Chap 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại đây nào con yêu. - Một người phụ nữ tóc trắng xoăn dang hai tay ra về hướng cô bé 5 tuổi đang loạng choạng từng bước.
Không may bé gái bị vấp ngã, lưng chừng nước mắt muốn rơi, nhưng ngay lập tức giọng nói dịu dàng ấy lại cất lên:
- Đừng lo lắng, bé yêu! Hãy tin rằng bản thân con có thể đứng dậy được!
Cô bé đưa tay lau nước mắt, bỏ qua sự đau đớn ở đầu gối bị trầy đỏ. Cố gắng kéo bản thân đứng dậy, bỗng có tiếng hét lên của người phụ nữ ấy. Một người đàn ông to lớn, rất đáng sợ, đầu tóc bù xù, bước đi say rượu, người nồng nặc mùi hôi thối. Hắn ta gầm lên gì đó chửi bới người phụ nữ, chỉ biết hắn đang nổi giận, mắng nhiết, chì chiết, thậm chí đánh đập.
Cô bé thấy vậy liền bắt đầu chạy tới bên người phụ nữ, ôm người đó vào lòng và luôn miệng cầu xin người đàn ông dừng tay. Hắn ta như con dã thú, vung tay đẩy cô bé sang một bên và tiếp tục đánh người phụ nữ. Chứng kiến hoàn cảnh lúc đó, cô bé khóc nức nở. Trời đất bỗng tối sầm lại, người cô bé bỗng phóng ra một nguồn năng lượng lớn, tạo ra một vòng lửa lớn thiêu rụi cả ngôi nhà và mảnh vườn. Cô bé vung tay bằng ngọn lửa và đẩy gã đàn ông ra xa, sức nóng là quá lớn, có lẽ hắn bị bỏng nặng. Người phụ nữ lập tức chạy lại ôm bé và rơi nước mắt mỉm cười.
- Đừng lại gần con! - Cô bé nói lớn. - Con không thu ngọn lửa lại được.
- Không sao con yêu! Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc vì sức mạnh của con đã được khơi dậy. Sau này con phải là một chiến binh tài giỏi, cho mẹ ôm con lần cuối, có lẽ vết thương do cha con gây ra và sức nóng này đang làm mẹ yếu đi... - Người phụ nữ ôm chặt con gái của bà vào lòng.
- Đừng, đừng bỏ con mẹ ơi.. Con xin lỗi huhu.. - Cô bé bấu tay áo mẹ, nước mắt rơi lã chã.
- Mẹ dặn thế nào nhỉ? Đừng khóc hãy là một cô gái mạnh mẽ, mẹ sẽ luôn ở bên con. - Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, sau đó người phụ nữ từ từ nhắm mắt.
---------------
- Đừng! Đừng! Mẹ ơi đừng bỏ con, đừng.. đừng đi mà.. Đừng!!! - Bạch Dương giật mình tỉnh giấc ngồi dậy, trán cô đầy mồ hôi, đôi mắt vô định nhìn xung quanh căn phòng.
Chỉ là bốn bề im lặng, vài tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ lọt vào phòng. Lại là một ngày mới, từ quá khứ đau thương ấy Bạch Dương chưa một lần sống như cách mẹ cô mong muốn. Cô không thể thoát khỏi nơi tăm tối ấy, cô chỉ trốn chạy và giam mình ở đó.
Cộc cộc, tiếng gõ cửa phá tan mọi suy nghĩ của cô.
- Tiểu Bạch? Tớ nghe thấy tiếng hét? Không nghe lầm ấy chứ. Chuyện gì vậy? - Một cô gái có mái tóc màu vàng óng mượt, hơi rối, đang cầm chiếc khăn tắm màu trắng bộ dạng hớt hải chạy vào.
- À không có gì.. tớ mơ thấy ác mộng.
- Lại là chuyện đó à - Đôi mắt cô gái tóc vàng trầm xuống, tiến lại gần giường Bạch Dương.
Ngồi kế bên, cô vòng tay sau đầu Bạch Dương kéo lại sát đầu mình cọ vào.
- Nhìn tớ này, chúng ta đều biết vụ hỏa hoạn năm ấy là tai nạn, không ai muốn điều đó cả. Cậu chỉ mới 5 tuổi, không thể trách cậu được. Khả năng của cậu được bộc lộ mẹ cậu cũng rất mừng, cha cậu là một gã nghiện rượu, người cha tồi tệ, ông ta đáng bị như vậy! - Cô hít một hơi thật sâu. - Nào tớ đã từng nói, đừng mãi sống trong quá khứ nữa, hãy sống vì hiện tại và cần nhất chính là tương lai của cậu. Tiểu Bạch của tớ từng khuyên tớ là " Mạnh mẽ lên! Đối diện với nỗi sợ của cậu đi! "
Bạch Dương mỉm cười, nhìn xuống tay của mình, một vết sẹo lớn kéo dài tay lòng bàn tay xuống gần gân tay.. Nắm tay lại, cô nhẹ nhàng ôm Sư Tử. Sư Tử ngạc nhiên, sau đó vòng tay ôn trọn cô, ôi cảm giác bình yên đến lạ...
Bạch Dương vội hỏi:
- Hôm nay là buổi khai giảng à?
- Ừ đúng nhỉ suýt nữa quên mất! Nhanh lên trễ bây giờ. Tớ đi tắm đây!! - Sư Tử nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy hết lực xuống lầu dưới để vệ sinh cá nhân.
Bạch Dương định thần lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô xếp lại chăn gối rồi xỏ chiếc dép con thỏ dưới giường rồi bước về phía cửa sổ. Kéo tấm màn sang một bên để cảm nhận hơi ấm buổi nắng sớm. Rồi tiến về phía phòng tắm.
Chải mái tóc đỏ của mình, Bạch Dương không ngừng nhớ tới người cha đã mất. Ông ta cũng có mái tóc màu đỏ, chỉ là cô ghét nó. Cô không muốn mình liên quan tới ông ta. Buộc tóc thành một chùm cao, nhìn trong gương, cô động viên bản thân một ngày nào đó cô sẽ trở thành chiến binh hùng mạnh. Mặc đồng phục của trường vào, bộ đồ có thiết kế đơn giản nhưng nhìn thanh thoát, khoác lên một màu xanh dương cùng chiếc cà vạt màu trắng, vì cô là người thích thể thao nên cô đã chọn quần thay vì váy.
---------------
Xong xuôi, Bạch Dương bước xuống nhà bếp thì đã thấy cái dáng cao cao loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng. Bình thường thì cô hay vào bếp nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên bạn thân cô đã tự tay làm hết, thật cảm động.
Nhà bếp không quá bừa bộn, có nhiều vật dụng thiết yếu, khá rộng rãi, bàn ăn có thể chứa tới 20 người. Nhưng chỉ cô đơn 2 người lủi thủi ở đây. Khăn trải bàn tươm tất điểm tô thêm lọ hoa lài màu trắng đặt chính giữa. Thật sự thì Sư Tử là người ưa thích sự lãng mạn nên cô cũng hiểu.
Bạch Dương ngồi xuống, đợi chờ đồ ăn rồi ngắm nhìn cô bạn của mình. 12 năm gắn bó với nhau, vui buồn có, sợ hãi có, hiểm nguy có, thân thiết và luôn có mặt để giúp đỡ, đối với Bạch Dương, sau mất mát quá lớn kia thì đây chính là món quà tuyệt nhất mà cô nhận được. Cả hai cô gái đều mồ côi cha mẹ, sống nương tựa lẫn nhau, ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của gia đình Sư Tử, 2 ông bà thương Bạch Dương như con gái của mình, cũng thường thăm cô khi còn bé tí, lúc đó dẫn cả Sư Tử qua. Vì thế nên hai người mới quen nhau và chơi với nhau tới bây giờ.
Mùi thức ăn làm bừng tỉnh Bạch Dương khỏi những suy nghĩ miên man kia.
- Tiểu Bạch mơ màng gì thế kia? Mau ăn đi, xem Sư Tử tớ vào bếp thế nào chứ! Hehe! Ngon lắm đúng không? - Đặt đồ ăn lên bàn, Sư Tử liên tục cười nói.
Trứng ốp la và lát sandwich kèm theo sữa nóng, trang trí rất đẹp mắt. Bạch Dương hồi hộp nếm thử. Không tệ nha, sandwich kẹp nhiều thịt và salad thật, có cả xúc xích nữa. Thật sự ngon đó, Sư Tử giỏi ghê ta.
- Tiểu Miêu à! Dở thật =))) - Bạch Dương vừa ăn vừa lên tiếng.
- Cái gì!? Dám chê đồ ăn bổn cô nương nấu à? Muốn chết không? Hương thơm ngọt ngào thế này, dành trọn yêu thương và tâm huyết rồi để nhận được chữ dở à &@*@&#€@£&#? - Sư tử hóa mèo con xù lông nổi giận.
- Haha bộ dạng của cậu đáng yêu chết mất! - Bạch Dương vừa che miệng đầy thức ăn vừa cười nói.
Con mèo to xác thật thú vị nha, nổi giận cũng khiến người khác muốn yêu thương quá mà.
- Sữa này uống đi đồ Bạch ngốc! Uống hết cho tớ! Bỏ bữa tớ giết cậu đấy! - Sư Tử ân cần đưa ly sữa nóng cho Bạch Dương.
- Như bà cụ non ấy! Nè mặc đồ kiểu gì thế kia? - Bạch Dương liếc xuống bộ đồng phục.
- Gì chứ? Tớ mặc đúng mà? - Sư Tử ngây ngô nhìn xuống rồi ngước lên.
Bạch Dương kéo ghế đứng dậy, đi vòng qua chỗ Sư Tử kéo cổ áo cô, Sư Tử bất giác đứng lên. Bạch Dương sửa lại cổ áo, cài cúc áo thứ nhất vì Sư Tử để phong phanh nó ra. ( Quyến rũ a ~ )
- Cà vạt đâu? - Bạch Dương nắm cổ áo ghé sát lại mặt Sư Tử.
- Uiss cái cà vạt phiền phức ấy, tớ không muốn đeo! Tớ quăng nó rồi - Sư Tử ngứa đòn đưa tay đặt lên mông Bạch Dương rồi đưa miệng kề nói khẽ vào tai Bạch Dương.
Bạch Dương bị giật mình nhanh như thoắt cầm cổ tay Sư Tử rồi vật cô xuống bằng lực rất mạnh. Ngồi lên lưng Sư Tử, ghì chặt tay nổi giận:
- Con mèo háo sắc nhà cậu dám chạm vào chỗ nhạy cảm, muốn ăn đòn hả?
Sư Tử cười hà hà đập tay xuống đất cầu xin tha mạng.
- Tha cho tớ điii! Trễ học kìa!
Bạch Dương nhìn lên đồng hồ, ối còn đúng 10p là trường bắt đầu buổi khai giảng. Cô đứng dậy chỉnh trang lại trang phục, định dọn dĩa trên bàn thì Sư Tử nắm cô lại.
- Cầm cặp sách đi, cái này dọn sau, tớ sẽ dịch chuyển tới trường.
- Ừm vậy nhờ cậu! Nhanh lên thôi. - Bạch Dương nhanh chóng đeo balo vào và nắm tay Sư Tử thật chặt.
- Tớ chỉ có thể di chuyển tới nơi gần nhất nhà chúng ta ở trường. Nào nhắm mắt lại đi, sẽ chóng mặt nếu cậu mở mắt đó!
Bạch Dương nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh thay đổi trong tích tắc, cô chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bên tai rất mạnh.
---------------
Mở mắt ra, chưa khỏi bàng hoàng thì Bạch Dương liền hét lên, đánh liên tục vào người Sư Tử :
- Con mèo ngu ngốc nhà cậu!! Tại sao chỗ sạch sẽ thơm tho không đáp mà lại ngay nhà vệ sinh thế này!!! Lại còn là nhà vệ sinh nam!??? Muốn chết hả!?? - Cừu nổi giận la hét ầm ĩ.
Sư Tử cười haha, đưa tay lên đỡ những cú tát trời đánh của bạn mình.
- Ha..ha.. đừng làm ồn, âyyy đau quá! Dừng lại nào.. Tại nơi này gần nhà mình nhất mà ..
- Cậu còn dám cười hả!? Nhanh chóng đưa tớ ra khỏi chỗ này, tớ không muốn bị người khác nhìn thấy đâu!! - Cừu cau mày ngó nghiêng rồi kéo Sư Tử vào một phòng gần đó.
Sư Tử nhìn chăm chăm vào bộ dạng của Cừu lúc này, ai dà sao có thể dễ thương tới vậy, tiểu khả ái này phải được đem đi cưng chiều và bảo vệ, cô không muốn mất đi một người bạn, một người thân duy nhất, và đối với cô, đây là thứ tình cảm đẹp mà cô đã trân trọng suốt bao nhiêu năm qua, là lời hứa năm 6 tuổi không bao giờ bị phá vỡ.
Bạch Dương vỗ vào mặt Sư Tử:
- Nè! Nhanh chóng thoát khỏi chỗ này đi! Mất mặt lắm rồi, hình như có tiếng người bên ngoài đó!
Sư Tử áp tai vào cửa phòng và hình như là cả đám con trai đang vào đây cười nói rôm rả. Chết rồi làm sao đây!?
- Cậu còn vận chiêu thức được không Tiểu Miêu?
- Chắc được đó, mà phòng này nhỏ quá, mong là không vấn đề gì xảy ra.
Bạch Dương ôm lấy Sư Tử, nhắm mắt lại.
Như hiểu ý Sư Tử cười xòa, ôm eo cô bạn và cố gắng đưa cả hai đến khuôn viên trường bằng vòng tròn dưới đất.
Renggg.. Rengggg..
Bạch Dương cảm nhận được chân mình đang đặt trên cỏ nên mở mắt ra và chạy nhanh tới lớp học bỏ quên bé mèo đang bị vướng trong bụi hoa gần đó.
- Asshhh! Cái * beep * gì đây? Gai hả? Đau chết đi được. Thứ kết giới chết tiệt! Đáp chỗ ngu ngốc thật!! - Sư Tử gầm lên loay hoay gỡ gai trên người ra khỏi quần và áo, đứng dậy trong bộ dạng thê thảm.
Lấy gương trong túi ra để soi. Quả thật tệ hại, đầu tóc bị rối mù với mấy chiếc lá vướng lên, ôi chiếc " bờm" vàng óng ả đầy kiêu hãnh giờ thành cái tổ chim thế này. Mặt thì dính đất cát! Cái ngày quái quỷ xui xẻo mà!
Đã thế lão nương style bụi bặm tới lớp, vuốt lại mái tóc ra đằng sau một tí, kéo những chiếc lá xuống, lau mặt, từ quần áo tươm tất thành style đường phố :v. Tự tin ngẩng cao đầu, cool ngầu bước vào lớp.
Nhưng thực tế thì phũ phàng hơn, khi đi dọc theo dãy hành lang vào lớp học thì Sư Tử đụng phải cô Hiệu Trưởng, bị bắt vì tội đi trễ và mặc đồ sai quy định. Sư Tử bị đứng phạt ngoài lớp học của mình. Bạch Dương trông thấy mà phì cười.
Sư Tử cũng đã chú ý đến Bạch Dương, cô nhăn mặt chu môi tỏ ý trách móc sao Tiểu Bạch có thể bỏ cô ở lại như vậy. Giờ thì buổi đầu tiên thật thảm hại, nhìn cô như con ngốc đứng ngoài này thật không thể chấp nhận!
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu tên Floria, môn học cô sẽ dạy và thời gian công tác. Sau đó mời các bạn học sinh trong lớp đứng lên giới thiệu bản thân.
Cả lớp rất háo hức và mong chờ đến lượt của mình.
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro