Phần 1: Nhập học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cả 6 người ở một thị trấn xa lạ nằm tít trên những ngọn núi cao sừng sững, ngôi trường này đã có lịch sử hơn 300 năm tuổi, một ngôi trường dành cho những học sinh cá biệt học cách hoà đồng với thiên nhiên con người nơi đây.
  Rời khỏi cung đường của thành phố xa hoa về nơi miền quê thanh bình ấm áp cả 6 người không khỏi thở phào, họ không thích ứng nổi với sự náo nhiệt ầm ĩ của thành phố nên họ mới chuyển tới đây.
- bạch: thật là thanh bình, không khí  thoáng mát trong lành nhỉ?
- xử: yên tĩnh giùm cái đi không biết tôi đang tìm đường hả lặp đi lặp lại câu đó mười lần rồi chưa thấy chán hả
-bình: này xử tớ bảo cậu một chuyện cậu đi nhầm đường rồi đường tới trường ở phía kia cơ
- xử: hả vậy sao, sao không nói sớm vậy
- bình: anh em các cậu có cho tớ nói chen vào đk đâu, bảo và ngư cũng bỏ đi trước rồi còn trách ai nữa
- bạch: xin lỗi nha đều tại bọn tớ
  Vì xử đi nhầm đường mà 4 người họ mất gần nửa ngày để tới được trường học, vừa tới nơi cả 4 đều mệt lả vì đi bộ cả nửa ngày trời. May mắn thay hai anh em tử- bảo đã kịp đăng kí giùm 4 người họ. Sau khi nhận lớp xong cả 4 người liền chạy đến kí túc xá của trường để nghỉ ngơi.
  Kí túc xá được chia làm 2 tầng gồm có 20 phòng mỗi tầng, tầng 1 là của học sinh năm nhất những học sinh mới vào trường, tầng 2 là của học sinh năm hai và năm ba. Một phòng có 12 chiếc giường xếp song song nhau tuy đơn sơ nhưng thoả mái, mỗi phòng đều có bếp riêng phục vụ cho nhu cầu nấu ăn.
  Cả 6 người họ đều ở phòng 5 tầng 1:
- bảo: chúng ta tới nơi rồi
- tử: khai giảng là ngày mai nhỉ
- bảo: uk 7h30' có mặt thật sự là buồn ngủ mà
- yết: mà trường này có lịch sử như thế nào vậy
- xử: theo thông tin tớ nhận được thì trường này đã đạt rất nhiều giải thưởng từ thành phố, đặc biệt trường này đào tạo những học sinh có dị năng.
- bình: vậy chúng ta cũng được coi là người có dị năng sao?
- xử: cũng coi là vậy đi, chúng ta rốt cuộc có bí mật gì thì phải chờ tớ sinh nhật năm 18 tuổi rồi
  Xử nói xong mọi người đều im lặng không có chút động tĩnh, họ biết những gì xử nói đều nằm trong suy nghĩ của họ, một tiếng nói xa xăm từ khi họ còn nhỏ lại vọng về:" ba mẹ xin lỗi con, con hãy tha thứ cho ba mẹ, con trai con nhớ kĩ trước khi con tới 18 tuổi thì đừng bao giờ tới thành phố Thiên Hoàng bởi vì nơi đó sẽ tiết lộ bí mật của các con."
  Tiếng nói xót xa và đau đớn đó đã khiến 6 người không hiểu vì sao mà tuôn trào nước mắt, một tiếng nói thê lương ẩn hiện suốt 17 năm trời như muốn nhắn nhủ một điều gì đó tới họ nhưng họ không thể nào nhớ ra được.

( nội dung phần tiếp theo: 6 người đi dự buổi khai giảng năm học và nhận lớp rồi xảy ra xung đột với 6 người cùng lớp, kí túc xá nhận thêm 6 người cuộc khai chiến mở màn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro