Chap 7. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, có 1 bóng người nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Đáp xuống tại căn nhà hoang, TB nhìn xung quanh, nhiều lính canh thiệt nhưng đối với cô thì nhằm nhò gì. Chỉ sau 5 phút, cô đã xử xong. Lúc này, trong phòng SN không có ai cả, cô liền rón rén bước vào
"Các người lại muốn gì nữa đây"-SN nói nhưng lại không nghe câu trả lời, thấy lạ, cô ngước mắt lên
"Thiên bình!"
"Suỵt"-TB vội bịt miệng SN lại. Cô lấy cái ghim kẹp tóc mở ổ khoá ra, cả 2 tính trèo ra khỏi cửa sổ thì Vũ Tuyết bước vào. TB đứng chắn SN lại, liếc nhìn hắn
"Muốn gì?"
"Bảo bối à, bạn em 'lạnh' thiệt đấy! Đừng lo, tôi không làm gì các cô đâu, chỉ cần cô thế chỗ cho SN thôi."
"Vậy ai sẽ đưa cậu ấy về?"
"Vệ sĩ của tôi"-TB nhìn quanh, không có 1 chiếc xe nào cả
"Thiên bình! Cẩn thận"-nghe tiếng SN, cô bừng tỉnh thì thấy Vũ Tuyết đang lao về phía cô. TB ngay lập tức né sang 1 bên, nhếch môi
"Lượt tôi nhé"- dứt lời, cô lao thẳng cho 1 cước vào bụng Vũ Tuyết nhưng hắn đã chụp được chân cô
"Tôi cũng biết võ đấy nhé" 2 người cứ đánh qua đánh lại, không ai nhường ai. Trong lúc TB không để ý, Mỹ Bình đứng đằng sau đâm vào bụng cô (au: con này từ đâu ra vậy?). Mặc dù rất đau nhưng TB vẫn giữ được vẻ bình tĩnh
"Vẫn còn cơ à?" Tình hình bây giờ là 2 chọi 1, nói đúng hơn thì vẫn chỉ có 1 đấu 1 thôi vì Mỹ Bình làm gì mà biết võ. TB đấm thẳng vào mặt Vũ Tuyết khiến hắn loạng choạng ngã xuống, cô rút súng ra chĩa vào đầu hắn. 'Phập' con dao lún sâu vào hông của cô
"Thích chơi lén nhỉ?"
'Pằng' Mỹ Bình trợn mắt nhìn cô, cứ tưởng TB giỡn chơi, nào ngờ...
"Sao thế, chưa thấy tôi giết người bao giờ à"
"Đừng... lại... gần đây"-Mỹ Bình hoảng sợ tột độ
"Cô là người đã tung tin đồn?"
"Thì..sao, họ sẽ ghét cô thôi, lúc đó sẽ không còn ai tin cô nữ-A..aa". TB cầm con dao rạch trên tay ả 1 đường
"Sao nào?"-TB tính rút súng ra thì cơn đau ập đến khiến cô khuỵu xuống, ho sặc sụa. Nhân cơ hội đó, Mỹ Bình liền bỏ chạy
"Thiên bình! Cậu có sao không"-SN chạy lại, sự lo lắng ngày 1 nhiều hơn khi thấy TB khạc ra 1 đống máu
"Chậc, để cô ta chạy thoát rồi, đi nào Song Ngư, tớ cõng cậu về"
"Không sao...tớ vẫn tự đi được
"Sức cậu còn yếu lắm"
"Nhưng mà...cậu đang bị thương đó"
"Không sao, tớ vẫn khoẻ re à"-TB cởi áo khoác ra, đắp lên người SN rồi ẵm cô về. Ngoài trời mưa ào ạt, TB nhìn SN đang ngủ, chắc cô mệt lắm. Đến nhà, đèn vẫn mở, TB cười thầm, chắc bọn họ lo lắm đây mà. 'Cạch', mọi người đồng loạt nhìn về phía cánh cửa
"Song Ngư!!"-mọi người chạy lại
"Cậu đã làm gì cô ấy?!"-TB nhếch môi, đến cứu người cũng bị chửi nữa, giao SN cho BB rồi bước về phòng. Cô chỉ còn 1 việc phải làm nữa thôi. Mở máy tính lên, cô đăng lên diễn đàn của trường sự thật về tin đồn đó rồi tiếp tục công việc của mình
---------------------------------------
"Ưm..đây là..đâu?"-SN mở mắt ra thì thấy các sao đang đứng cạnh mình
"Ngư à, cậu tỉnh rồi, cậu làm bọn tớ lo muốn chết luôn ấy"-NM bay lại ôm SN
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"XN hỏi
"Thiên bình đâu?!"-như chợt nhớ ra điều gì đó, SN ngồi bật dậy
"Cậu không cần phải quan tâm đến cậu ấy"-nghe đến tên TB, không khí lại trở nên u ám
"Tớ phải gặp cậu ấy"
"Đồ phản bội bạn thì có gì để thăm cơ chứ?"-BB nói
"Cậu ấy chưa kể các cậu nghe à"
"Mỹ Bình mới chính là kẻ đã tung tin đồn đó, đã vậy-..." nói đến đây, mặt SN tái đi, cô chạy đến phòng của TB, ra sức đập cửa
"Thiên bình! Thiên bình! Mở cửa đi"
"Có chuyện gì sao?"-mọi người đồng thanh
"Hôm..hôm qua, trong lúc đánh nhau với Vũ Tuyết, cậu ấy..bị Mỹ Bình cho 2 nhát dao vào b-"
'Rầm'-TY lúc này trong lòng lo lắng tột độ nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Cậu đạp cánh cửa rồi chạy vào thì thấy TB đang gục trên bàn, chiếc áo trắng cô đang mặc giờ đây đã thấm một màu đỏ sẫm
"Sốt cao lắm đấy, mau đưa TB đến bệnh viện!"-CG hét lên khi thấy TY cứ đứng đơ ra như thế. Nhìn xung quanh căn phòng, MK nhíu mày khi thấy những vỉ thuốc rải rác dưới sàn
"Cái này..."
--------------------------------
Đã hơn 5 tiếng rồi mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt khiến mọi người càng thêm lo lắng. Vị bác sĩ mới vừa bước ra, cả bọn đã bay lại chụp lấy áo ông
"Bác sĩ, cậu ấy có sao không?"
"TB có bị gì không vậy?"
"Cậu ấy chưa chết mà, đúng không?"-BD vừa dứt lời, hàng loạt cặp mắt mang hình viên đạn hướng về phía cậu
"Các cậu đều là người nhà bệnh nhân?"-vị bác sĩ hỏi, cả đời ông chưa bao giờ gặp cảnh tượng thế này cả
"Đúng vậy"-XN trả lời
"Vết thương không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ có điều...do ăn uống không đầy đủ mà làm việc quá sức nên có thể 2,3 hôm sau cô bé mới có thể tỉnh lại. Bây giờ mọi người có thể vào thăm nhưng nhớ nhỏ tiếng thôi nhé"-nói rồi vị bác sĩ bỏ đi.
----------------------------------
P/s: tình hình ra chap của mình có thể không ổn định, mong mọi người thông cảm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro