 2 đứa con nhỏ của mình lên, lớn tiếng hô.

- Mau chuẩn bị xe ngựa hồi cung, triệu bác sĩ chờ lệnh ở cổng ngay cho ta!

Gemini vẫn chưa ngất đâu, vết thương cỡ này nhằm nhò gì với cô đâu, nhưng mà đau thì vẫn đau nha. Gemini nhắm mắt nhớ lại tình huống lúc đó. Tuy cô đoán được là gã ta sẽ tấn công thế nhưng vẫn không có cách nào phản ứng kịp thời. Hên sao vẫn nhanh hơn đám binh sĩ vô dụng kia một chút, người xổng ra còn đứng đực ra đó, chắc cô phải đi mắng vốn họ với hoàng huynh một chuyến quá đi mất.

Xe ngựa rất nhanh đã lăn bánh về thành, Gemini được các bác sĩ đẩy đi chữa trị, Taurus từ lúc đó đến bây giờ vẫn không nói một lời nào, ánh mắt luôn đặt trên cánh cửa phòng điều trị. Quần áo của nhóc lấm lem mấy vệt máu, dù người hầu khuyên ngăn ra sao nhóc vẫn nhất quyết muốn biết tin Gemini vẫn ổn rồi mới đi lo việc khác.

Khoảng 30p sau, cánh cửa phòng điều trị cuối cùng cũng mở ra, Taurus đứng bật dậy ngay lập tức. Nhóc lo lắng hỏi bác sĩ hoàng gia.
- Công chúa sao rồi, em ấy đã ổn chưa?

- Xin ngài đừng lo lắng, vết thương của công chúa đã được băng bó cẩn thận rồi. Bây giờ ngài có thể vào thăm.

Taurus tiến đến gần chiếc giường nơi Gemini đang ngồi, nhóc thấy phần vai của em gái bị băng gạc trắng tinh quấn kín kẽ đến tận khuỷu tay, cảm thấy cực kỳ có lỗi. Taurus ngồi bên giường, ủ rũ cúi đầu, nhóc không dám nhìn thẳng vào mắt Gemini. Làm anh trai mà lại để em gái phải bảo vệ, Taurus cảm thấy bản thân mình thật thất bại.

Gemini nhìn Taurus đang cúi đầu, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh trai.
- Anh, nhìn em này!

Taurus chầm chậm ngẩng đầu, nhóc đối diện với ánh mắt trong vắt của em gái, thoáng chút sững sờ. Gemini tiếp tục nói.
- Anh không cần cảm thấy có lỗi với em, bảo vệ anh là vì em muốn làm thế. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không hối hận!

Taurus yếu ớt phản bác nhưng có vẻ chẳng thấm vào đâu.
- Nhưng... nhưng em là em gái của anh. Em mới là người cần được anh bảo vệ...

- Khác nhau sao?_ Gemini hỏi, và Taurus đã không thể đáp lời.

- Chúng ta là anh em, chúng ta bảo vệ lẫn nhau, chứ không phải mỗi em mới là người cần được che chở.

Taurus mím môi, tiếp tục duy trì im lặng. Gemini vận dụng hết mạch não của mình để chắp nối những ngôn từ thao túng tâm lý mà cô học lỏm từ Sagittarius.

- Em muốn thấy anh vào ngày mai, đến thăm em phải thật sạch sẽ, gọn gàng. Và sẽ tuyệt hơn khi anh đem cho em một bó hoa...

Taurus lảo đảo đứng dậy, nhóc vươn tay xoa đầu em gái.
- Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, mai anh lại đến thăm em nhé!

Sau khi Taurus rời đi, Gemini ngoan ngoãn kéo chăn đắp nghỉ ngơi... Mới là lạ.

Cô đạp bay chiếc chăn ấm áp vào góc phòng, không thèm thay bộ đồ rách đến nham nhở mà chạy chân trần mò đến phòng họp của hoàng đế. Đúng như Gemini dự đoán, hoàng đế và hoàng huynh đang bàn luận chuyện gì đó, sắc mặt họ không dễ coi chút nào à nha!

Gemini thập thò đứng ngóng ở cửa, đương nhiên bộ dạng lén lút này không thể qua mặt được hai vị kia. Thế là hoàng đế cho dừng cuộc bàn luận, bước đến ôm Gemini lên. Gemini được ông ấy đặt ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn luôn dán lên người anh trai cả Ophiuchus. Hành động này làm hắn cảm thấy buồn cười, hắn cúi xuống đối mặt với em gái bé nhỏ của mình.

- Sao vậy, mặt anh dính gì sao?

Gemini lắc đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người kia mặt than nhả ra mấy chữ.
- Em tới đây là để... Mắng vốn.

Ophiuchus ngẩn người.
- Mắng vốn... Là cái gì?

Gemini nhìn chằm chằm anh trai, cụp nửa mắt bảo.
- Anh dạy dỗ đám binh lính dưới quyền kiểu gì mà có chuyện xảy ra bọn họ phản ứng còn không nhanh bằng một đứa nhóc 5 tuổi như em nữa vậy?

Ophiuchus ngớ người, lần đầu tiên hắn bị người khác chỉ trích như vậy, đối phương lại còn là đứa em gái bé bỏng của hắn nữa. Ophiuchus cố lắm mới nhịn được cười.
- Là lỗi của anh, tiểu công chúa, anh nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa việc này. Khiến em hài lòng, được không?

Gemini bắt chéo tay xoay đầu.
- Em vẫn còn giận, rất đau đó. Lỡ sau này em không lấy chồng được thì sao?

Ophiuchus xoa đầu Gemini, hoàng đế cũng nhìn cô cười.
- Thì chúng ta sẽ nuôi em đến hết đời nhé!

...

Ngày hôm sau

Taurus đến thăm Gemini, nhóc cũng báo luôn cho cô biết là nhóc vừa xin hoàng đế cho nhóc ấy học kiếm thuật. Gemini thắc mắc nhìn Taurus, đột nhiên, Taurus quỳ xuống, nâng bàn tay của Gemini, bắt chước nghi lễ thề nguyện của các hiệp sĩ.

- Từ bây giờ trở về sau, ta thề sẽ bảo vệ em bằng tất cả tính mạng này, tiểu công chúa của ta.

Gemini hơi suy tư, theo cốt truyện gốc thì Taurus sẽ học tập và trở thành quốc sư bên cạnh Ophiuchus mà, sao giờ đòi làm hiệp sĩ vậy. Hình như lệch hơi xa so với nguyên tác gốc rồi thì phải.

Taurus gõ nhẹ đầu Gemini.
- Nghĩ linh tinh gì đấy, ta là hiệp sĩ của riêng em thôi. Em có đặc quyền cao lắm đó nha!

Gemini hú hồn, thôi vậy cũng được, không đá cái nguyên tác ra chuồng gà là cô đủ vui rồi. Đám chị em cây khế kia khi biết tin cô bị thương thì lo lắng dữ lắm, thư hỏi thăm tới liên tục. Nhưng vì Gemini lười tiếp khách nên cô nhắn lại với những cô bạn là không cần đến thăm đâu. Vả lại, hoàng cung hiện giờ vẫn còn nhiều cái nguy hiểm không thể nào lường trước được. Gemini nhìn ra cửa sổ, hướng về phía cung điện của hoàng đế, mắt hơi sắc.
- Còn một số thứ cần mình can thiệp nhỉ?

...

Còn tiếp

17.06.24

onoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro