Chap 4: Điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ học chính là giờ địa ngục của của các nàng công chúa và các chàng hoàng tử của chúng ta. 12 sao lặng lẽ ra sân sau nhặt cỏ....

-Bộ chúng tôi dọn vệ sinh cũng không xong à?*ném chổi*......Bạch dương tức giận

Lý do Bạch dương tức giận bởi vì đám con gái đang chụp ảnh,la hét nhìn ngắm các sao nam.

-Cô làm j có quyền nói chúng tôi,chúng tôi ko liên quan đến cô,con nhỏ xấu xí,ngực lép....1 cô gái kiêu nói

Sư tử phì cười

-Cái j cơ? Cái loại chỉ dựa vào cái bộ ngực to khủng như cô chỉ có chó nó mới thích*lè lười*...Bạch dương tức dận nói

-*quay sang các sao nam* Còn cậu nữa mau đuổi các bọn côn trùng này đi!...Bạch dương nói tiếp

-Sao lại là chúng tôi?...Sư tử nói

-Vì có các cậu ở đây....Kim ngưu nói

-Song tử! Ai cho cậu đi tán gái hả? lo mà dọn cho sạch đi!*nổi sát khí....Xử nữ nói(T/G:quả nhiên chị XN là lợi hại)

-Hỡi các bông hoa ta phải đi rồi,hẹn gặp lại các nàng ngày mai nhé!...Song tử tạm biệt vvớiver đầy tiếc lối

-*véo tai* Có nghe bà mà dọn ko hả?....Xử nữ nói

-Dạ..aaaaa.....con....n...nghe thưa bà ạ...Somg tử

-Nào chúng ta phân công nào..Xử nữ nói

-Xin thứ lỗi nhưng công việc này là của tôi...Ma kết nói

-Đừng câỵ vào chức ứng cử viên cho chức prince mà oai nhé..Xử nữ nói

-Cô là cái khá j mà chúng tôi phải nghe...Nhân mã nói

-Hả! Cậu đang coi thường chúng tôi hả...Kim ngưu nói

-Người như các cô còn không đáng cho chúng tôi nhìn...Song ngư noid

-Này! Nói người ta vừa vừa thôi chớ..Thiên bình

-U...um mọi người dừng lại đi...Cự giải nói nhỏ nhẹ

kết quả là không ai nghe bơ toàn tập(T/G:khổ thân)

-DỪNG LẠI!..Thiên yết nói

Bấy giờ mọi người mới im lặng

-Chúng ta hãy phân chia ra nếu không ai phản đối thì để Xử nữ và Song tử lo liệu được chứ?...Thiên yết nói

(T/G:Ủa? seo thấy thíu thíu đứa nào í nhỉ? Ai bít hông? ai mà chả bít là ai nhỉ......ở....)

-Bùm.....

Một tiếng nổ to như làm rung chuyển mặt đất...

-Thôi chết tui rùi...Xử nữ tha vãn

-Lại nữa ư?....Kim ngưu nói

-Ôi!chắc tui chớt mất...Bạch dương nói

-Lần này đành nhờ cậu thôi,Cự giải....Thiên bình

-Không cần cậu nói tớ cũng sẽ làm vậy....Cự giải nói

-Chờ chút đã!Chuyện j đang xảy ra vậy?Là chuyện các vậu nói lúc ở chỗ cô hiêu trưởng à?....Thiên yết hỏi

5sao nữ nhìn nhau rồi gật đầu. Trước mắt họ bây giờ là một vườn cây khổng lồ, cunhf các bông hoa nhiều màu sắc bao quanh họ. Đến nỗi họ còn không thể xác định họ đanng bị yhu nhỏ hay những cây cối đó to lên.

-Chúng ta phải nhanh lên...Xử nữ nói

-Chờ đã!..Ma kết nắm lấy tay của Xử nữ

Không nói j Xử nữ đã hô phép niệm những ánh sáng của Xử nữ xuyên qua làn da của Ma kết,nói:

-Nếu cậu còn nói về chuyện ai là người ra lệnh thì tôi ko vó thời gian đâu...Xử nữ nói

-Hãy để chúng tớ giúp nữa,không thể để con gái đi một mình đc...Song tử nói

-Vậy mỗi người chia nhau ra tìm Bảo bình nhé!...Thiên bình nói

Mọi người đều gật đầu đồng ý, cùng lúc đó Cự giải lại gần ma kết chữa thương cho(T/G:💓)

11sao của chungs ta chạy khắp nơi để tìm Bảo bình,nhưng chạy mãi chạy mãi ko thấy gì cả chỉ toàn thấy hoa và cỏ.Cuối cùng,Song tử đã gặp Xử nữ...
-Ồ không tin đc tôi gặp phải''nữ chúa"đó...Song tử nhếch mepa cười
-Muốn j hả tên biến thái...Xử nữ nói
Cùng lúc đó....
+Sư tử và Bạch dương chạy nhanh quá bị đâm vào nhau và ngã bật ra sau
-Aidaaa.....
-Lại là cô/anh hả.....Sư tử và Bạch dương đồng thanh nói
+Cự giải đi từ từ gọi BB thì Ma kết chạy va vào Cự giải.Cự giải nghĩ là:"Lần này ngã đau đây"thì bàn tay của Ma kết nắm lấy tay Cự giải kéo lên
-Xin lỗi cậu....Ma kết nói
-Ko sao đâu...cậu đừng bận tâm...Cự giải đỏ mặt nói
+Kim ngưu mệt mỏi vì phải đi lắm quá nên đã dùng ảo anhr tạo ra một con ngựa để đi,đi bên đường kia chính là anh chàng lờ đơf vì mệt mỏi. Kim ngưu thấy vậy liền xuống ngựa cầm cây chọc chọc vào người Nhân mã và hỏi:
-Nè! Chết chưa?
Một lúc sau Nhân mã mới ngoi đầu lên nói với vẻ mặt đăm điêu
-Muốn giề?
-Hứ, mặt kệ ngươi...Kim ngưu nói
+Thiên bình chạy nhanh và gọi BB to nhất nhưng bồng dưng ngã"huỳnh"
-Hình như mk vừa ngã phải cái j thì phải...Thiên bình nói
Thiên bình ngó ngang,ngó dọc mà chẳng thấy ai.Bấy giờ mới có tiếng rên rỉ ở dười vang lên
-N...này.....b..bỏ cái ngực đồ sộ của cậu ra khỏi mặt tôi....Song ngư nói
-Ồ xin lỗi,cậu nhỏ nhắn quá tôi không biết..Thiên bình nói
Sau đây các sau sẽ nói đỡ cho nhau từng câu ở 1 vị trí khác
-Vậy cậu có thể nói cho tôibiết lí do ko?....5sao nam hỏi 5 sao nữ(T/Gnhớ là ở 1 vị trí khác nhau,khi 1 người nói câu nsyf thì bên kia cũng nói thế)
-Cậu biết đứa con của vua mặt trời và nữ hoàng mặt trăng không?..Xử nữ hỏi
-Biết?Sao vậy...Song tử nói
-Bảo bình chính laf đứa con đó....Bạch dương nói
-Cái j con nhỏ đó á???...Sư tử nói
-Thì ra là vậy....Ma kết nói
-Tôi hiểu các cô rồi đó...Song ngư nói
Trong lucs đó 10 sao gặp nhau và cùng đi tìm
Ở 1 nơi nào đó trong khu vườn Thiên yết đã gặp đc Bảo bình.
Thiên yết thấy xung quanh Bảo bình là những đóm ánh sáng mà cậu chưa bao nhìn thấy làm cậu ko thể rời mắt đc.BỎ bình cầm một ánh sáng đó nhuư đang thì thào vậy.Msix Thiên yết mới làm chủ đc và bước tới....
Bên các sa....
-Các cậu cắt hết cỏ nhỏ luôn cả gốc,còn hoa thì nhờ cự giải nhé
-Đã rõ
Những cỏ đã đc dọn sạch ko còn một tí nào chỗ đứng đã thoáng hơn,nhưng bông hoa đã đc đứ về vị trí ban đầu.Một khối hoa và quả xen vào nhau như một quả bóng khổng lồ...chúng từ từ nới lỏng ra.....một chùm đóm ánh sáng tỏa ra khắp nới.....
-Bảo bảo ngốc....Xử nữ ôm lấy Bảo bình
-Xin lỗi,chúng ta về nhé....Bảo bình nói
-Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro